Chương 57: Sóng gió của Mie

Chia tay mọi người, Mie bắt 1 chiếc taxi quay về nhà. Cô háo

hức mong gặp lại bố mẹ của mình. Dù cô không đồng ý với việc cứ hối thuc mình lấy

chồng của bố mẹ nhưng cô biết là bởi vì họ nôn nóng muốn thấy cô yên bề gia thất

mà thôi.

Đứng trước của nhà, tâm trạng cô khá hồi hộp. Cô nghĩ không biết ba mẹ

cô sẽ bất ngờ như thế nào thì cô bỗng nhiên nghe tiếng cãi vã trong nhà

Sợ mình nhìn nhầm nhà, cô bước ra vài bước để nhìn ngắm lại,

khi đã chắc chắn đây là nhà mình, cô liền lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Nép bên

hiên nhà cô nghe rõ từng lời nói trong nhà vọng ra

-Bà làm ơn đừng nói mãi chuyện đó đi. Bao nhiêu năm qua

không phải chúng ta vẫn diễn cuộc sống hòa thuận sao. Tự nhiên hôm nay sao lại

muốn gây chuyện

-ông thấy ông có quá đáng không, tui biết tính ông trăng hoa

nên cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện rồi, nhưng ông nghĩ coi ăn vụng cũng

phải biết chùi mép chứ.

-Ý bà là như thé nào, bà đừng tưởng tôi không biết những việc

bà làm sau lưng tôi. Xin lỗi chứ tới bây giờ tui không biết trên đầu tui cắm mấy

chiếc sừng rồi đấy. Nhiều lúc tui còn nghĩ không biết con Trâm có phải là con của

tui không nữa.

-Ông…ông…- Mẹ Mie tức quá không biết phải nói như thế nào.

Lời qua tiếng lại 1 hồi họ cuối cùng cũng lật bài ngửa với

nhau.

-Nếu thấy không thể diễn kịch nữa thì chúng ta ly hôn đi, dù

sao con bé nó cũng ở nước ngoài, vài ba hôm nữa nó cũng theo chồng, tui với bà

coi như cũng có thể tìm hạnh phúc riêng rồi….

Đứng phía ngoài cửa, Mie cô gắng che miệng lại để không phát

ra tiếng nấc. Cô đau lòng, cô không nghĩ vì mình mà ba mẹ đã phải đóng kịch lâu

như vậy. Hình tượng của họ trong lòng cô phút chốc sụp đổ. Giờ cô mới hiểu tại

sao họ cứ muốn cô phải đi du học, phải nhanh lấy chồng. thì ra là vì muốn có cuộc

sống mới.

Mie vội kéo vali chạy đi vô ý đá vào cây chổi làm phát ra tiếng động.

2 Ông bà đang cãi nhau trong nhà nghe tiếng động liền chạy

ra nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng của Mie. Mẹ cô vội vã chạy theo kêu gào tên cô

nhưng vô ích. Tai của cô bây giờ như ù đi, ngoài tiếng gió cô chẳng thể nghe thứ

Bà chạy theo nhưng không đuổi kịp cô, ngã quỵ xuống mà khóc

nấc lên. Còn ba Mie thì vẫn chưa hết bàng hoàng, vì dù cho có nghi ngờ không biết

Mie có phải là đứa con ruột của mình nhưng ông không thể phủ nhận rằng cô chính

là niềm tự hào của ông, là đứa con gái mà ông yêu thương nhất.

Nhìn thấy Mẹ Mie đang ngã quỵ dưới đất không muốn để hàng

xóm trông thấy nên ông lại đỡ bà dậy và nói -Để cho nó bình tĩnh lại đi, bây giờ cũng trễ rồi, vô nhà thôi.

Về Mie, cô cứ chạy mãi trên đường mà không biết phải đi đâu.

Cô cảm thấy phút chốc mình giống như kẻ không nhà. Cô không biết phải làm gì

bây giờ, đành mướn 1 phòng khách sạn để ngủ cho qua đêm

Bước vào khách sạn cô mới phát hiện chiếc ví cuả cô mất rồi,

cô nhớ lại lúc nãy chắc vội vàng chạy nên đã đánh rơi trong sân nhà. Nước mắt 1

lần nữa chảy xuống. Sao ông trời có thể đối xử với cô như vậy. Làm sao cô có đủ

dũng khí để quay trở lại ngôi nhà ấy 1 lần nữa.

Min trở về nhà nhưng không hiểu sao co cứ cảm thấy lo lắng

trong lòng. Linh cảm như có chuyện gì đó không hay xảy ra với Mie liền lấy điện

thoại và gọi cho Mie.

Nhìn thấy số của Min, Mie liền tắt diện thoại cô không muốn

làm phiền Min, nhưng chưa kịp tắt nguồn thì lại có thêm 1 cuộc gọi đến. Mie biết

tính Min, nên đành bắt máy

Nghe giọng nói của Mie, Min biết linh cảm của cô là đúng, cô

vội vàng an ủi Mie và hỏi xem Mie ở đâu

-Mày bây giờ đang ở đâu, tao sẽ tới liền

-Tao không có gì đâu, mày ngủ đi trễ rồi

-Mày nghĩ mày gạt được tao không, tao năn nỉ mày mà, mày

đang ở đâu vậy? – Min vừa nói vừa vội vàng lấy ipad định vị chỗ của Mie. ( Vì

Mie hay để điện thoại lung tung nên để tránh mất điện thoại Min đã cài chế độ định

vị điện thoại của Mie trong ipad, và cô không nghĩ lại sử dụng nó trong trường

hợp này).

Sau khi xác định được Mie đang ở đâu Min vôi vàng chạy ra ngoài. Thấy

Min vội vàng đi như vậy Pu biết có chuyện gì đó không hay nên cô cũng vội chạy

theo.

Min và Pu nhanh chóng bắt taxi và đi đến chỗ Mie.

Trên đường

đi Min không khỏi lo lắng cứ nhìn phải rồi lại nhìn trái như sợ bỏ sót Mie ở

đâu đó. Chợt cô thấy 1 cô gái đang ngồi cạnh chiếc vali mà khóc nức nở. Không

nghĩ nhiều Min vội dừng xe và chạy xuống còn Pu thì sau khi thanh toán tiền

xong cũng vội vàng chạy lại

-Mie…. Mày bị gì vậy, sao bây giờ lại ở đây?

-tao thật sự trở thành kẻ không nhà rồi mày ạ. 2 người bọn họ

chỉ là diễn kịch thôi, chỉ là diễn kịch thôi… Mie nghĩ tới và khóc nấc lên

-Là sao tao không hiểu? – min lay Mie để cô trả lời

Pu nhìn thấy Mie vậy biết là có chuyện gì đó lớn lắm mới khiến

1 cô gái cá tính như vậy phải khóc. Nhưng cô biết bây giờ cũng không còn sớm để

mà đứng ngoài đường khóc cho nên Pu nhắc nhở Min

  • Bây giờ cũng trễ rồi, đứng ngoài này khóc hoài không được

đâu chị. Hay mình đưa chị ấy về nhà đi

Nghe bị đưa về nhà Mie liền phản đối.

-Không được, tao nhất quyết không về nhà đâu, dù tao có phải

ở ngoài đường tao cũng không về

-Vậy bây giờ mày tính ở đâu? – Min lo lắng nhìn Mie hỏi. Đây

là lần đầu tiên cô thấy Mie như vậy

  • hay là chị sang nhà tụi em ngủ đi. – Pu đề nghị

-Thôi sao có thể phiền mọi người chứ. Tao đánh rơi ví ở nhà

rồi nên giờ mày thuê giúp tao 1 phòng khách sạn cũng được. – Mie cô bình tĩnh để

trả lời

-sao tao có thể an tâm để mày ở khách sạn chứ. – Min không

hài lòng trả lời

  • Chị yên tâm đi phòng em to quá trời mà có mỗi chị Min với

em ở à, ở nhà đó là dương thịnh mà âm suy á chị cũng biết mà. – Pu biết Mie ngại

nên cô tình nói có phần hài hước để cô bớt ngại

-Nhưng mà được không chị sợ lại giống chị nữa……- Min lo lắng

nhìn Pu hỏi.

-chị yên tâm em có cách mà. – Pu mỉm cười thoải mái

-Nói thử chị nghe đi. Min nhìn Pu lo lắng

-Chị yên tâm đi, mấy ảnh cũng là người hiểu chuyện mà. Chắc

chắn sẽ không làm khó chị Mie đâu vì chỉ cũng là người góp phần thành công cho

nhóm mà.

-Không phải chị nghĩ em hiểu ý chị mà Pu. – Min lại nói

-Thì em đã nói xong đâu, trước mắt là đêm nay như vậy đi

sáng mai em sẽ xin chú Nam, có chỉ thị chú Nam rồi muốn chống đối cũng không được.

Nhưng mà điều em lo là chú Nam chỉ đồng ý khi người đó là nhân viên công ty

thôi. – Pu không giấu lo lắng của mình

-Cũng đúng vì đây là nhà của công ty cấp mà, nhưng mà…

-Nhưng mà thôi kệ đi tới đâu tính tới đó, Sáng mai trời sẽ

sáng thôi, bây giờ tìm chỗ cho chị ấy bình tâm lại đã. – Pu an ủi Min.

Sau đó mọi người nhanh chóng trở về nhà.Vì bây giờ khá trễ

nên các chàng trai đã đi ngủ rồi, thế là Min và Pu nhanh chóng đưa Mie vào nhà.

Tối hôm đó phải khó khăn lắm Pu và Min mới hỏi được Mie chuyện gì. Sau khi nghe

Mie kể xong cả 2 người chỉ biết im lặng nhìn nhau. Vì họ biết bây giờ có an ủi

gì cũng vô ích. Pu và Min chỉ còn cách khuyên Mie đi ngủ

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.