Chương 33: Chuyến du lịch băng cốc (3)

Lục Du nâng lên con ngươi đen của chính mình, nhìn người đàn ông phía

sau Lãnh Nặc Băng không có ý khó chịu gì, liền mở miệng nói: “Lúc trước

khi A Thái tiên si chưa sở hữu nơi này, thì đây là con sông được hai

thôn làng kia dùng chung. Hàng năm các tình nhân đều tới nơi này thả hoa đăng.”

Tương truyền rằng nếu đôi tình nhân nào thả hoa đăng ở đây thì bọn họ sẽ ở bên nhau đến thiên trường địa cửu.

Nếu như là yêu thầm cũng có thể thông qua hoa đăng để diễn tả ý của mình.

Đây là câu chuyện đã rất lâu, có một đôi tình nhân. Bọn họ ở ngẫu nhiên

gặp nhau. Nhất kiến chung tình! Vừa gặp đã yêu! Một câu chuyện kỳ diệu, nhưng lại xảy ra ở hai người bình thường.

Trước khi chàng trai cùng cô gái chia lìa nhau, cô gái về nhà chàng trai khiến cho cha mẹ chàng trai hài lòng nên đến nhà cô cầu hôn. Nhưng ngày cái ngày cầu hôn, chàng mới biết được, nguyên lai gia đình cô gái và

chàng là kẻ thù truyền kiếp.

Nguyên nhân chính là bởi vì này con sông này, gia đình cô gái ở phía bên bờ sông bên này, gia đình chàng trai ở phía bên bờ kia. Hai thôn làng

bởi vì vấn đề sở hữu con sông này mà khắc khẩu, thậm chí cũng đã gây ra

mạng người.

Ông nội cô gái đã bị ông nội chàng trai hại chết. Thử hỏi như vậy, làm sao có thể được sự chấp thuận của tộc trưởng hai bên.

Cho nên bọn họ đều bị phụ mẫu của chính mình bắt ở nhà, giống như bị

nhốt lại. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là không cản được tình cảm hai người đối với nhau.

Rốt cục chàng trai không để ý đến ý kiến của người trong gia đình, đả

thương quản lý gia đinh của mình trốn thoát. Chuyện đầu tiên là chạy đi

tìm cô gái. Chàng trai đem cô gái dẫn theo đi ra. Bọn họ quyết định bỏ

trốn.

Nhưng người trong nhà sớm đã phát hiện chuyện hai người chạy trốn là

thật. Cho nên gọi toàn bộ người trong thôn tìm kiếm chàng trai và cô

gái. Rất nhanh bọn họ đã bị đuổi theo. Mà lúc này chặn đường bọn họ đi

là con sông này. Nhìn vực sâu con sông, bọn họ đã không còn đường lui!

Con sông này không chỉ ngăn cản đường trốn của họ, còn xuất hiện những quyết định khó khăn.

Đứng ở bờ sông, nhìn dòng sông trong suốt và sâu thẳm kia. Chàng trai nở nụ cười, nụ cười cực kỳ thê lương, xoay người giữ chặt cô gái trong tay hỏi ”Em nguyện ý theo ta nhảy xuống sao?”

”Nguyện ý.”

Cô gái đón nhận đôi mắt thâm thuý của chàng trai, kiên định trả lời. Hơn nữa không chút do dự. Hoài nghi chàng trai không tin tâm ý của mình, cô gái thêm vào một câu ”Chỉ cần với anh cùng một chỗ, vô luận là chỗ nào em đều nguyện ý.”

Nước mắt cô rưng rưng. Tuy rằng không cản được nước mắt, nhưng cô gái

cũng mỉm cười nói với chàng trai. Bởi những ngày chia lìa kia, cô gái

mới biết được sự thương nhớ thống khổ. Nếu không thể ở bên cạnh chàng

trai, cô sống còn có ý nghĩa gì. Cô không nghĩ về sau mình sẽ sống trong thống khổ mãi mãi!

Chàng trai tươi cười nhìn cô gái, cũng cười rồi. Nếu cô gái nói không

nguyện ý, hắn tuyệt đối sẽ không bắt buộc cô. Nâng tay lau đi nước mắt ở khoé mắt cô.

”Kiều nhi, kiếp sau chúng ta hẹn gặp lại”

”Ân!”

Cô gái gật đầu, đón nhận con ngươi thâm tình của chàng trai. Hai người

bọn họ nhìn nhau cười, giờ khắc này là hạnh phúc nhất, là yên bình nhất. Bởi vì bọn họ rốt cục cũng vượt qua mối hận thù ấy. Giờ khắc này bọn họ chính là một đôi tình nhân bình thường.

Nắm chặt tay cô gái. Hai người lại đứng cạnh bờ sông, nhìn con sông sâu

thẳm kia, không còn e ngại. Không chút do dự hai người liền cùng nhảy

xuống.

Ngay lúc người nhà chàng trai và cô gái đuổi tới, chỉ nhìn thấy vạt áo hai người bay lượn lên. Hết thảy đều đã không còn kịp.

Chàng trai cùng cô gái nhảy xuống, có để lại một phần huyết thư cho cha mẹ bọn họ.

Bọn họ nói, hi vọng mọi người có thể hóa giải những hận thù khi xưa!

Cha mẹ bọn họ nhìn bức huyết thư trên tay, quả thực là hối hận không

thôi, khóc lóc nức nở! Bọn họ hối hận vì đã không ngăn cản kịp. Không

nên bởi vì những ân oán đời trước mà không chấp thuận cho hai người.

Nhưng hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Câu chuyện của chàng trai và cô gái lay động lòng người. Sau này bọn họ tế điện cho chàng và cô, liền

đặt tên cho con sông này là con sông cho tình nhân, kêu là sông Tình Lữ! Hàng năm các cặp đôi yêu nhau đều tới nơi này thả hoa đăng, là vì chúc

phúc bọn họ, cũng là vì muốn tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình!”

Lục Du chậm rãi kể câu chuyện mang theo sắc thái bi thương, đồng

cảm. Nói xong vẫn còn không quên cúi đầu nhìn phản ứng c*̉a Lãnh Nặc

Băng.

Nhưng trái lại Lãnh Nặc Băng, con ngươi vẫn là một mảng bình tĩnh, cũng

không có bởi vì câu chuyện cảm động này mà có một tia sầu não. Lục

Du đối với phản ứng bình thản c*̉a Lãnh Nặc Băng có chút kinh ngạc.

”Lãnh tiểu thư chẳng lẻ không cảm thấy bọn họ đáng thương sao?”

”Đáng thương?“. Lãnh Nặc Băng trào phúng mỉm cười.

”Thì c*̃ng là, bởi vì hận thù mà không thể bên nhau, chẳng lẽ không đáng thương sao?”

”Chàng trai kia không có năng lực bảo vệ cô gái, hắn dựa vào cái gì

mang cô gái đi. Quả thật là do tính lỗ mãng gây nên! Hơn nữa cuối

cùng còn mang theo cô gái nhảy xuống vực, thật đúng là kẻ vô dụng! Một người đàn ông nếu ngay cả tâm tư c*̉a cô gái không bảo vệ được,

hắn có tư cách gì mà nói!”

Trong giọng nói Lãnh Nặc Băng đã tràn ngập bất mãn đối chàng trai

kia. Lục Du nghe được lời nói Lãnh Nặc Băng, thật sự chính là bị chấn

động một chút, sững sờ một chút mới kịp phản ứng ”Lãnh tiểu thư giải thích thật sự quá độc đáo. Tôi đem chuyện xưa này

nói cho rất nhiều người nghe qua. Bọn họ đều sẽ bị câu chuyện làm cho

cảm động! Lãnh tiểu thư thật sự là một người có cá tính!”

Con ngươi đen vốn đang kinh ngạc nghe đến lời giải thích độc đáo c*̉a Lãnh Nặc Băng mà khôi phục ôn hòa. Nhìn trong đôi mắt Lãnh Nặc Băng

tẫn hiển ý cười.

Cô, quả nhiên là một người không đơn giản!

Mà đứng ở phía sau Lãnh Nặc Băng, Nam Cung Tước đang nghe Lãnh Nặc Băng

nói, cũng không có biểu hiện ra một tia kinh ngạc. Khoé miệng lãnh

đạm, bởi vì trong lời nói Lãnh Nặc Băng phát ra. Thực hiển nhiên Nam Cung Tước cũng có vẻ tán thành cách nói c*̉a Lãnh Nặc Băng!

”Lãnh tiểu thư, nếu là cô gái đó, cô sẽ làm như thế nào?”

Thực hiển nhiên Lục Du cũng không tính chấm dứt đề tài, thủy mâu ôn hoà gắt gao khóa trên người Lãnh Nặc Băng, cùng đợi Lãnh Nặc Băng trả lời.

Nghe được câu hỏi c̉a Lục Du, trán đầy đặn c̉a Lãnh Nặc Băng không

khỏi nhíu lên, đối với câu hỏi Lục Du tỏ vẻ bất mãn, lạnh lùng mở miệng nói ”Cậu cảm thấy chuyện như vậy khả năng sẽ phát sinh ở trên người của tôi sao? Hơn nữa tôi sẽ không chấp nhận người đàn ông nào! Cho nên căn bản là tôi không cần phải trả lời vấn đề nhàm chán như vậy!”

Tuy rằng bất mãn, nhưng là Lãnh Nặc Băng vẫn là mở miệng nói.

Lãnh Nặc Băng hôm nay có chút khác thường, cô bình thường rất ít nói

nhiều như vậy với một người xa lạ, nhưng hôm nay không biết vì sao,

lại nói chuyện phiếm với hắn, một câu chuyện tình đẹp như vậy lại trở thành nhàm chán!

Như là liệu định Lãnh Nặc Băng sẽ trả lời như thế, Lục Du cũng không buông tha, tiếp tục truy vấn ”Lãnh tiểu thư, nếu là nếu, Lãnh tiểu thư cứ nói đừng ngại!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.