Chương 50: Một màn tàn nhẫn

Cả một đêm Ôn Hinh cũng chưa chợp mắt, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền chạy tới phòng Ôn Tố Tâm,cô phải rời khỏi nơi đây, không bao giờ muốn gặp người đàn

ông tá ác kia nữa.

Doãn Chính

Hào có thói quen chạy bộ sáng sớm, sau khi hắn ra ngoài, Ôn Hinh đi tới

chỗ Ôn Tố Tâm từ biệt, Ôn Tố Tâm cũng không có kêu cô ở lại, chỉ là ánh

mắt hơi đỏ áy náy nhìn cô.

Cô không biết Mạc Tư Tước có ở lại chỗ này qua đêm hay không,cô ở chỗ này hai ngày,

buổi tối căn bản đều sẽ thấy hắn, thậm chí là giờ khắc này,cô cũng không biết chính mình đang sợ cái gì.

Dường như mất mác trong lòng có liên quan đến hắn…

“Hinh nhi,

vội vã như vậy muốn chạy đi nơi nào?” Doãn Thiên Kình xuống lầu, nhìn

thấy thân thể nhỏ nhắn hoang mang của cô chạy ra bên ngoài, hắn ở sau

lưng cô đuổi theo.

“Anh

hai,trong trường học em có chút việc,em phải trở về …”Lông mi của Ôn

Hinh có chút kích động , ngón tay cứng ngắc một lúc lâu cũng không có

ngẩng đầu nhìn hắn.

Doãn Thiên Kình cũng không có hỏi tới, mà là trực tiếp nắm tay cô, “Anh đưa em trở về!”

Bàn tay nhỏ

bé của côg bị hắn khóa lại trong lòng bàn tay to, thật ấm áp. Cô dùng

ánh mắt len lén nhìn tới khuôn mặt hoàn mỹ kia, sự ngưỡng mộ trong lòng

đối với hắn càng ngày càng đậm.

Xe của Mạc Tư Tước cũng không ở nhà họ DOãn, Ôn Hinh ngồi ở trong xe Doãn Thiên

Kình,rời khỏi nơi đây,cô mới cảm giác mình cuối cùng cũng cách xa ác ma.

Trở lại

trường học, Ôn Hinh không có đi làm hai nơi, hai ngày tới đều bình an vô sự,cô đem ước hẹn ba ngày trước của Mạc Tư Tước quên mất sạch sẽ.

Triển Dương gọi lần điện thoại,cô cũng không có đón nhận, mà hắn cũng không có trường học tìm cô.

“Hinh nhi,có

nghe nói gì chưa? Doãn Vân Tuyên cũng chuyển tới Thượng Phong ý!” Lúc

Kiều Lâm đi tới, Ôn Hinh đang ngồi ở thao trường thính phòng ghi chép,cô ngẩng đầu,cằm lấy ly kem trong tay Kiều Lâm, có chút buồn bực hỏi, “Cô

ta chuyển tới nơi này làm gì?”

Doãn Vân

Tuyên học ở hệ học viện âm nhạcnghệ thuật, Doãn Thiên Kình vốn tính đưa

cô đến Vienna (thủ đô nước Áo) đào tạo chuyên sâu, chỉ là Doãn Chính Hào và Ôn Tố Tâm đều không đồng ý.

“Hỏi cậu nha!” Kiều Lâm ngồi xuống bên cạnh cô,trừng mắt nhìn, “Cô ta không phải là nhắm vào cậu mới tới chứ?”

“Không thể

nào!” Ôn Hinh vội vã lắc đầu phủ nhận,chuyện cô và Doãn Vân Tuyên có

liên quan cũng không có bị phơi bày ra, ngoại trừ Kiều Lâm, cũng không

có người nào biết hai người là chị em.

Ôn Hinh chán ghét nhếch lông mày, Doãn Vân Tuyên chán ghét cô như vậy, vì sao còn muốn chuyển đến trường học của cô.

Sau một khắc, trong lòng cô trầm xuống,câu trả lời đó làm cho cô âm thầm sợ hãi, không phải là… Là bởi vì người đàn ông kia sao?

Cả buổi trưa

cô thấp thỏm không yên, vẫn chưa có đụng phải Doãn Vân Tuyên,Trong lòng

Ôn Hinh hồi hộp từ từ đi xuống bên dưới,cô lạc quan nghĩ tới có lẽ đây

là do Doãn Thiên Kình an bài.

Lúc tan học,

Ôn Hinh đột nhiên nhận được một tin ngắn xa lạ, phía trên ghi địa chỉ

một khách sạn, kêu Ôn Hinh buổi tối đi đến,chỉ là trên màn hình ghi tên

là Giản Ny, Ôn Hinh thoáng cái liền ngây người.

Ôn Hinh gọi

lại, dãy số kia cũng không có người nhận,cô suy nghĩ hồi lâu cũng không biết tại sao Giản Ny muốn hẹn cô, giữa các cô, chỉ có gặp một lần ở

bệnh viện, mà cô ấy cũng không nhận ra mình!

Ôn Hinh do dự một chút hay là đi hẹn, trước khi ra cửa Triển Dương lại gọi điện thoại tới, Ôn Hinh không kiên nhẫn nhận điện thoại, hắn dường như là uống

rượu say, chỉ là một mực kêu tên của cô, Ôn Hinh trực tiếp cúp điện

thoại, sau đó đón xe đi khách sạn hoàng triều.

Đi tới gian

phòng 3012, cửa khép hờ, Ôn Hinh gõ hai tiếng cũng không có người trả

lời,cô trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào, bên trong gian phòng u ám,

quần áo tán loạn trên mặt đất, trên chiếc xa hoa có hai người l** th*

đang nằm,hai người đó dĩ nhiên là Giản Ny và… Doãn Thiên Kình!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.