Chương 25
Tại quán cafe lối cũ, nơi đây là nơi chứa đựng rất nhiều tình cảm của cô và Tuấn. Lần đầu tiên họ hẹn hò cũng là chính tại nơi đây, lần đầu tiên Tuấn tỏ tình với cô cũng là nơi này. Giờ đây cảnh vật nơi này vẫn như xưa nhưng hai con người ấy lại không chung lối nữa rồi.
Tuấn: Xin lỗi. Em đợi anh có lâu không???
Cô: Không sao. Em mới vừa đến thôi
Tuấn: Sao mấy hôm nay em cứ tránh mặt anh. Có chuyện gì sao em???-Tuấn nắm lấy tay cô nhưng cô nhanh chóng nhẹ nhàng rút tay lại làm cho Tuấn cảm thấy rất ngạc nhiên
Cô: Em cũng không muốn vòng vo làm gì. Hôm nay em hẹn anh ra đây là muốn chúng ta chấm dứt
Tuấn: Em nói vậy là sao??? Mới hôm nào chúng mình còn vui vẻ mà. Sao hôm nay đột nhiên em lại muốn chấm dứt. Chẳng lẻ do hôm qua anh không ở bên em khi sinh nhật em sao???
Cô: Em nghĩ anh đã làm gì thì anh tự hiểu. Chính anh đã phản bội lại tình cảm của chúng ta trước.
Tuấn: Em nói vậy là sao. Anh không hiểu.
Cô: Anh đừng giả vờ nữa. Anh thật mật với cô gái khác tôi đều thấy hết. Anh đừng có ở đây giả ngây giả ngô nữa
Tuấn: Em cũng phải hiểu cho anh. Khi người ta yêu nhau những nhu cầu đó là bình thường. Nhưng em lại không muốn cho anh, quen nhau đã mấy năm rồi nhưng hành động thân mật nhất của chúng ta cũng chỉ dừng lại ở hôn phớt mà thôi. Anh là đàn ông anh cần những thứ hơn thế.
Cô: Anh làm tôi quá thất vọng. Chúng ta không còn gì để nói nữa. Chào anh- cô đã đi ra tới cửa nhưng Tuấn đã chạy theo kéo cô lại. Nó đang đi dạo ngoài đường thấy cô đang dằn co với Tuấn thì liền chạy lại.
Cô: Anh làm gì vậy buông tôi ra
Tuấn: Em hãy nghe anh nói. Hãy cho anh một cơ hội. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà
Cô: Tôi đã không còn tình cản với anh nữa rồi. Tôi đã yêu người khác rồi
Tuấn: Em nói dối. Anh không tin
Nó: Hai người làm gì vậy??? Bỏ cô ấy ra- nó chạy tới che chắn cô đằng sau mình
Tuấn: Nhóc là ai. Biết gì mà chen vào chuyện của người khác như vậy hả???
Nó: Tôi là…- nó định nói nó là người yêu của cô nhưng nó sợ cô không thích điều đó
Nó: Tôi là học trò của cô ấy
Tuấn: Chỉ là một đứa học trò mà cũng đòi chen vào chuyện riêng tư của cô giáo sao. Tránh ra, tôi phải nói chuyện với cô ấy
Cô: Tôi không có gì để nói với anh nữa cả. Chúng ta chấm dứt
Tuấn: Thôi được. Tạm biệt em
Nó: Cô…cô có sao không???-nó xoay qua xoay lại xoay tới xoay lui khuôn mặt cô để chắc chắn rằng cô không sao cả
Cô: Cô không sao đồ ngốc- cô nhìn khuôn mặt của nó đang lo lắng cho mình thì bất giác cảm thấy thật ấm áp làm sao
Nó: Cô không sao là tốt rồi. Mình về thôi
Cô: Em không hỏi tại sao cô lại gặp Tuấn hả???
Nó: Cô muốn nói thì cô sẽ nói cho em biết. Còn nếu không thì em cũng không muốn tò mò chuyện của cô
Cô: Cô và Tuấn chia tay rồi
Nó: Sao vậy??? Cô rất yêu anh ấy mà
Cô: Nhưng giờ cô nghĩ con tim cô chuyển hướng rồi.- cô nhìn nó mỉm cười
Nó: Vậy sao (chắc là một chàng trai may mắn nào đó)- khuôn mặt nó bỗng chốc trầm xuống
Cô: Em không muốn biết đó là ai sao???
Nó: Là ai???- vẫn khuôn mặt như mất sổ gạo đó nó hỏi
Cô: Là em đó. Đồ ngốc
Nó: HẢ??? Cô cô nói lại được không???
Cô: Đồ ngốc. Không nghe thì thôi- cô đỏ mặt chạy đi trước
Nó: Cô ơi. Chờ chờ em với- nó đuổi theo cô trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay nó mong chờ cuối cùng đã mỉm cười với nó.
Sau khi đưa cô về nhà thì nó cũng đi về nhà của mình. Vừa tới cổng thì nó đã gặp được cô Dung.
Nó: Hé lu cô. Cô tới tìm em hả???
Cô Dung: Cô có việc gần đây. Sẵn tiện ghé nhà em chơi ^^
Nó: Cô vào nhà đi- nó mời cô vào nhà
Cô Dung: Tối nay em rãnh không???
Nó: Em rãnh có gì không vậy cô???
Cô Dung: Cô…cô muốn mời em đi ăn đỏ mặt- từ lần nó giúp cô Dung, cô Dung đã bắt đầu có cảm giác với nó. Cô Dung luôn nhìn lén nó mỗi khi nó ở trong lớp học. Mỗi lần nó bắt gặp ánh mắt của cô đều trao cho cô một nụ cười toả nắng làm lộ chiếc răng khểnh đáng yêu thì càng làm cho con tim cô đập nhanh và mặt cô càng đỏ hơn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thích một người nên khi đứng trước người ấy cô Dung cảm thấy rất tim mình như muốn rớt ra ngoài.
Nó: Sao hôm nay cô lại có hứng thú rủ em đi ăn vậy???
Cô Dung: Cô…cô chỉ muốn cảm ơn em vì em đã giúp cô sửa xe thôi
Nó: Em ăn nhiều lắm đó nha ^^
Cô Dung: Cho em ăn thoải mái luôn ^^
Tại nhà hàng Hai con vịt
Đôi trẻ bước vào làm cho mọi người đều đưa mắt nhìn. Một người mang vẻ đẹp thanh nhã, hồn nhiên ngây thơ. Người kia lại mang một nét trẻ con, cute, một nét đẹp phi giới tính. Và đó không ai khác chính là nó và cô Dung. Bước vào bàn nó rất ga-lăng mà kéo ghế cho cô Dung.
Cô Dung: Cảm ơn em
Nó: Cô muốn ăn gì???
Cô Dung: Em chọn đi. Hôm nay cô cho em ăn tới lúc lăn về mới thôi.
Nó: Thật sao mắt sáng trưng. Vậy em không khách sáo đâu- nó gọi một đống thức ăn đến nỗi cô Dung nghe mà choáng váng. Cô Dung không nghĩ rằng một đứa có thân hình gầy còn như nó mà có thể ăn được hết một đống thức ăn đó.
Nó thấy cô Dung nhìn nó trố mắt ngạc nhiên thì cười tít mắt nhìn cô. Cô Dung thấy nó cười thì như quên đi hết mọi thứ mà nhìn nó ngây ngốc. Cảm tượng ấm áp ấy đã bị một người nhìn thấy. Trong mắt người ấy ánh lên hai ngọn lửa không tên làm cho người ngồi đối diện cảm thấy ớn lạnh.
- Gia Linh: Chị Vân. Chị làm sao vậy???
Cô không nói gì mà bước lại gần hai người đang cười nói vui vẻ kia. Gia Linh thấy cô đi về phía nó và cô Dung với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì cũng nhanh chân bước theo.
Gia Linh: Hé lô. Hai người cũng ăn tối ở đây hả??
Nó: Ơ…cô…chị Gia Linh
Cô Dung: Chị Vân, Gia Linh. Hai người cũng tới đây ăn hả???
Gia Linh: Vâng ^^
Nó: Vậy hai người ngồi chung với tụi em luôn nha
Cô: (Tụi em luôn cơ đấy…hừ)
Từ lúc ngồi xuống tới giờ thì mặt cô vẫn như tảng băng ngàn năm làm cho bầu không khí ngưng trọng. Nó ngồi bên cạnh cô bỗng cảm thấy ớn lạnh. Và cuối cùng nó đành phải lên tiếng phá vỡ cái không khí ớn lạnh này.
Nó: Cô…cô ăn gì để em gọi
Cô: Tôi ăn gì cũng được
Nó gọi thêm một số món cô thích ăn rồi bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Bỗng chốc cô lại lên tiếng
Cô: Em với Gia An thân nhau từ khi nào vậy Dung???
Cô Dung: Cũng mới đây thôi chị. Em ấy đã giúp em rất nhiều- cô Dung nhìn nó cười triều mến làm cho cô không nhịn được là nhéo vào eo nó
Nó: Á…nhìn cô trân trối
Cô Dung: Em làm sao vậy???
Nó: Em không sao. Tại chân em va vào cạnh bàn thôi
Nó: À mà chị Gia Linh. Sao chị lại đi chung với cô Vân của em vậy???
Gia Linh: Chị ấy là chị họ của chị mà
Nó: Vậy sao. Tính ra chúng ta rất có duyên đó
Cô: Lườm
Nó: ==
Kết thúc bửa ăn quỷ dị thì do cùng đường nên Gia Linh sẽ đưa cô Dung về còn nó sẽ hộ tống cô về dinh.
Nó: Cô à. Cô ơi
Nó: Cô giận gì em hả??? Sao cô im lặng hoài vậy???
Cô không nói gì mà lẳng lặng rơi nước mắt làm nó cuống hết cả lên mà tấp xe vào lề.
Nó: Cô làm sao vậy??? Tại sao lại khóc- nó ôm cô vào lòng nhưng cô lại đẩy ra
Cô: Huhuhu…em…em là đồ dối trá
Nó: Cô ngoan. Em có làm gì đâu
Cô: Em còn chối…hức…em đi thân mật với người khác…mà còn chối…hức..còn cười với người khác nữa. Có phải bây giờ em biết tôi thích em rồi nên em chán tôi phải không???
Nó: Em nào có đâu chứ. Em chỉ yêu mỗi mình cô. Một mình cô thôi, con tim này chỉ đập vì một mình cô thôi- nó ôm cô vào lòng v**t v* tấm lưng của cô
Cô nghe nó nói vậy thì đã hoàn toàn bị thuyết phục nhưng vẫn muốn làm nũng với nó
Cô: Tôi già rồi. Sao bằng cô Dung vừa trẻ lại đẹp. Còn liễu yếu đào tơ cần người che chở kia chứ
Nó: Cô nào có già chứ. Cô rất đẹp lại còn toả ra mùi hương quyến rũ làm cho em mỗi lần ngửi thấy đều muốn phạm tội nữa chứ- nó dụi dụi đầu vào hõm cổ cô mà hít hà
Cô: Em thật dẻo mỏ mỉm cười
Nó: Em chỉ nói lời thật lòng thôi
Cô: Sau này không được đi riêng với người phụ nữ khác. Không được cười với người phụ nữ khác. Không được…. Nói tóm lại là không gần nữ sắc
Nó: Cô thật bá đạo
Cô: Tôi vậy đó không thích thì thôi.- cô đẩy nó ra nhưng nó đã nhanh chóng ôm lại cô vào lòng
Nó: Nhưng mà em lại yêu cô nên đành chấp nhận vậy ^^
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
