Chương 44: Chúng ta đều là bạn tốt

Ngày hôm sau dậy sớm

chạy bộ buổi sáng, Tiếu Bạch không tham gia như trong dự kiến. Tối hôm

qua không biết bọn họ chơi đùa ca hát đến mấy giờ, mấy tên kia không

biết bạn gái của Tiếu Bạch là ai, vô luận là đồng nghiệp hay bạn học của Tiếu Bạch, ít nhất cũng nói rõ một việc, đó chính là, trong lòng bọn

họ, Thiến Thiến là một người. Mà cô, chẳng ai biết cô là ai?

Cho

nên nói, con gái chính là đáng buồn như vậy. Rõ ràng là mình không muốn

lộ ra, lại cảm thấy trong lòng bực bội. Rõ ràng là mình muốn giữ một

khoảng cách, thích "Bí mật" vui vẻ, bây giờ phát hiện còn có người mơ

ước ly trà kia của mình, lại rất khó tin tưởng đối phương, lo lắng

khoảng cách sinh ra rạn nứt, còn là . . . . .

Ôi chao, bây giờ bắt đầu hiểu những thứ "Tình yêu công sở" kia khổ sở thế nào. . .

Một ngày giờ lên lớp không tính là nhiều, cũng chỉ có hai tiết âm nhạc yêu

thích là môn học tự chọn để lên lớp. Có rất nhiều người học môn học tự

chọn này, rất rõ ràng, chọn khoa âm nhạc tương đối dễ dàng qua, cho dù

đi học cũng chỉ xem phim nghe nhạc một chút, kiểm tra chính là sáng tác

và nghe thôi ..., cho nên người của khoa khác đăng ký rất nhiều, có lúc

cô liên tục chiếu các bộ phim rất thú vị, còn có không ít sinh viên đến sớm để chiếm một chỗ ngồi, rất muốn được mang theo coke và bắp rang bơ.

Chuẩn bị chiếu một bộ phim cũ năm 1980 ——《 đảo ngược thời gian 70 năm 》. Đây

đại khái là bộ phim xuyên việt sớm nhất, phim phối nhạc, nổi tiếng là

Rachmaninoff bản hoà tấu Piano thứ hai —— cô thích nhất. Khi về già đã

là ông cụ, ấp ủ tình yêu đã từng chứng kiến, khi chơi khúc nhạc kia thì

dâng trào kỷ niệm. Mà khi nam chính lần đầu tiên thấy tấm hình của nữ

chính, khúc nhạc này lại giống như vừa gặp đã yêu khi đó nhịp tim chệch đường ray. . . .

So sánh với phim của Chu Kiệt Luân 《 bí mật

không thể nói 》, gần giống như nội dụng vở kịch, phối nhạc lại là một

chút Piano dàn dựng âm thanh. Cả hai đối lập nhau, Rachmaninoff là tác

phẩm theo chủ nghĩa lãng mạn, rõ ràng có ý nghĩa nhiều hơn. Khi màn sân

khấu kéo ra, phim kết thúc thì cô mới phát hiện, phía sau giảng đường,

cái người sáng nay vốn nên xuất hiện tại sân thể dục, tên con trai đê

tiện nào đó đang cùng cô "Chiến tranh lanh".

Chỉ là cách ăn mặc

của tên con trai đê tiện này có chút lôi thôi, đầu tóc rối bời, trên cằm râu ria lởm chởm chưa cạo. . . . Mắt cũng che kín tia máu. . . Chẳng

lẽ. . . . Tối qua suốt đêm không ngủ sao. . . . . .

Lắc đầu một

cái, gạt bỏ sự lo lắng và tình cảm, lòng thầm nghĩ. . . Thiến Thiến. . . . Thiến Thiến. . . ! ! Làm cho cơn giận vừa tiêu lại bốc lên!

Rất rõ ràng là anh ấy đến dẫn tới sự chú ý của không ít người, sinh viên

cùng khoa rối rít chào hỏi với bọn họ. Cô nhịn xuống xúc động ở trong

lòng mắt trợn trắng, nhìn sinh viên nói: "Xem ra giờ học của chúng ta

càng ngày càng được hoan nghênh. Mọi người đều muốn tới nơi này xem

phim, còn kém mang theo Popcorn cùng cola rồi."

Tiếu Bạch lại

không cố kỵ chút nào ở trường hợp như vậy công khai, trả lời: "Em không

tới xem phim, em là tới tìm giảng viên Mạc."

"Cắt. . . ." Sinh

viên bên trong một mảnh im lặng, mọi người đối với hành động nịnh nọt

không biết xấu hổ của Tiếu Bạch. . . mỉm cười: "Giảng viên Mạc nổi danh

lên lớp không điểm danh, vị bạn học này không cần thay người khác nghe

giảng, có thể đi được rồi."

Tiếu Bạch đứng lên: "Em không phải đi điểm danh hộ, giảng viên Mạc, em chọn giờ học của cô, chỉ là lúc trước

đi thực tập vẫn luôn chưa tới, xin lỗi cô, về sau sẽ kiên trì tới."

Cô choáng! Người này không phải thật sự chọn giờ học của cô chứ? Chẳng lẽ

tính về sau cũng tới nghe cô giảng bài ? ? Vậy cô còn nói P a. . . . Tên con trai này luôn làm cho cô nổi giận. . . . .

Được rồi, cố gắng xem nhẹ khuôn mặt đáng đánh đòn kia, tập trung tinh thần cùng sinh viên thảo luận âm nhạc và phim ảnh. . . . Nụ cười đê tiện ở ngay trước mắt. . . . Đôi mắt kia chuyên chú, lại giống như có ngàn vạn lời muốn nói, như hình với bóng mà nhìn chằm chằm vào mỗi tiếng nói cử chỉ của cô. . . .

miệng lại bắt đầu nã pháo. . . .

Cuối cùng. . . Vừa sợ lại hồi

hộp đến tận lúc tan lớp. . . . . Thừa dịp một nhóm người đang vây quanh

Tiếu Bạch nói chuyện phiếm, cô nhanh chóng thu dọn vài thứ, lập tức rời

đi. . . . .

Đi "giày cao gót", chạy như điên trên đường. . .

Quả nhiên, như trong dự liệu, không bao lâu, một tên con trai liền đuổi

theo, gọi từ xa: "Này! Em gái cây xoài! Chạy nhanh như vậy làm gì? ! Chờ anh một chút! !"

Mẹ nó. . . Trên đường có các giảng viên bạn

học. . . Cũng may anh ấy không gọi tên cô. . . Nếu không, chẳng phải là

chết rất thảm? !

Không để ý tới anh ấy, ra sức chạy như điên. . . . .

"Này! Em còn không dừng lại, anh liền phá bỏ ước định giữa chúng ta! Anh gọi nha!"

. . . . . . Bước chân không tự chủ đi chậm lại. . . . Lại chậm hơn. . . . . Gần như dừng lại. . . .

Lại thấy một bóng hình xinh đẹp từ phía trước đi tới. . . . "Giảng viên Mạc, tan lớp à? !"

. . . . . Thiến Thiến. . . . Quả nhiên khắp nơi đều có Thiến Thiến. . .

."Tiếu Bạch? Anh vừa tỉnh rượu, liền đến trường học rồi. . . Không phải

nói anh hãy nghỉ ngơi thật tốt sao. . . ."

. . . . . Thì ra . . . . Bước chân cô lại . . . . Bước nhanh chạy như điên. . . .

Cô không biết phía sau còn xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm đã xảy ra chuyện gì. . . .

Tối hôm qua, sau cú điện thoại kia, thì ra không chỉ có em gái cây xoài, mà còn có Thiến Thiến. . . . Hoặc là. . . Trước cú điện thoại kia. . . .

Cho là. . . Không có Thiến Thiến còn có người khác. . . . . Người trẻ

tuổi, đều là như vậy không phải sao. . . . .

Rất nhanh, điện

thoại rung, ấn nút nghe: "Mạc Tiểu Mỹ, em chỉ có như vậy thôi sao? ! Xảy ra chuyện gì, không dám đối mặt, lại muốn chạy trốn? ! Dù sao em cũng

phải cho anh cơ hội để giải thích chứ? !"

". . . . . . ." Không biết nên nói gì. . . .

"Anh ở dưới lầu chờ em, 10 phút, em không xuống anh sẽ đi lên!"

". . . . . Anh không cần luôn uy h**p em . . . . Không có gì lớn . . . ."

"Không có gì lớn, em có dám đi xuống nghe anh giải thích không? !"

"Em chính là không dám, như thế nào? !"

"Vậy anh đi lên!"

". . . . Vẫn là em đi xuống đi. . . ."

Mặt nhăn nhó đi xuống dưới, đi theo phía sau người nào đó, đi tới xe của

Tiếu Bạch . . . Mở cửa lên xe. . . . . Một đường im lặng. . . . Xe trực

tiếp đi đến nhà anh ấy. . . . .

Yên lặng đi theo phía sau anh ấy

vào cửa. . . . Ký ức ngày đó chợt hiện ra. . . . Nhớ tới hôm đó anh ấy

tôn trọng cô. . . Trong lòng thở dài. . . .

Tiếu Bạch để cái chìa khóa ở trên bàn, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. . . Vỗ chỗ ngồi bên

cạnh, nhìn cô ngoắc ngoắc tay: "Lại đây!"

Cô vừa đi về phía sofa, vừa lầm bầm "Em cũng không phải chó anh nuôi. . . . Anh nói lại đây liền đi lại đâu. . . ."

Không ngờ vừa ngồi xuống bên cạnh anh ấy, một bàn tay to trực tiếp đưa đến

phía sau đầu cô, tháo dây buộc tóc mà sáng sớm rời giường cô tỉ mỉ buộc

lên. . .

Nhìn đầu tóc cô rối tung xõa trên vai, Tiếu Bạch lại

thỏa mãn gật đầu một cái: "Ừ, như vậy rất tốt, hiện tại tương đối giống

em gái cây xoày của anh. . . . Bộ dạng vừa rồi khi em hăng hái giảng

bài. . . Anh thật sự không quen. . . Rất muốn quay đầu bỏ chạy đấy. . .

."

"Vậy anh cứ chạy đi, có ai cản anh đâu. . . . Không ai bắt anh đến nghe em giảng bài."

Trong nháy mắt khuôn mặt Tiếu Bạch dán lên mặt cô: "Ghen à?"

Đẩy khuôn mặt đê tiện kia ra: "Cút! Ăn dấm chua cái đầu anh đó! !"

"Mạc Đại Tiểu Thư, anh thật sự oan uổng mà. Aiii, em nói cả ngày anh đến khu nghệ thuật lẫn vào, có phải là mượn cớ không. . . Em lại không để cho

anh nói thật. . . . Người khác buôn chuyện anh cũng không thể chặn miệng người ta lại. . . . Cho dù không muốn người khác buôn chuyện, cũng phải tìm cái lý do chứ. . . ."

"Cho nên, tất cả bạn bè của anh, đều cho rằng Thiến Thiến mới là bạn gái của anh, bao gồm chính bản thân cô ta sao?"

"Không phải. . . ."

"Ít nhất, tối hôm qua hai người ở chung một chỗ phải không?"

. . . . ."Ừ"

Cô bật dậy: "Vậy được rồi, em đã hiểu. Dù sao lúc trước hai ta cũng không

hứa hẹn cái gì, cũng không ai có lỗi cả. Mạc Tiểu Mỹ em, còn không đến

mức thua không nổi!" Nhấc chân liền đi tới cửa.

Tiếu Bạch ngăn cô lại: "Này. . . Hôm qua là bạn bè anh gọi cô ta tới, với anh không quan hệ. . . Anh vô tội. . . ."

Cô ngắt lời anh ấy, rất nghiêm túc nhìn vào mắt anh ấy: "Tiếu Bạch, Về sau anh không nên tới khoa em nữa."

Có lẽ bộ dáng nghiêm túc của cô dọa đến anh ấy, tên con trai đê tiện kia

ngược lại không hăng hái như mọi ngày, lại có thể nói lắp "Sao. . . .

Tại sao?"

"Anh đến khoa em, kết quả cuối cùng liền biến thành ba người gặp mặt, đối với anh không tốt chút nào."

Tiếu Bạch kéo tay của cô, đã lâu không thấy anh ấy làm nũng bây giờ lại tới. . . ."Nhưng người ta muốn gặp em làm sao bây giờ?"

Hất tay tên con trai đê tiện kia ra: "Gặp cái gì mà gặp, không gặp!"

"Tiểu Mỹ. . . . . . . Bộ dạng em ghen thật đáng yêu. . . ."

Bỗng nhiên thấy rất chán nản: "Tiếu Bạch, chúng ta hay là thôi đi."

Tiếu Bạch giận quá thành cười: "Tiểu Mỹ, em không bị sao chứ?"

"Em không sao. . . Nhưng anh không cảm thấy, cho tới bây giờ, giữa chúng

ta, tuy vui vẻ nhưng cũng rất đau lòng sao. . . Như vậy rất tốt. Tương

lai nhớ lại, đều là chuyện tốt đẹp. . . Không cần chờ đến một ngày,

chúng ta ngay cả làm bạn cũng không được. . . Như vậy cũng không tốt. . .

Em vẫn cảm thấy, hai ta, làm anh em cũng rất tốt. . . . . Không có chuyện

gì có thể đấu võ mồm, tìm kiếm vui vẻ. . . Em cũng không nhỏ nhen, anh

cũng có thể tự do tự tại. . . . .

Nhưng anh xem. . . . Sự thật ở

trước mắt, rõ ràng hai người không hợp, nhất định muốn ở chung một chỗ. . . Em lại không tin anh. . . Anh cũng không thể ở trong trường tự do tự

tại. . . Đều là chuyện không vui. . . . Em không thích như vậy. . . .

Em không thích bộ dạng hiện tại của em. . . . . Cho nên. . . Thật ra em

vốn không hi vọng gì cả. . . . Luôn nghĩ tới, không chừng ngày đó sẽ tan vỡ. . . Lần này cũng thế. . . Là em không có lòng tin, không có cảm

giác an toàn như trước kia . . .

Nếu không. . . Chúng ta vẫn là trở về làm bạn đi. . . . ."

Tác giả có lời muốn nói: Tạp Văn . . . . Cứu mạng. . . .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.