Chương6: Sự dịu dàng của anh

Tháng 10 thu vàng là thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm lá đỏ ở công viên Hương Sơn Bắc Đô.

Ở trên đỉnh núi, ánh tà dương đang nhuộm lên ngọn núi phủ đầy cây lá đỏ

một vẻ tươi đẹp rạng rỡ. Một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau, sườn mặt anh

chàng có hình dáng cương nghị, cúi người xuống hôn cô gái trong lòng.

Ánh chiều phủ nắng lên bóng họ, Kiều Tâm Uyển không nhìn rõ diện mạo của cô gái ấy, mà cũng có thể là tự cô không muốn thấy. Không muốn nhìn rõ,

tay nắm chặt, tiến từng bước, từng bước lên phía trước.

Cô hết sức kích động tiến lên kéo người Cố Học Võ ra, nhìn khuôn mặt anh.

“Anh Học Võ, sao anh có thể ở bên cô gái khác? Sao anh có thể chứ?”

Tóm lấy tay Cố Học Võ, cũng không nhìn sắc mặt của cô gái bên cạnh kia,

tướng mạo cô ấy đối với cô mà nói căn bản không quan trọng.

“Anh

Học Võ, người anh thích phải là em. Là em.” Đem tấm bằng tốt nghiệp đại

học cô mang trên người, cùng với ảnh tốt nghiệp rút từ trong túi xách ra huơ huơ trước mặt Cố Học Võ, vẻ mặt cô khẩn thiết: “Em cố gắng như vậy, em chăm chỉ như vậy, anh Học võ, em đã xứng đôi với anh. Anh không thể

đến với cô gái khác.”

Cố Học Võ vừa bị Kiều Tâm Uyển kéo ra thì

thoáng sửng sốt. Lúc này nghe thấy lời cô nói, nhìn gương mặt kích động

của cô, khuôn mặt tuấn dật nhiễm vài phần không vui.

Mỗi lần mấy

người trong nhóm bạn từ bé tụ tập đều thường xuyên có thể chứng kiến

Kiều Tâm Uyển. Dù sao cũng đều là người thân quen. Nghe nói cô rất nỗ

lực học tập, liên tục từ trung học đến đại học đều đứng đầu. Học cùng

trường đại học với anh, cũng rất cố gắng, hiện tại đang thực tập tại

công ty Kiều thị.

Từ sau khi anh đi làm ở tỉnh A, số lần gặp mặt

ít đi rất nhiều, nhưng bình thường lúc về nhà sẽ nghe thấy Uông Tú Nga

nhắc tới Kiều Tâm Uyển.

Ý của mẹ là gì, anh đương nhiên hiểu

được. Song anh vốn toàn tâm cho sự nghiệp, cũng không nghĩ nhiều đến

tình yêu nam nữ. Huống chi, Kiều Tâm Uyển lại không phải kiểu người anh

thích.

Mỗi lần vừa thấy anh là cô lại bắt đầu bám dính lấy, còn

Cố Học Võ thì vẫn luôn tỏ thái độ cự tuyệt. Cho dù là quá khứ hay là

hiện tại.

Lúc này nghe cô nói như vậy, anh chỉ cảm thấy hết sức

nực cười. Trong cảm nhận của anh, Kiều Tâm Uyển chỉ là một cô bé mãi

không lớn nỗi. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Ỷ vào sự nuông chiều của ba mẹ

và gia thế hùng hậu mà muốn làm gì thì làm.

Điều này khiến anh vô cùng không thích. Cánh tay dài duỗi ra, lại một lần nữa kéo cô gái bên

cạnh vào lòng mình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Kiều Tâm Uyển.

“Kiều

Tâm Uyển, đã nhiều năm vậy rồi mà em vẫn không thay đổi. Người anh yêu

chính là cô ấy, không phải em. Trước kia anh không thích em, hiện tại

không thích em, về sau cũng không thể thích em. Em có thể hết hy vọng

rồi.”

Kiều Tâm Uyển tới nước này mới nhìn về hướng cô gái kia. Bộ dạng không một chút đặc sắc, cùng lắm chỉ tóc dài chút đỉnh, mắt to

chút đỉnh, làn da đẹp chút đỉnh. Dáng vẻ trông đáng thương chút đỉnh.

Nhìn bộ trang phục thể thao in màu đỏ cô ấy mặc trên người, quả thực đúng là chọc mù mắt Kiều Tâm Uyển.

“Anh Học võ, anh đúng là thích cô gái quê mùa như vậy sao?” Một cô gái cái

gì cũng không có, không vóc dáng, không diện mạo, không gia thế?

“Xin chú ý cách dùng từ của em.” Cố Học Võ vô cùng không thích thái độ đó

của Kiều Tâm Uyển, cánh tay ôm sát cô gái bên cạnh: “Cô ấy tên là Chu

Oánh, cô gái mà anh thích, cũng là giáo viên hàng đầu. Nếu em còn chửi

cô ấy nữa, anh sẽ không khách sáo với em.”

“Anh . . . . . .” Kiều Tâm Uyển bực bội. Tùy tiện nhét đồ đạc vào túi xách, trừng mắt nhìn

khuôn mặt Cố Học Võ: “Anh, anh đã nói anh sẽ thích em. Sao anh có thể

thích người khác?”

“Anh chưa từng nói anh sẽ thích em.” Đối với

Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ thật sự không có cảm giác. Nhìn cái kiểu được

nuông chiều của cô anh chỉ thấy phiền, nhìn cô gái trong lòng. Vẻ dịu

dàng trên gương mặt anh làm trái tim Kiều Tâm Uyển đau đớn.

“Chúng ta đi thôi.”

“Học võ.” Chu Oánh hơi chần chờ, liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển một cái: “Cô ấy là…..”

Không biết tại sao, cô gái này khiến cô cảm thấy mười phần uy h**p. Trang

phục thích hợp, ngũ quan xinh xắn. Môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà

đen. Diễm lệ nhưng không th* t*c, kiều diễm nhưng không mất vẻ đáng yêu.

Cô nữ sinh này thích Cố Học Võ?

“Đừng để ý đến cô ấy.” Cố Học Võ tay ôm Chu Oánh bỏ đi, không thèm nhìn Kiều Tâm Uyển.

Kiều Tâm Uyển thấy hai người ôm nhau đi, chỉ cảm thấy thế giới một màu đen

tối. Nhiều năm kiên trì là vì cái gì chứ? Cô cố gắng lâu như vậy? Cố Học Võ lại đến bên người con gái khác, vậy cô là cái gì?

Ngực buồn

bực đến khó chịu, hô hấp cũng khó khăn. Lấy di động ra ấn vài số, cô hết sức bất mãn: “Vì sao, vì sao mọi người không nói với tôi là Cố Học Võ

đã yêu người khác? Tại sao. . . . . .”

Tại sao không ai nói cho cô biết? Để cô cứ ngây ngốc trong vòng mê muội không hề biết gì.

Cắn môi, đầu dây bên kia nói cái gì cô cũng không nghe thấy, ném điện thoại vào túi xách, chỉ cảm thấy ngày như muốn sụp đổ.

Nắng chiều Hương Sơn phủ trên người cô, nhưng cô không thấy ấm áp mà chỉ thấy lạnh.

Quay sang nhìn ráng chiều chói lọi ấy, cô đột nhiên nắm chặt tay: “Không. Tôi không thể từ bỏ như vậy, tuyệt đối không.”

Kiều Tâm Uyển cô là ai chứ? Không thể từ bỏ thế này. Tuyệt đối không thể.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kiều Tâm Uyển hao phí thời gian vài ngày, cuối cùng cũng hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Cô gái ấy tên Chu Oánh, là giáo viên trường làng ở một thị trấn Cố Học Võ

hiện đang ở. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy bỏ công việc ở thành phố duyên

hải về giảng dạy ở vùng sơn thôn nhỏ này.

Dạy học một năm thì

được bầu là giáo viên đẹp nhất làng, công tác tiên tiến. Lễ trao giải là Cố Học Võ đích thân trao tặng cho cô. Sau đó không biết thế nào lại

quen nhau.

Lúc này Cố Học Võ đã đưa Chu Oánh về, dự định chính thức giới thiệu cô với gia đình, sau đó muốn kết hôn với cô.

Lấy Chu Oánh sao? Như vậy sao được? Vậy cô phải làm sao?

Kiều Tâm Uyển phát cáu lên, suy nghĩ liên tục xoay vòng. Nhìn thái độ của Cố Học Võ đã nói rõ là muốn cưới Chu Oánh rồi, vậy cô chỉ có thể xuống tay với Chu Oánh.

Sau khi thăm dò, Kiều Tâm Uyển cảm giác số cô cũng không tệ lắm. Cố Học Võ muốn giới thiệu Chu Oánh cho người nhà biết mà

mấy ngày nay Uông Tú Nga vừa xuất ngoại bàn chuyện hợp tác làm ăn. Trong quân đội vừa lúc lại có việc, hai anh em Cố Chí Cương cũng không ở nhà.

Cứ như vậy, Cố Học Võ chỉ có thể đưa Chu Oánh về tỉnh A.

Kiều Tâm Uyển cũng không quan tâm, công ty cũng không thèm đến, chạy một

mạch từ Bắc Đô tới tỉnh A. Cái thị trấn nhỏ ấy, nhỏ đến mức không thể

nhỏ hơn, dân cư chưa tới hai mươi vạn. Lái xe đi hết thị trấn một vòng

cũng chưa tới nửa giờ.

Khắp nơi đều là núi. Kiều Tâm Uyển từ

trung tâm thị trấn thuê xe, lái một tiếng đồng hồ mới đến một trường

tiểu học nằm trên núi, lại lần nữa gặp được Chu Oánh.

Nhìn thấy

Kiều Tâm Uyển, Chu Oánh vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn lễ độ đưa cô về ký

túc xá của mình. Vào cửa Kiều Tâm Uyển cũng không rào trước đón sau,

đứng ở đó đi thẳng vào vấn đề.

“Cô Chu. Xin cô tránh xa Cố Học Võ.”

“Cô. . . . . .” Chu Oánh ngây ngẩn cả người, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện: “Tôi không hiểu ý cô.”

“Không hiểu?” Kiều Tâm Uyển liền giải thích cho cô nghe: “Học Võ hiện tại là

lãnh đạo huyện, về sau nhất định con đường làm quan rộng mở. Nói không

chừng cuối cùng có thể tiến lên trung ương cũng bình thường, cô ở bên

anh ấy, cô có thể cho anh ấy cái gì?”

“Tôi . . . . .” Chu Oánh bị Kiều Tâm Uyển áp đảo nói không nên lời, muốn nói cô và Cố Học Võ yêu

nhau, và Cố Học Võ cũng không để ý đến những điều này, Kiều Tâm Uyển lại nở nụ cười.

“Tôi đã hỏi thăm qua, cô là một cô nhi. Là người dân thôn làng này nuôi lớn, cô vì báo ân mới đồng ý với bọn họ cả đời ở lại giảng dạy. Nhưng cô có nghĩ tới chưa? Cả đời cô ở lại chỗ này. Vậy Học

Võ phải làm sao? Cô có biết Cố gia ở Bắc Đô có thân phận, địa vị thế nào không? Cô nhìn dáng vẻ của cô xem, nếu Cố Học Võ thực sự ở bên cô, sẽ

bị người đời cười đến rụng răng hàm.”

Chu Oánh bị Kiều Tâm Uyển xúc phạm, cắn môi, cả hồi lâu cũng không một câu.

“Tôi có không bị người đời cười đến rụng răng cũng không liên quan đến em.”

Cố Học Võ không biết đến từ khi nào đã đứng ở cửa, vẻ mặt phẫn nộ trừng

mắt nhìn Kiều Tâm Uyển.

“Kiều Tâm Uyển, em to gan lắm, dám tìm Chu Oánh? Em là thân phận gì? Dựa vào cái gì nói chuyện với cô ấy như vậy?”

“Học Võ?” Chu Oánh quả thật bị Kiều Tâm Uyển tổn thương, lúc này thấy Học Võ đến, hốc mắt cũng nóng lên, gần như là sắp khóc. Thấy bộ dạng cô đáng

thương khiến Cố Học Võ vô cùng đau lòng.

Sau khi tới tỉnh A, anh

mới quen Chu Oánh. Khác với những thiên kim tiểu thư danh môn ở Bắc Đô,

cô đơn thuần, vui vẻ, lạc quan. Tuy rằng là cô nhi, nhưng lại hết sức tự tin, tự lực phấn đấu.

Tự mình dựa vào sự giúp đỡ mà thi vào đại

học, rồi sau khi vào đại học vẫn đi làm thêm. Vừa học vừa làm. Trong

người có bao nhiêu tiền đều lấy ra giúp đỡ người khác.

Cô gái như vậy, trước kia Cố Học Võ rất ít tiếp xúc. Anh đối với Chu Oánh gần như

là vừa gặp đã yêu, gặp lại thì say lòng (nguyên gốc: nhất kiến chung

tình, nhị kiến khuynh tâm). Càng khẳng định là muốn kết hôn với Chu

Oánh, cho cô một gia đình hạnh phúc.

Lúc này thấy Kiều Tâm Uyển khi dễ cô gái mình yêu như vậy, cái cảm giác ấy giống như là có người khi dễ anh.

“Anh Học Võ.” Kiều Tâm Uyển không phục: “Em yêu anh mà. Cô gái này căn bản

không xứng với anh. Em mới là người xứng đôi với anh.”

Cố Học Võ không thèm nhìn Kiều Tâm Uyển, đi tới trước mặt Chu Oánh, dịu dàng ôm lấy cô: “Không phải sợ. Anh đến rồi.”

“Học Võ.” Chu Oánh lắc đầu, cô không sợ, nhưng cô thấy tự ti. Kiều Tâm Uyển nói đúng, cô không có chỗ nào xứng với Cố Học Võ.

“Học Võ, em. . . . . .”

“Em đừng nói gì cả.” Cố Học Võ khỏi cần nghe cũng biết cô muốn nói gì, quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển: “Kiều Tâm Uyển, anh cảnh cáo em, đây là lần

thứ hai, không có lần thứ ba. Anh chưa từng thích em, cũng không trêu

chọc em. Xin em tránh xa anh một chút.”

Thái độ bảo vệ Chu Oánh

của anh như thế quá rõ ràng rồi. Kiều Tâm Uyển phát cáu, nếu không phải

anh ngăn cản, cô tin cô tuyệt đối sẽ cho Chu Oánh hai cái tát nhớ đời.

Ghét nhất loại phụ nữ này, chỉ biết giả bộ yếu đuối.

Cố Học Võ không phải nói anh không thích con gái khóc sao? Anh không phải

nói con gái khóc sẽ không đẹp sao? Vậy tại sao vẻ mặt khóc lóc của Chu

Oánh này thì anh lại thích?

Nhất định là cô gái kia dùng kế mê

hoặc anh Học Võ, mới khiến anh thay đổi. Không. Không được. Cô nhất định sẽ không từ bỏ như vậy.

Xoay người rời khỏi, cô thề ở trong lòng cô dứt khoát phải biến Cố Học Võ thành của mình. Nhất định.

Lúc này Cố Học Võ đã quen Chu Oánh đã hơn một năm. Chu Oánh là một cô gái

hết sức bảo thủ, luôn luôn cho rằng nếu muốn sống chung thì nhất định

phải chờ sau khi kết hôn.

Nhưng Kiều Tâm Uyển xuất hiện khiến cô

cảm giác nguy cơ quá lớn. Cô cũng biết bản thân không xứng với Cố Học

Võ. Nhưng chuyện tình cảm lại không nên nói xứng hay không xứng?

Cô yêu Cố Học Võ như vậy. Khoảnh khắc khi tiếp nhận bằng khen từ trên tay anh, cô phát hiện tim mình cũng ngừng đập.

Cô chưa từng gặp người lãnh đạo nào trẻ như vậy, đẹp trai thế này, hơn nữa anh còn chưa kết hôn. Quan trọng hơn là, anh đối với cô rất tốt, cực kỳ tốt. Khiến cô cảm thấy ấm áp như gia đình.

Cô quyết định trao

thân cho Cố Học Võ. Ngay hôm đó, ở trong túc xá nhỏ bé của cô, các giáo

viên khác sau khi tan ca đều rời khỏi. Cô đích thân nấu cho Cố Học Võ

một bữa cơm tối, rồi trao mình cho anh.

Cố Học Võ cũng không từ

chối. Anh là một người đàn ông, có nhu cầu bình thường. Huống chi ở

trong lòng anh đã xác định anh chắc chắn sẽ cưới Chu ánh.

Bắt đầu từ ngày đó, hai người “vành tai tóc mai chạm vào nhau”, quan hệ tiến xa ngàn dặm.

Đêm trước tết Nguyên đán. Cố Học Võ đưa Chu Oánh đến Bắc Đô. Lúc này, anh

phải chính thức giới thiệu Chu Oánh cho người trong nhà.

Từ sau

khi Chu Oánh sống chung với Cố Học Võ, cô cảm thấy thế giới thật tốt

đẹp. Nhưng khoảng thời gian này, cô thường xuyên cảm giác bụng có hơi

nặng trĩu đau nhức, mỗi lần sau khi chấm dứt, cơn đau nhức này càng đau

hơn.

Cô không muốn Cố Học Võ lo lắng nên vẫn chưa nói với anh.

Lúc này tới Bắc Đô, cô muốn nhân tiện đến bệnh viện lớn kiểm tra một

chút.

Để Cố Học Võ về nhà trước nói với ba mẹ, cô đến bệnh viện.

Bác sĩ nói cô bị ung thư t* c*ng. Đã tới giai đoạn cuối, nếu không điều trị sẽ di căn, đến lúc đó, bác sĩ cũng vô phương chữa trị.

Nếu phải chữa bệnh, sẽ phải cắt bỏ t* c*ng, điều này đồng nghĩa cả đời cô sẽ không có cơ hội làm mẹ.

Từ bệnh viện đi ra, Chu Oánh cảm giác bầu trời muốn sụp đổ. Cô bị bệnh, sau này không thể sinh con?

Trời ạ, cô yêu trẻ con biết bao. Từ sau khi sống chung với Cố Học Võ, cô

chưa từng ngưng tưởng tượng ngày nào đó, cô sẽ có một đứa con của mình.

Nếu là con trai thì giống Cố Học Võ, là con gái thì giống cô.

Nhưng hiện tại thì sao? Cô bị bệnh, không có khả năng sinh con. Vậy cô phải làm gì bây giờ?

Cô không biết mình làm thế nào để trở lại khách sạn. Đúng lúc sắp tiến vào thang máy, bên trong vừa khéo lại có người đi ra, cô cũng không chú ý

tới. Thậm chí báo cáo cầm trên tay rớt hồi nào cũng không hay.

Toàn bộ trí óc cứ nghĩ nếu Cố Học Võ biết rồi sẽ thế nào? Nếu anh ấy biết mình không có cơ hội làm ba, sẽ có suy nghĩ gì đây?

Kiều Tâm Uyển không ngờ tiễn khách đến khách sạn lại gặp Chu Oánh, còn chưa

chờ cô tỏ thái độ, Chu Oánh lại giống như du hồn bước vào thang máy,

không thèm nhìn đến cô.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, cô giễu cợt một tiếng, người đâu mà. Đi đường mà chả nhìn ai cả.

Định rời khỏi, nhưng tờ giấy trên mặt đất lại thu hút sự chú ý của cô. Báo cáo chẩn đoán bệnh lí?

Chu Oánh bị bệnh? Nội tâm có chút phức tạp, sau khi nhặt bản báo cáo lên xem, Kiều Tâm Uyển lại thấy đây là ông trời giúp cô.

Chu Oánh bị ung thư? Kiều Tâm Uyển chẳng muốn đi nữa. Sau khi hỏi rõ phòng Chu Oánh ở, cô cấp tốc đi lên.

Lần thứ ba tìm cô ấy, Kiều Tâm Uyển cũng chừng mực hơn. Cô nói với Chu

Oánh, cô sẵn sàng cho cô ấy năm trăm vạn, số tiền ấy cả đời cô ấy kiếm

cũng không được. Bắt cô ấy rời xa Cố Học Võ.

Lúc này Chu Oánh vừa mới biết mình ngã bệnh, mờ mịt nhìn Kiều Tâm Uyển.

Kiều Tâm Uyển mặc kệ, cô có một người bạn làm bác sĩ, kiến thức về phương

diện này ít nhiều cũng biết một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Oánh: “Cô xem, hiện tại cô bị bệnh, tôi bằng lòng trả tiền cho cô chữa bệnh. Cô

có thể sống sót, không phải rất tốt sao? Cho dù cô chữa hết bệnh, về sau cô cũng không thể sinh con. Cố Học Võ là cháu đích tôn của Cố gia, anh

ấy tuyệt đối sẽ không thể cưới một phụ nữ vô sinh. Cho nên, cô vẫn tự

rút lui đi thôi. Bằng không đến lúc ba mẹ anh ấy ghét cô, ông nội anh ấy ruồng bỏ cô, thì hậu quả chỉ mình cô gánh lấy.”

Cô cố ý nói quá

lên một chút. Thấy sắc mặt Chu Oánh từng chút một trở nên trắng bệch,

Kiều Tâm Uyển vui vẻ chết đi được, chỉ cần Chu Oánh đồng ý rời xa Cố Học Võ, đừng nói năm trăm vạn, một ngàn vạn cô cũng sẵn sàng cho.

Soạt soạt viết xong chi phiếu đưa tới trước mặt Chu Oánh, Kiều Tâm Uyển thở

dài: “Tôi vốn đã hết hy vọng, nhưng hiện tại cô khiến tôi không thể từ

bỏ. Cố gia tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người vợ vô sinh.”

“Cô không cần nói nữa. Tôi đi.”

Chu Oánh xoay người rời khỏi, trước khi đi, cũng cầm tấm chi phiếu trên tay Kiều Tâm Uyển kia.

Kiều Tâm Uyển vui vẻ quá xá. Giải quyết tình địch thế này rất sảng khoái. Cô nhìn căn phòng trước mắt, anh Học Võ thật đáng ghét, xem ra bây giờ anh với Chu Oánh thương yêu nhau cũng không bao nhiêu ha?

Nếu là tình yêu đích thực thì sao không trực tiếp mang về nhà đi?

Nhưng Kiều Tâm Uyển không biết Cố Học Võ không trực tiếp đưa Chu Oánh về nhà

là vì không muốn người trong Cố gia khinh thường cô.

Trước tiên phải thông báo cho ba mẹ biết việc anh đưa người về, bấy giờ anh rất coi trọng Chu Oánh.

Kiều Tâm Uyển gọi phục vụ phòng, thay tất cả đồ dùng trên giường. Ngồi ở trên giường chờ Cố Học Võ đến.

Cố Học Võ nói với ba mẹ, lại cùng họ ăn cơm trưa, nói muốn đưa Chu Oánh về nhà ăn cơm chiều. Nhưng khi đến khách sạn, chỉ thấy Kiều Tâm Uyển,

không thấy Chu Oánh đâu.

Vừa nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, sắc mặt anh liền thay đổi: “Kiều Tâm Uyển, sao em ở đây? Chu Oánh đâu?”

“Cô ta đi rồi.” Kiều Tâm Uyển tiêu diệt xong tình địch nên vô cùng vui mừng. Giọng nói cũng hứng khởi.

“Đi rồi?” Sắc mặt Cố Học Võ bỗng chốc lạnh lùng: “Đi đâu? Em ép cô ấy ra đi?”

“Đúng vậy.” Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ tay, đi tới trước mặt Cố Học Võ: “Anh Học Võ, cô ta căn bản không yêu anh, em cho cô ta năm trăm vạn, cô ta cầm chi

phiếu đi rồi. Anh có thể xem, cô ta yêu tiền của anh chứ không phải con

người anh. . . . . .”

“Chát.” Một cái tát thật mạnh giáng xuống

mặt Kiều Tâm Uyển, anh nhìn Kiều Tâm Uyển, thần sắc âm lãnh tới cực

điểm: “Kiều Tâm Uyển, cô có quyền gì mà đi quản chuyện của tôi? Tôi đã

cảnh cáo cô, đừng lo chuyện của tôi, cô cho cô là ai hả?”

“Cô ta

vốn chỉ yêu tiền của anh.” Kiều Tâm Uyển cắn môi, tức giận đến nổi điên: “Cố Học Võ, anh bình tỉnh một chút được không? Anh chỉ trị giá năm trăm vạn thôi, anh cho rằng anh rất đáng giá sao? Cô gái của anh vì năm trăm vạn liền từ bỏ anh đấy. Anh . . . . .”

Thấy tay Cố Học Võ vừa

muốn nâng lên, anh mắt cô nóng lên, lại liều chết cắn môi không cho mình khóc, ngẩng đầu lên trừng mắt với Cố Học Võ: “Anh đánh đi, anh đánh đi. Anh có đánh thế nào cũng không thay đổi được sự thật cô gái anh yêu vì

năm trăm vạn mà rời bỏ anh.”

Cố Học Võ thu tay về, anh không có

thói quen đánh phụ nữ, ban nãy là bị Kiều Tâm Uyển dồn ép đến nổi nóng,

lúc này con mắt anh vằn đỏ, trừng mắt với gương mặt Kiều Tâm Uyển.

“Kiều Tâm Uyển, cô cút đi cho tôi. Tôi không muốn thấy cô.”

“Em càng muốn bắt anh nhìn em.” Kiều Tâm Uyển không đi: “Cố Học Võ, anh

bình tỉnh một chút được không? Em mới là người anh yêu, em mới là người

yêu chân chính của anh. Không phải cô gái kia.”

“Cô có đi hay

không?” Trong phòng dường như vẫn còn lưu lại mùi hương trên người Chu

Oánh. Cố Học Võ cắn môi, oán hận trừng Kiều Tâm Uyển: “Cô không đi chứ

gì? Tôi đi.”

Không thèm nhìn Kiều Tâm Uyển, anh xoay người bước đi, anh muốn tìm Chu Oánh.

Nhưng bắt đầu từ ngày đó, Chu Oánh lại giống như mất tích, anh căn bản không

tìm được cô. Tìm hơn một tháng, Cố Học Võ đi tới đi lui tỉnh A và Bắc

Đô, cũng đi qua ngôi trường Chu Oánh theo học trước kia ở thành phố,

nhưng vẫn không tìm được Chu Oánh.

Trung Quốc rộng lớn như vậy, anh thậm chí còn lợi dụng chút quan hệ nhưng vẫn không thấy Chu Oánh.

Thấm thoắt, tết âm lịch Trung Quốc lại đến. Cố Học Võ quay về Bắc Đô ăn tết

với người nhà, buổi tối đám anh em hồi bé lại cùng hẹn nhau ra ngoài tụ

tập.

Bởi vì tìm không ra Oánh Oánh, tâm tình Cố Học Võ hết sức tệ hại, cũng không có tâm trạng ăn mừng. Sau khi tới nơi anh cũng chỉ là

uống rượu quên sầu.

Anh hận mình bất lực. Tại sao tìm không được

Oánh Oánh? Anh tin Oánh Oánh, cô ấy tuyệt đối sẽ không lấy tiền của Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển chết tiệt, anh cũng là đồ chết tiệt.

Anh không hiểu rốt cuộc anh đã sai chỗ nào. Cố Học Võ anh vậy mà tìm không thấy người sao? Chết tiệt, tóm lại cô đi đâu?

Tất cả mọi người không rõ chuyện gì đã xảy ra cho lắm, thấy Cố Học Võ uống rượu nhưng không ai dám khuyên anh đừng uống.

Kiều Tâm Uyển tiến lên nhìn Cố Học Võ: “Học võ, anh đừng uống nữa.”

Nghe thấy giọng cô, Cố Học Võ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển: “Cút.”

Anh đè thấp giọng, ngữ điệu lạnh giá. Vẻ chán ghét trong mắt rất rõ ràng

khiến Kiều Tâm Uyển bị chấn động, thân thể cứng đờ, muốn động đậy cũng

không được.

“Anh Học võ, anh không cần thế này, cô gái đó . . . . .”

“Cô thử nhắc lại tên cô ấy một lần nữa xem, cô có tin tôi bp cht cô

không?” Kiềm chế giọng nói mang theo phẫn nộ của mình, Cố Học Võ không

hề nhìn cô, lại vùi đầu uống rượu.

Anh uống vừa vội vừa mau. Kiều Tâm Uyển sợ anh tổn hại đến sức khỏe, nghĩ nghĩ, cô đứng lên rời khỏi.

Rồi rất nhanh, cô lại bưng mấy bình rượu vào, đặt mấy bình rượu ấy xuống trước mặt Cố Học Võ.

“Anh muốn uống phải không? Em uống cùng anh.”

“Ai muốn uống với cô.” Cố Học Võ căn bản phớt lờ cô: “Cô tránh ra.”

“Cố Học Võ. . . . . .” Kiều Tâm Uyển muốn gào thét, nhưng chỉ trừng mắt với Cố Học Võ, cái gì cũng không nói. Đứng lên rời đi, liên tục mấy ngày

sau, đều là như vậy, tâm tình Cố Học Võ không tốt, mỗi lần tụ tập đều

uống rượu giải sầu.

Đến ngày thứ tư, Kiều Tâm Uyển rốt cuộc cũng

nhịn không được. Cố Học Võ còn uống như vậy, sẽ uống đến thân tàn ma dại mất. Cô không muốn anh uống nữa, bèn bỏ thuốc ngủ vào trong ly anh.

Cố Học Võ uống say, mấy anh em đương nhiên muốn đưa anh về nhà, Kiều Tâm

Uyển nói mình mệt rồi, bảo mọi người tiếp tục chơi đùa rồi nhờ Trầm

Thành hỗ trợ. Bọn họ đưa Cố Học Võ về nhà.

Tới Cố gia, các trưởng bối đều đã ngủ, họ đi vào phòng Cố Học Võ. Trầm Thành đặt anh lên

giường, đứng lên liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển một cái: “Tâm Uyển, tôi chở em về nhà.”

“Không cần.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nhìn Cố Học Võ

bởi vì uống quá nhiều rượu mà hai mày chau lại: “Tôi phải ở lại chăm sóc anh ấy.”

Tuy rằng cô hạ dược, nhưng trước đó Cố Học Võ cũng uống không ít, cô sợ lát nữa anh sẽ thấy khát nước, hoặc là khó chịu.

“Nhưng. . . . . .” Trầm Thành cũng không biết Kiều Tâm Uyển bỏ thuốc ngủ vào rượu, chỉ nghĩ lão Đại say, ngộ nhỡ. . . . . .

“Không nhưng nhị gì hết.”

Kiều Tâm Uyển kiên định nhìn Cố Học Võ: “Anh về chơi đi, tôi chăm nom anh ấy được rồi.”

“Tâm Uyển. . . . . .” Anh em trong hội đều hiểu rõ tâm tư của Kiều Tâm Uyển. Nếu đem ra so sánh thì Lâm Thiên Y hạnh phúc hơn, Cố Học Văn thích cô

ấy, hai người tình cảm dạt dào lai láng.

Nhưng xem Kiều Tâm Uyển, từ đầu tới đuôi đều là yêu đơn phương: “Tâm Uyển, hay là em cũng theo

tôi quay lại chơi với đi. Cố gia còn có những người khác săn sóc anh ấy

mà.”

“Không cần.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nhìn Trầm Thành nở nụ cười: “Anh ấy uống rượu, tôi lo lắng, anh về đi.”

“Được rồi.” Biết bản thân không thể thuyết phục Kiều Tâm Uyển, Trầm Thành

xoay người rời khỏi, khi đi thì liếc mắt một cái nhìn Kiều Tâm Uyển thật sâu, vẻ mặt có vài phần lo lắng.

Thở dài, cuối cùng vẫn bỏ đi.

Sau khi anh đi, Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ trên giường. Gương mặt anh lạnh lùng, cương nghị rất có nét.

Dáng vẻ Cố Học Võ trông rất đẹp, cô luôn biết điều đó nhưng cô chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh thế này.

Lần nào, Cố Học Võ cũng đẩy cô ra. Anh dường như rất ghét cô.

“Học Võ. . . . . .” Bởi vì anh đang ngủ, bởi vì cô tin anh sẽ không tỉnh, cô hết sức yên tâm vươn tay xoa xoa mi tâm của anh: “Tại sao, tai sao anh

nhất định không chịu nhìn em? Em yêu anh. Tình yêu của em đối với anh ít hơn những cô gái khác sao? Vì sao anh không yêu em?”

Khổ sở quá, đau lòng quá. Nhưng Kiều Tâm Uyển khóc không được. Cúi người xuống, cô

ta hôn lên môi Cố Học Võ. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô.

Cô giữ gìn lâu như vậy, chính là muốn dành cho Cố Học Võ. Trên môi anh có chút vị rượu. Cô cũng không ghét.

Có phải bởi vì yêu một người quá lâu hay không, bất luận bộ dạng người đó ra sao, chúng ta cũng đều có thể tiếp nhận?

Cẩn thận hôn môi anh. Lại nằm xuống ngủ bên cạnh anh. Việc này khi anh tỉnh táo, tuyệt đối không chịu để cho cô làm.

Kiều Tâm Uyển hơi tuyệt vọng nhưng lại thích thú nhiều hơn: “Học Võ, anh biết không? Em đã mơ về ngày này thật sự rất lâu rồi.”

Có thể ngủ cạnh anh thế này, có thể tiếp xúc thân mật với anh.

Một suy nghĩ lớn mật nảy lên trong đầu, Kiều Tâm Uyển bất thình lình ngồi ngay ngắn nhìn Cố Học Võ còn đang ngủ.

Nếu ba mẹ thấy cô cả đêm không về mà tìm tới cửa, nhìn thấy cô ở cùng với Cố Học Võ, thế thì……

Tim đập rất nhanh. Kiều Tâm Uyển nắm chặt tay thành nắm đấm, đúng vậy. Cơ

hội này quá tốt không phải sao? Mấy ngày hôm trước Cố Học Võ uống rượu,

bọn họ đưa anh về nhà, cô tuyệt nhiên không có cơ hội.

Hiện tại thời cơ chín muồi, tại sao cô không quý trọng chứ?

Vừa nghĩ xong. Kiều Tâm Uyển tự biết mình phải làm thế nào. Tắt di động của mình, cô bắt đầu bắt tay vào c** q**n áo Cố Học Võ. Lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy. Động tác chưa thành thạo lắm, lại có chút xấu hổ đến

hoảng sợ, toàn bộ quần áo được cởi ra thì cô đã nhuốm đầy mồ hôi.

Cầm quần áo ném tán loạn xuống đất, tiếp tục c** q**n áo của mình. Lúc sắp đi ngủ, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác.

Tiến vào phòng sách tìm hồi lâu, rốt cuộc cô cũng tìm được bình mực đỏ, cầm

bình mực đổ lên giữa drap giường một ít, thấy vết mực đỏ ấy từng chút

thấm vào. Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt bình mực trở về chỗ cũ. Lúc này mới

nằm xuống giường cạnh Cố Học Võ.

Mọi thứ giống như Kiều Tâm Uyển

tính toán trước. Cả đêm cô không về. Ba mẹ gọi điện thoại hỏi những anh

em trong hội. Cuối cùng hỏi Trầm Thành thì biết cô ở Cố gia. Ba mẹ Kiều

gia tìm tới cửa.

Vẻ mặt Uông Tú Nga và Cố Chí Cương chẳng hiểu mô tê gì, mấy vị trưởng bối cùng đi vào phòng Cố Học Võ liền chứng kiến

hai người nằm với nhau trên giường. . .

Kiều Tâm Uyển từ từ tỉnh giấc, lúc này mới phát hiện mình đã mơ một giấc mơ thật dài.

Hạ đỏ: sau khi xem xong chương này mong rằng độc giả nào từng chê bai Cố

Học Võ và mong anh bị ngược thê thảm thì suy nghĩ lại nhé, mình thấy

Kiều Tâm Uyển cư xử ngang tàng quá

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.