Chương 20: Quỷ hút máu

Mọi việc cứ như thế mà qua đi, nó ở nhà hắn đã được gần một tuần,

nó tới trường, tới bệnh viện thăm hắn, mọi thứ cứ như vậy mà tuần hoàn.

Nó đã quen với việc có người theo dõi, những người đó có thể là người

của Duy Phong, cũng có thể là người của băng đảng xã hội đen kia nhưng

nó không quan tâm lắm vì cho tới bây giờ bọn chúng cũng chưa làm gì quá

đáng với nó cho tới ngày hôm nay.

  • Con chào bà, con đi học. – Nó đứng ở cửa lễ phép cúi đầu chào bà nội, trên khuôn mặt nhỏ xinh tràn đầy niềm hạnh phúc.

Hôm nay trường nó sẽ tổ chức lễ mít tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam,

nó đi tới trường rất sớm vì nó cũng góp mặt trong một tiết mục dân vũ

chào mừng của trường.

Vừa tới trường nó đã cùng các bạn trong lớp luyện tập để chuẩn bị cho bài nhảy, trang điểm là công đoạn nó ghét

nhất, nó không thích mùi phấn trên mặt nó, rất khó chịu. Mọi thứ đã

chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn ít phút nữa là tới tiết mục của lớp nó.

  • Không xong rồi... đĩa nhạc không thấy? – Tiếng kêu giật bắn người của Lan, bí thư lớp nó.

  • Cái gì? Không thấy đĩa nhạc?

Cả nhóm nhao nhao lên như gà mắc tóc, chỉ còn 5 phút nữa là tới tiết mục của lớp nó.

  • Tớ nhớ là mang đĩa đến rồi mà, nhưng sao lại không thấy? – Lan tái mét

mặt cố gắng lục lọi trong cặp sách nhưng vô ích, đĩa nhạc đã không cánh

mà bay.

  • Mọi người mau đi tìm thôi, có thể là nó bị rơi ở đâu đó.

Hơn 30 người trong nhóm bắt đầu đi tìm chiếc đĩa nhạc bị mất một cách bí

ẩn, lục lọi khắp các ngõ ngách của phòng tập đều không thấy, nó liền

nghĩ tới khả năng, có thể là Lan để quên trên lớp, không chần chừ nó phi ngay lên lớp để tìm, thời gian không còn chờ nó đâu nên phải nhanh lên

thôi.

Vừa mới bước vào lớp nó đã nhìn thấy chiếc đĩa nằm lạc lõng trên bàn giáo viên.

  • Thấy rồi... a... ưm...

Khi nó vừa mới chạm tay vào chiếc đĩa trên mặt bàn, nó bỗng cảm nhận được

có người phía sau, chưa kịp qua lại nhìn, mũi nó bị một tấm khăn bịt

kín, mùi hoa oải hương bắt đầu lan tỏa, mắt nó chĩu nặng xuống, tất cả

trước mặt nó chỉ còn là bóng đen. Cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi nó mất đi ý thức.

Có cái gì đó đập vào đầu nó đau điếng, thân người nó đang lắc lư, nó đang ở trên xe sao? Đầu nó đau quá, bên tai nó chỉ nghe thấy những tiếng vù vù không rõ nét,

mắt nó muốn mở nhưng không thể. Nó thử cử động cơ thể, toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm, tay cùng chân nó đều bị cột lại. Cố gắng thanh tỉnh trở lại, cuối cùng nó cũng hé mắt được một chút, tuy mờ ảo nhưng cũng giúp nó

nhận rõ được tình hình hiện tại. Nó đang nằm trên một chiếc xe và chiếc

xe này đang trở nó đi đâu thì nó hoàn toàn không biết.

  • Tới rồi – Tên lái xe hô lên rồi dừng xe lại, cửa xe mở ra, nó bị một tên to con vác lên vai đi vào nơi nào đó, nó nhìn xuống chân chỉ toàn là cỏ và bùn đất.

Bọn chúng mang nó đi vào một căn nhà bỏ hoang, tình tiết

thật giống như mấy vụ bắt cóc mà nó được xem trên vô tuyến, rồi nó cũng

sẽ bị đánh đập dã man như trong phim sao? Mới nghĩ tới mà nó đã sợ run

lên rồi, ai sẽ tới cứu nó đây? Trong đầu nó chợt xẹt ngang hình ảnh của

hắn.

  • Ai... yô đại tiểu thư nhà họ Bùi đây phải không a. – Một giọng nói lả lướt, õng ẹo đến phát ớn.

  • Mang nước qua đây.

Nó bị dội một chậu nước, giờ cũng đã gần tới mùa đông rồi, thời tiết đã se lạnh, một chậu nước kia làm nó rùng mình tỉnh táo lại. Cả người đều ướt nhẹp, gió lạnh thổi vào khiến nó rét run.

  • Bà... là ai? – Nó

hướng đôi mắt đầy lửa giận về phía người phụ nữ đã dội nước vào nó kia.

Bà ta trông còn rất trẻ, chắc mới chỉ ngoài 30, bà ta mặc một chiếc đầm

dài đến đầu gối màu đỏ chói, găng tay lưới màu đỏ, đi đôi giày cũng màu

đỏ đến line của tóc cũng màu đỏ, bà ta bị cuồng màu đỏ sao? Nhưng thứ

khiến nó hãi hùng nhất đó là khuôn mặt của bà ta, nếu nhìn từ bên phải

hẳn bà ta là một mỹ nữ nhưng nếu nhìn từ bên trái hắn quái vật bà ta

cũng không bằng. Má trái của bà ta bị phồng rộp lên không còn nhận ra

hình dạng gì.

  • Cứ từ từ rồi cô sẽ biết. – Bà ta đi tới trước

mặt nó, hút một hơi thuốc rồi phả vào mặt nó. Mùi thuốc lá cay nồng rất

khó chịu.

  • Trói cô ta vào ghế kia. – Vứt điếu thuốc xuống đất,

bà ta ra lệnh cho mấy tên to con bên cạnh. Tên nào tên nấy đều cao to

lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt ngăm đen đầy những vết sẹo dữ

tợn.

Nó bị lôi từ mặt đất dậy, kéo qua chiếc ghế dựa ở kia, cả

người bị cột chặt vào ghế. Bà cô váy đỏ bước tới gần nó, đưa bàn tay

thon dài tinh tế với những móng tay sơn đỏ bóp chặt cằm nó bắt nó đối

diện với bà ta. Khuôn mặt bà ta lúc này thật đáng sợ, vết phồng trên má

trái đang nhăn nhó theo cơ mặt giống như miếng da của cá sấu đang dán

trên mặt bà ta.

  • Đẹp đấy chứ, rất giống con đàn bà thối tha

kia. – Bà ta mỉm cười xảo quyệt, mỗi chữ lực đạo bàn tay bóp lên cằm nó

lại tăng thêm. Mỹ Duyên nhăn mày đau đớn nhưng vẫn kiên cường cắn chặt

răng không hề phát ra một tiếng kêu nào. Nó trừng mắt nhìn ba ta, trong

đôi mắt nó không hề có sự sợ hãi.

” Chat” Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên.

  • Khuôn mặt này, biểu cảm này, giống, thật giống con tiện nhân kia. Thật đúng là mẹ nào con nấy, đều thối tha như nhau....

”Chat”

Một bạt tai nữa giáng xuống khuôn mặt nó. Nhìn bà ta có vẻ mảnh mai nhưng

lực đạo bàn tay thực không hề nhỏ, cái bạt tai thứ nhất đã làm nó đầu óc chao đảo, cố gắng lắm nó mới giữ được sự thanh tỉnh. Đến cái thứ hai,

nó đã không thể chịu đựng được, mắt nó hoa lên, tối sầm lại, mắt nó như

đang nhìn vào màn hình bị nhiễu sóng. Bên tai chỉ còn tiếng ong ong,

khóe miệng đau rát có vị máu. Nhưng hiện tại trong đầu nó chẳng còn chỗ

mà suy nghĩ tới tình trạng của bản thân lúc này, nó đang nghĩ tới những

lời mà người đàn bà kia nói. Bà ta biết mẹ của nó sao? Với hành động và

lời nói khi nãy của bà ta chắc chắn bà ta rất căm ghét mẹ của nó. Chuyện này rốt cục là như thế nào?

  • Ha..ha...ha, Nhìn kìa nhìn kìa,

đến cả bộ dạng lúc bị đánh cũng giống y hệt nhau. Đúng thật là tiện nhân mẹ sinh tiện nhân con. Trần Mai Phương... cô không ngờ rằng một ngày

nào đó con gái của cô... đứa con hoang này sẽ rơi vào tay tôi a... Những gì mà các người đã làm, những gì mà cô và tên đàn ông khốn nạn kia đã

làm. Tôi sẽ hoàn toàn, hoàn toàn trả lại hết cho đứa con hoang này.

Bà ta cuồng loạn như muốn phát điên, mỗi lời nói đều gằn lên từng chữ,

khuôn mặt nhăn nhó hiện từng vệt gân máu. Mảnh da phồng rộp bên má trái

di chuyển theo cơ mặt thật đáng sợ, nếu trên đời này có quỷ hút máu, bà

ta chính là một ví dụ.

  • Bà...rốt cục.. bà là ai? Tại sao lại

căm ghét mẹ tôi đến vậy. – Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi tình trạng choáng

váng cùng khóe môi bị rách do móng ta của bà ta nhưng nó vẫn cố gắng

nói, nó muốn biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Nó ghét bà cô kia nói mẹ

nó là tiện nhân, người mẹ xinh đẹp thiện lương của nó không phải để bà

ta lăng mạ.

  • Ta là ai ư? Mày không đáng để biết điều đó. Xuống

hoàng tuyền mà hỏi con mẹ tiện nhân của mày. Đánh nó, đánh chết nó cho

ta.... Ha ha ha... Trần Mai Phương, tiện nhân thối tha kia, cô sẽ sớm

gặp lại đứa con hoang của mình thôi. Hai mẹ con cô rất giống nhau và cái chết cũng sẽ giống nhau....

Bà ta gào lên, tiếng thét giống như

quỷ dữ ra lệnh cho những tên côn đồ bên cạnh. Ngay tức khắc nó bị kéo

ngã xuống đất, tên to lớn nhất trong bọn đi tới đá vào bụng nó một cước.

  • A....

Một cước này khiến cho lục phủ ngũ tạng của nó

dường như đảo lộn tất cả, nó muốn nôn. Tiếp theo là một cước vào vai nó, tiếp theo nữa và nữa nó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nó chỉ biết

toàn thân nó đau buốt, mỗi một cước chạm tới thân thể nó như một đao

chém tới, chưa bao giờ nó phải chịu thứ cảm giác đau đớn từ thể xác như

thế này.

Lúc này bức tường kiên cố nhất trong tâm nó đã bị phá

vỡ, mọi sự kiên cường đều sụp đổ. Nó không còn giữ được bình tĩnh, đau

đớn, hỗn loạn, sợ hãi, tất cả, tất cả khiến nó như rơi vào địa ngục trần gian. Nó kinh hãi, nó khiếp sợ cùng căm ghét con quỷ dữ đội lốt người

kia. Bà ta nói đến cái chết, giống nhau sao? Nó và mẹ rất giống nhau ư?

Ngay cả cái chết? Vậy ra chính con quỷ kia đã làm hại mẹ nó. Nó không

muốn chết, nó chưa muốn chết, nó muốn bà ta phải trả giá. Mẹ nó không

phải chết vì bệnh tật như ba nói, mẹ nó chết là vì con quỷ đội lốt người kia. Nó không thể chết lúc này được, nó phải sống để biết tất cả, sống

để rửa hận cho mẹ nó.

Ngay lúc nó hoang mang nhất, ngay lúc nó

khao khát sự sống nhất, trong đầu nó lại hiện ra hình bóng của hắn. Nó

đang rất cần hắn, Thôi Mẫn Kì.

  • Mẫn Kì, em cần anh...

_ _

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.