Chương 85: Anh làm sao có thể quên đau khổ

Cô ấy sức

sống tràn trề, là thiên kim đại tiểu thư ngồi tít trên cao, bởi vì một

lần đi du lịch, cô ấy bị lạc, lúc đó trời đã tối rồi, sau đó cô gặp hắn, hắn giúp cô về sau đã bị cô quấn lấy .

Cô là em gái

của Mạc Tư Tước, Doãn Thiên Kình sau khi biết thân phận của cô vẫn đối

với cô trốn tránh cách xa, thế nhưng Mạc Khả Khả không buông tha luôn

xuất hiện ở chỗ làm việc của hắn, xuất hiện ở phòng ăn, lại tạo ra một

ít nho nhỏ ngoài ý muốn, làm cho hắn cho dù là phiền chán cũng đối cô không phát tán tức giận.

Có đôi khi hắn suy nghĩ, có thể cũng là bởi vì tích cách hắn lãnh đạm cho nên mới làm cho cô không thể từ bỏ theo đuổi hắn!

Doãn Thiên

Kình ngay từ đầu coi thường, về sau càng dung túng, thậm chí là toàn bộ

buổi tối bị cô tiểu quỷ đùa giỡn,lúc quá chén hắn mê loạn tiến nhập thân thể của cô, sau đó trôi qua hắn thật là hối hận.

Hắn không yêu cô gái này, thế nhưng cô cũng không phải là đối tượng hắn có thể chơi đùa.

Sau đó cô tự

cho là người phụ nữ của hắn, lợi dụng tất cả mọi dịp xâm nhập vào cuộc

sống của hắn.Doãn Thiên Kình nghĩ thầm, nếu như không phải về sau nhìn

thấy Ôn Hinh động tâm, có thể hắn sẽ thuận theo ý trời tiếp nhận Mạc Khả Khả rồi, chẳng sợ hắn không thương cô.

Ôn Tố Tâm gả

cho Doãn Chính Hào ngày đó, hắn gặp được kế mẫu mang đến một em gái, đó

là một cô bé gầy yếu mà lại thanh tú ,lúc Doãn Thiên Kình lần đầu tiên

nhìn thấy cô, liền nảy mầm một loại xúc động muốn bảo hộ cô bé đó.

Mãi đến về sau hắn mới biết được, thì ra hắn vẫn muốn cô, chờ đợi cô!

Cô yên tĩnh

đứng ở góc u ám, con ngươi đen nhánh sợ hãi nhìn chằm chằm nơi xa lạ

này, đó cũng là lần đầu tiên Ôn Hinh tới Doãn gia.

Cũng cùng một ngày đó, Mạc Khả Khả xảy ra tai nạn xe cộ, bởi vì hắn một ngày trước đã đáp ứng cô, muốn đưa cô cùng đi ngắm mưa sao băng. Thế nhưng hắn lại

thất hứa !

Về sau, đêm

đó thực sự có mưa sao băng, thời gian cô bị đưa đến bệnh viện đã mất máu quá nhiều , trong bụng đã mang thai một tháng.

Doãn Thiên

Kình quỳ gối trước mặt cô, máu nhiễm đỏ cả âu phục màu trắng, một hồi

ánh sáng lấp lánh mưa sao băng, cũng mang đi tính mạng cô gái xán lạn ở

bên hắn!

Sau khi Mạc

Khả Khả ra đi, Mạc Tư Tước về nước, Doãn Thiên Kình như cái xác không

hồn trải qua một đoạn cuộc sống không bằng chết.Từ đó về sau, tim của

hắn trở nên càng lạnh hơn, cả người cũng càng trở nên trầm mặc.

Đến lúc Giản

Ny xuất hiện, Doãn Thiên Kình biết, hắn là bởi vì trong lòng đối Khả Khả có vài phần áy náy, vì thế ở trên người Giản Ny thấy được vài phần bóng dáng của Khả Khả, hắn đối với cô ta dùng vài phần thật tình.Nhưng mà Mạc Tư Tước bởi vì muốn trả thù, vì thế tìm tới Doãn Vân Tuyên và Ôn Hinh!

Hiện tại Doãn Thiên Kình đang mâu thuẫn , thống khổ , hắn thế nào nhẫn tâm nói cho cô biết.Người Mạc Tư Tước muốn trả thù chính là hắn, cho tới bây giờ hắn

đều luyến tiếc cô khổ sở…

Thấy cô vì Mạc Tư Tước khóc, lòng hắn như đao cắt, hắn biết, hắn thua, thất bại thảm hại, bởi vì hắn yêu cô gái này!

Ôn Hinh ngơ

ngác nghe thanh âm hắn trầm như đai dương mênh mông, cảm quan toàn thân

đều kêu gào lên, giờ khắc này, cô yêu thương Doãn Thiên Kình,thì ra ở

chỗ sâu trong nội tâm của hắn lại chôn giấu một đoạn quá khứ bi thảm như vậy.

Nhưng cô hiên tại cũng không biết, thì ra cô gái đã mất kia, chính là em gái của Mạc Tư Tước!

Doãn Thiên

Kình dùng chính vết thương trong tim của mình để cảm hóa trái tim không

trọn vẹn của cô, “Hinh nhi,em xem, anh cũng có một đoạn tình cảm thương

tâm, làm cho hai trái tim vỡ vụn của chúng ta kết thành một trái tim

hoàn chỉnh , được không?”

Doãn Thiên

Kình cầm lấy tay cô, phủ lên lồng ngực của hắn, trong mắt Ôn Hinh đã

chứa đầy nước mắt, thế nhưng vì sao lúc gật đầu cô lại chần chờ?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.