Chương 12: Cảm tình biến chất

Ăn bữa cơm này có chút hậm hực,Ôn hinh ngồi cách xa Ôn Tố Tâm

trong lúc đó cô nhìn thấy mẹ không ngừng gấp rau vào chén Doãn Vân

Tuyên,còn hỏi thăm ân cầnchỉ có Ôn Hinh từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu cố

gắng ăn cho xong,cố quên cảm giác mất mát trong lòng.

Cô cũng không biết, khi nào thì mẹ và Doãn Vân Tuyên quan hệ trở nên hòa thuận như vậy.

Trong bát đột nhiên dư ra một đôi đũa, Ôn Hinh trừng mắt nhìn, lúc ngẩng đầu

lúc nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Doãn Thiên Kình,anh ấy nhìn cô mỉm

cười cười, “Ăn nhiều một chút, xem em gầy chưa kìa !”

“Vâng!” Ôn Hinh chú ý tới ánh mắt căm tức của Doãn Vân tuyên, chỉ là cúi đầu đáp lại một tiếng, sau đó lại cúi đầu ăn.

Sau khi ăn cơm nước xong Ôn Hinh liền từ biệt rời đi, Doãn Thiên Kình cũng

đứng dậy đi theo phía sau cô,cô còn chưa kịp từ biệt với mẹ, chợt nghe

giọng nói của Doãn Vân Tuyên và Ôn Tố Tâm.

“Dì Tâm,hồi chiều con mới học một khúc nhạc mới,chút nửa con đàn cho dì nghe nha!”

“Đựơc,Vân Tuyên của chúng ta đàn cái gì nghe cũng hay!”

Ra ngòai cửa lớnbầu trời đã nhuộm đen,xe thể thao của Doãn Thiên Kình màu trắng chạy đến trước mặt của Ôn Hinh, cô đi đến phía ánh đèn sáng

trưng trước cửa biệt thự, sau đó kéo lại quần áo trên người chui vào

trong xe.

Một con đường im lặng, trong buồng xe chỉ

thấy hai người nhỏ bé không nghe thấy tiếng hít thở,Ôn Hinh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe,lông mi anh ấy rất

dài trong mắt chỉ có duy nhất màu xanh,ngón tay mảnh và trắng nõn,cô nắm chặt hai tay thô ráp của mình,ở trước mặt anh ấy có chút xấu hổ.

Không khí dần dần trở nên có chút trầm buồn, đợi cho xe dừng ở trước trường

đại học Phong Đại,Ôn Hinh mới thở phào nhẹ nhỏm một hơi.

“Cám ơn anh cả!” Ôn Hinh nói lời cảm ơn, sau đó mở cửa xe chuẩn bị đi ra ngoài.

Doãn Thiên Kình đột nhiên nắm được cánh tay của cô, bởi vì dùng sức quá lớn, Ôn Hinh thân mình nghiêng ngả tới ngả lui sau đó ngả vào trong lòng

của hắn, đôi môi vô tình chạm vào chiếc cằm cương nghị của hắn,Ôn Hinh

nhất thời đỏ mặt.

Doãn Thiên Kình lấy trong túi áo âu phục một thẻ vàng, sau đó nhét vào giữa tay cô lại đem cô ngồi dậy,

động tác liên tiếp lưu loát làm Ôn Hinh trợn tròn hai mắt.

“Không, anh cả,em không cần. . . . . .” Ôn Hinh từ chối , khuôn mặt đỏ hồng có chút co rút.

Cô không cần người nhà họ Doãn bố thí,nhất là Doãn Thiên Kình !

“Cầm đi, đây là của anh cho em,Hinh Nhi, với anh mà nói em và VânTuyên là

giống nhau , đều là em gái. . . . . .” Doãn Thiên Kình mở miệng dịu dàng giải thích ,tay chỉnh lại sợi tóc dính trên mặt cô, động tác này lại

làm cho viền mắt Ôn Hinh có chút ẩm ướt .

Ôn Hinh

luôn luôn cảm thấy chính mình che giấu cảm xúc rất tốt, cho dù là khổ

hay buồn, mệt, cô cũng kiên cường lạc quan đối mặt, càng không có việc

rơi một giọt nước mắt nhưng mà khi đối mặt với Doãn Thiên Kình cô lại

không hề đố kỵ gỡ xuống tất cả ngụy trang, cô ở trước mặt Ôn Tố Tâm

cũng không có yếu đuối như vậy, ở trước mặt anh ấy lại không chịu nổi

một câu.

“Cám ơn anh cả !” Ôn Hinh rất nhanh quay

người lại dường như muốn trốn đi, chạy được mấy bước lại nghe được phía

sau truyền đến một tiếng thở dài của Doãn Thiên Kình, “Hinh nhi, những

công việc kia không cần phải làm,em có cần gì cứ nói với anh………”

Ánh mắt Ôn Hinh phút chốc mở lớn, xoay người nhìn về phía người ngồi trong

xe, khuông xe rất sâu cô không nhìn rõ vẻ mặt của người bên trong nhưng

mà anh ấy làm sao biết cô lén đi làm thêm?

Ôn Hinh

nhìn đuôi xe trước mặt biến mất , trong đêm tối có một chút màu trắng,

lộ ra vẻ đẹp sáng ngời, giống như là trong lòng cô có một ngọn đèn sáng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.