Chương 21: Nam cung tước dây dưa (năm)

Nói xong Nam Cung Tước liền cúi đầu kiềm lấy cánh môi kiều diễm của Lãnh Nặc Băng. Môi hắn tinh tế quấn lấy cánh môi Lãnh Nặc Băng. Cái cảm

giác ngọt ngào lại trở lại, môi của cô vĩnh viễn đều là hương vị ngon

miệng như vậy, làm cho người ta không thể buông tay.

Lãnh Nặc Băng không ngừng giãy dụa, dằn ra khỏi người đàn ông đang ôm

mình thật, bất đắc dĩ, cô liền hé miệng hung hăng cắn lên môi hắn.

Một trận đau đớn khiến Nam Cung Tước phải dừng lại nụ hôn. Nguyên nhân

vì môi hắn đã bị Lãnh Nặc Băng cắn nát rồi. Máu hồng trên môi từ từ tràn ra. Nhưng hắn cũng không tức giận hành động của cô, ngược lại lại tà ác mỉm cười, đồng thời giơ tay lau máu trên môi đi. Lãnh Nặc Băng đứng ở

cạnh tường bình tĩnh lạnh lùng nhìn Nam Cung Tước, không cảm thấy có

lỗi. Cưỡng hôn cô, cắn chết hắn cũng là xứng đáng. Nhưng khi nhìn đến

biểu tình của hắn, còn có nụ cười không rõ ý gì kia, Lãnh Nặc Băng đột

nhiên lại có dự cảm không tốt, mày vì thế mà nhíu chặt lại.

Bởi vì vừa rồi giãy dụa, chiếc khăn lụa trên cổ Lãnh Nặc Băng dùng để

che dấu hôn đã rớt ra tự lúc nào. Nam Cung Tước mắt không hề chớp, con

người đen nhìn chằm chằm vào cổ cô. Lãnh Nặc Băng theo tầm mắt của hắn,

liền phát hiện chỗ khăn lụa bị kéo, trên chiếc cỗ trắng nõn khắp nơi

đều là những dấu hôn hồng hồng. Cô lập tức theo phản xạ dùng hai tay che cổ lại, không để Nam Cung Tước nhìn tiếp.

Nhưng Nam Cung Tước lại không thích hành động của cô đã che đi kiệt tác

của hắn. Nam Cung Tước cầm giữ tay cô, nhìn kiệt tác của mình in khắp

trên cổ cô ----- “dấu hôn”! Rất là vừa lòng. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn

lên những dấu ấn của mình. Nụ hôn rất nhẹ, mềm mại như chuồn chuồn lướt

nước. Khi đôi môi rời khỏi, hắn nói, câu nói khiến Lãnh Nặc Băng nghe mà muốn trào máu ”Tôi nhớ những dấu hôn không biến mất trên thân thể của em đây, là dấu

vết còn lại của tôi. Em còn muốn nói chúng ta là người xa lạ sao?” – Lời nói của hắn cực kỳ kiêu ngạo, thực cuồng vọng, nóng cháy con ngươi đen

không hề chớp nhìn chằm chằm vào mắt Lãnh Nặc Băng.

“......”

Lãnh Nặc Băng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Nam Cung Tước, nhếch cánh môi, không nói lời nào, đôi mắtđẹp đầy tức giận biểu đạt tâm tình của cô giờ phút này.

Nhưng, Nam Cung Tước bỏ qua sự tức giận của Lãnh Nặc Băng, hắn vất vả

lắm mới chiếm thế thượng phong, sao có thể nhượng bộ cô được, hắn nói

tiếp ”Cô gái này, em cảm thấy người xa lạ hội có thể cùng nhau nằm cùng

giường, cùng nhau hôn môi, cùng thưởng thức cơ thể nhau, cùng đạt tới …. đỉnh dc vng......?”

Lãnh Nặc Băng càng nghe hắn nói, mặt nhăn càng chặt, mặt cũng trở nên

thực hồng. Đồ mặt người dạ thú, tướng mạo trông đàng hoàng như thế, sao

lời nói lại có thể lưu manh đến thế.

Nam Cung Tước một bên vừa nói, một bên lấy tay nhẹ vỗ về dấu hôn trên cổ Lãnh Nặc Băng, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh bọn họ dây dưa buổi tối cùng buổi sáng hôm đó. Hắn nói như vậy, đơn giản chính là

muốn nhắc nhở cô chuyện giữa hai người đã làm là gì. Hơn nữa cũng là rõ

ràng nói cho Lãnh Nặc Băng biết, muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, không

có cửa đâu.

Vừa nghĩ tới tối hôm đó cô ở trên người hắn uyển chuyển rn r, thở gấp, còn hắn trên người cô muốn làm gì thì làm.......Đột nhiên hắn

ngừng nói chuyện, ngẩng đầu, con ngươi u ám nhìn cô gái trước mặt mình.

Đôi mắt thâm thúy không ngừng thâm trầm đi xuống, thâm trầm, thâm trầm,

sự thâm trầm liền hoàn toàn bị dc vng thay thế.

Lãnh Nặc Băng nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt như hóa sói, dường

như muốn nuốt lấy cô. Mắt hắn dần bị dc vng ăn mòn. Ánh mắt như thế

làm cho Lãnh Nặc Băng có một loại cảm giác quen thuộc.

Cô đột nhiên nghĩ tới mình rốt cuộc đã gặp nhau sự thâm trầm như vậy ở nơi nào, con ngươi cực nóng, ngày đó lúc hắn muốn nàng, hắn chính là ánh mắt này. Vừa nghĩ tới, Lãnh Nặc

Băng mặt đầy vạch đen, cái tên ngựa đực, lúc nào chỗ nào cũng đng dc

được.

Nhìn thấy biểu tình của Lãnh Nặc Băng, Nam Cung Tước biết cô đã đoán ra

mình muốn lại gì, hắn cúi người không ngừng thổi khí bên cạnh lỗ tai cô ”Cô gái này, tôi nghĩ muốn em làm sao bây giờ?”

Giọng đàn ông khàn khàn, lại là điểm trí mạng câu hồn!

”Anh?...... bn th!”

Lãnh Nặc Băng trợn to mắt, tuy rằng đã sớm biết nguyên nhân đồng tử

người đàn ông này biến sắc,nhưng khi hắn trắng trợn nói ra, Lãnh Nặc

Băng vẫn là khó có thể chấp nhận được? Có thể nói ra những lời như thế,

đến bây giờ thì cô cảm giác mình không thể nói ra lời rồi.

Há miệng không biết nên nói cái gì, làm như thế nào ngăn cản cái tên

t*ng trùng xông não này. May mắn thay cánh cửa văn phòng tổng giám đốc

bị người ta đẩy ra, chỉ thấy thư ký, đầu tiên là gõ cửa vài cái, sau đó

liền đẩy cửa đi vào. Vừa rồi tổng giám đốc gọi điện nói buổi chiều có

việc phải đi ra ngoài, giữa trưa sẽ có một cái vị luật sư tìm đến, giúp

hắn trì hoãn lại. Vì thư ký đi ăn cơm nên không kịp báo cho Lãnh Nặc

Băng biết, cũng không kịp ngăn cản Lãnh Nặc Băng đi vào. Bởi vậy, Lãnh

Nặc Băng mới náo loạn một hồi. Thư ký sở dĩ gõ cửa nhưng không đợi bên

trong đáp lời liền tiến vào là vì cô không biết bên trong ngoài Lãnh Nặc Băng ra còn có Nam Cung Tước. Gõ cửa cho thấy cô thân là thư ký nên có

lễ phép, nhưng bên trong Lãnh Nặc Băng cũng không phải lãnh đạo của

mình, cho nên cô không cần chờ người ở bên trong đáp lời mới đi vào.

Đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến góc tường liền thấy một đôi nam nữ tư thế vô cùng mập mờ. Thư ký kinh ngạc kêu lên ”Hai người...... Hai người......?”

Nam Cung Tước nghe có tiếng chân người bước vào, đôi mắt bị phủ đầy dục

vọng vì bị người ta phá hư chuyện tốt mà trở nên bừng bừng lửa giận.

Nghiêng đầu, Nam Cung Tước cả người tản ra không khí làm cho người ta sợ hãi, hướng đến cô thư kí rống lên ”Chết tiệt, ai cho cô đi vào, cút ra ngoài cho tôi!”

Thanh âm của hắn to lớn, nặng nề tức giận, liền doạ cô thư ký hoảng sợ

mà té ngã xuống đất. Tiếng rống của Nam Cung Tước giống như đến từ địa

ngục, không khác gì Câu Hồn Sứ Giả, làm người ta hoảng sợ. Lâu thật lâu

vị thư ký kia mới tìm lại trực giác của mình, run run đi ra ngoài.

Mà Lãnh Nặc Băng bởi vì sự xuất hiện của vị thư lí kia đã cứu mình một

mạng. Cô nhìn người đàn ông vẫn đang khóa trụ mình, nâng lên đầu gối,

Lãnh Nặc Băng liền tấn công thật mạnh vào nơi yếu ớt nhất của đàn ông.

”S***! Em muốn làm cho tôi đoạn tử tuyệt tôn?!”

Nam Cung Tước lập tức lấy tay ngăn cản động tác của cô, cô lại nhấc đầu gối đi xuống nữa, không tàn phế là hay lắm rồi.

”Tôi là vì ngăn cản cho ngàn vạn cô gái sẽ bị anh giết hại!”

Lãnh Nặc Băng hiên ngang lẫm liệt nói, động tác tay không vì lời nói của Nam Cung Tước mà ngừng lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.