Chương 105: Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng

Lại một lão phụ nhân quỳ xuống trả lời: "Dạ. . . Hai thị nữ của Liễu trắc phi đã tới . . ."

Vẻ mặt của Liễu Thanh Uyển đã sớm tái nhợt, sau khi nghe được câu này lập

tức nhìn về phía Mộ Dung Khinh Hàn trả lời: "Vương Gia, thị nữ của ta là tới tìm Tiểu Ngư xin hoa văn! Cũng không có chuyện khác!"

Tần Mục Ca đứng ở bên cạnh Mộ Dung Khinh Hàn, nhìn Liễu Thanh Uyển, lại nhìn một

chút những người khác, lạnh nhạt nói: "Ngươi cảm thấy có chuyện khác gì? Liễu Thanh Uyển, ngươi cũng quá coi thường trí tuệ của Tiểu Ngư cũng

quá coi thường phán đoán của vương gia -- vì sao ngươi phải phái người

g**t ch*t Tiểu Ngư?"

"Ta không có, sao ta có thể giết nàng ta? !" Liễu Thanh Uyển nhảy dựng lên như bị bò cạp chích lớn tiếng nói.

Mặt Mộ Dung Khinh Hàn phủ rét lạnh, tiến lên đá một phát về phía Liễu Thanh Uyển, đá nàng ta ngã xuống đất, gằn từng chữ: "Tiểu Ngư đã khắc chữ

chứng minh là ngươi muốn giết nàng ta, ngươi còn nói xạo?!"

Làm sao

Liễu Thanh Uyển từng bị đối xử như thế, đau đến nước mắt rơi xuống, nàng miễn cưỡng tranh cải: "Vương Gia, nô tì bị oan, nô tì bị oan! . . ."

"Vương Gia, nô tì muốn để Liễu thị một mạng đền một mạng, để an ủi Tiểu Ngư ở

trên trời có linh thiêng." Nước mắt Tần Mục Ca dần dần cuộn trào mãnh

liệt, như đưa ra thỉnh cầu với Mộ Dung Khinh Hàn.

Mộ Dung Khinh Hàn gật đầu, nói với thị vệ: "Kéo Liễu thị ra ngoài, loạn gậy đánh chết."

Liễu Thanh Uyển vừa nghe doạ đến chân cũng mềm nhũn, khàn cả giọng hô với Mộ Dung Khinh Hàn: "Vương Gia tha mạng! Vương Gia tha mạng! -- trắc phi

cứu mạng . . ."

Ánh mắt của nàng ta nhìn Mộ Dung Khinh Hàn không có bày tỏ gì, bèn chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Mộ Vân.

Tần Mục Ca thờ ơ nhìn không nói lời nào, Mộ Dung Khinh Hàn cũng hoàn toàn bình tĩnh, trong mắt sâu xa, không lộ ra vui giận.

"Trương trắc phi -- Vương Gia, đây không phải là chủ ý của ta, Vương Gia tha

mạng!" Cuối cùng Liễu Thanh Uyển không chịu nổi, cuồng loạn quát, tuyệt

vọng trong đôi mắt dần dần lắng lại một chút, giống như người rơi xuống

nước bắt được một cọng cỏ cứu mạng.

Mộ Dung Khinh Hàn vung tay lên, thị vệ ngưng động tác.

Tần Mục Ca thấy khăn gấm trong tay Trương Mộ Vân siết thật chặt ở một chỗ, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn sang.

"Thành thật khai báo."

Liễu Thanh Uyển quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Trương Mộ Vân nói: "Chuyện này là Trương trắc phi xúi giục . . ."

Trong sân càng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Trương trắc phi.

Đôi tay Mộ Dung Khinh Hàn dựa vào phía sau, nhìn về phía Trương Mộ Vân, chậm rãi nói: "Vì sao ngươi phải làm như vậy?"

Trương Mộ Vân đi tới một bước, cúi người với Mộ Dung Khinh Hàn,vẻ mặt bình

tĩnh trả lời: "Vương Gia, dựa vào một câu nói của Liễu thị, là có thể đổ tội thiếp thân sao?"

Liễu Thanh Uyển lo lắng mình bị định tội lần

nữa, lập tức vội vàng trả lời: "Vương Gia, là Trương trắc phi nói không

thể gọi Tiểu Ngư trở lại, cho nên kêu thị nữ của ta dẫn thích khách tìm

đến Tiểu Ngư! . . ."

Lúc này Tần Mục Ca cũng không kích động, chỉ

nhìn Trương Mộ Vân nói: "Hận ta như thế, ta với ngươi có bao nhiêu thù

hận? Trương Mộ Vân?"

"Ngươi không cần cãi chày cãi cối, Trương Mộ

Vân, Tiểu Ngư để lại chữ ở trên bàn đã nói chính là ngươi!" Lãnh Thanh

Phong thấy Trương Mộ Vân hoàn toàn bình tĩnh, sự tức giận trong lòng hắn đã dần dần bắt đầu khởi động lên.

"Khi còn sống Nhược Nhi thân thiện với ngươi, Bổn vương cũng coi là thêm * yêu với ngươi, ngươi biết rõ

Bổn vương tình sâu như biển với Nhược Nhi, vì sao phải làm ra chuyện độc ác như vậy?" Giọng nói Mộ Dung Khinh Hàn không có lên xuống gì, mỗi một chữ giống như là một tảng băng, có thể đông cứng người.

Trương Mộ

Vân cười lạnh một tiếng, nhìn Mộ Dung Khinh Hàn lạnh nhạt nói: "Vương

Gia đã nói ra đáp án, còn muốn thiếp thân giải thích sao? -- ngươi tình

sâu như biển với Lãnh Thanh Nhược, còn ta thì sao? Ta ở vào vị trí nào?

Nhiều nữ nhân như vậy ngươi nhìn như ấm áp dịu dàng, lại chỉ đng tnh

với một mình Lãnh Thanh Nhược, *d&d#l@q^d ngươi khiến

chúng ta làm sao chịu nổi? Mặc dù như vậy, nàng ta còn chưa đủ, mơ mộng

một đời một đôi với ngươi. Cũng may, ngươi không có đồng ý nàng ta, hơn

nữa lại cưới mấy người nữ nhân muốn thay đổi ý tưởng của nàng ta, kết

quả nàng ta tự sát, ta sớm đã mong đợi nàng ta chết!

"Nhưng mà, ngươi lại còn muốn để nàng ta sống lại, tiếp tục trở lại độc chiếm tình yêu

của ngươi, đương nhiên ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. . ."

Tần Mục Ca đi tới một bước, đi tới trước mặt nàng ta, nở nụ cười lành lạnh, nói: " Trương Mộ Vân, ngươi làm cái gì với ta không sao cả, dù sao

trước kia ta đã chết, nhưng hôm nay ngươi lại g**t ch*t Tiểu Ngư, ta sẽ

không tha thứ việc này cho ngươi, giết người thì đền mạng, ngươi phải

trả giá thật lớn!"

Trương Mộ Vân cũng không sợ, nhìn Tần Mục Ca khóe

miệng khẽ nhếch: "Ta biết cuối cùng Vương Gia sẽ tìm được ngươi, để

ngươi trở về lấy đi tất cả của ta, người đàn ông ta yêu, vuơng phủ của

ta, tất cả việc ta làm ta đều không hối hận, ta biết vốn ngươi cũng chưa nhớ ra, không nghĩ đến Vương Gia yêu ngươi say đắm -- rất tốt . . ."

Nói xong, nàng rút ra dao găm từ trong tay áo dùng sức đâm vào ngực của mình!

Mộ Dung Khinh Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng không đi ngăn cản, chỉ có

ánh mắt phức tạp nhìn Trương Mộ Vân từ từ ngã trên mặt đất.

Cả đám nữ nhân kinh hoảng, Liễu Thanh Uyển thấy Trương Mộ Vân lại lấy phương thức này kết thúc tính mạng của mình, sợ đến ánh mắt đờ đẫn, tiếp theo ngất

đi.

Chuyện nói tới đây, hình như cũng nên kết thúc, năm đó người cho

mình một đao còn có người giết Tiểu Ngư đều tìm được, thù nên báo cũng

đã báo.

Thi thể Trương Mộ Vân được khiêng đi chôn, không có danh hiệu hàm tước gì, có thể thấy được thái độ Mộ Dung Khinh Hàn đối với

nàng ta. Liễu Thanh Uyển bị đánh 50 hèo đuổi ra vương phủ, những người

nữ nhân khác Mộ Dung Khinh Hàn giữ lại Triệu Hiểu Uyển và một người nữ

nhân khác tuổi xấp xỉ với Lãnh Thanh Nhược trước kia, còn lại toàn bộ

được thả ra.

Trong tiệc tối, Mộ Dung Khinh Hàn liều mạng uống rượu,

mặc kệ ai tới khuyên cũng chẳng ăn thua gì, cho nên cuối cùng hắn say,

được thị vệ khiêng về phòng ngủ.

Bọn nha hoàn nấu canh giải rượu, bận rộn đến nửa đêm.

Lãnh Thanh Phong, Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca cũng cùng nhau đi theo, đến

lúc tình huống đối phương khá hơn một chút, mỗi người mới tản đi nghỉ

ngơi không đề cập tới.

Liên tiếp ba ngày, vẻ mặt Mộ Dung Khinh

Hàn không tốt lắm, vẻ mặt mệt mỏi , rất tiều tụy. Mỗi ngày Hiên Viên

Triệt và Lãnh Thanh Phong đều theo cùng, mà thỉnh thoảng Tần Mục Ca làm

chút cháo bổ thần cho hắn.

Một ngày gần tối, Mộ Dung Khinh Hàn đơn độc hẹn Tần Mục Ca đến vườn hoa tản bộ.

Tần Mục Ca mơ hồ cảm thấy hình như đối phương sẽ nói cái gì, nhưng nàng vẫn đi theo đối phương đến vườn hoa.

Đối với Mộ Dung Khinh Hàn, trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác nhàn

nhạt, không thể nói là yêu, cũng nói không thể nói rõ là hận, hoặc là

nói cái khác, thậm chí mình cũng nói không rõ ràng không phân biệt được.

Hai người đi dọc theo hành lang từ từ tới vườn hoa, Mộ Dung Khinh Hàn thỉnh thoảng nhẹ giọng ho khan một chút, nói lời có chút không liên quan đến

đau khổ, ví dụ như thời tiết như thế nào gì đó.

Tần Mục Ca cũng có hỏi thì đáp.

Cho đến khi đi tới một chỗ trên lầu các, Mộ Dung Khinh Hàn mới dùng âm

thanh trầm thấp hỏi: "Nhược Nhi, ta muốn ngươi ở lại, thật sự, ta sẽ

đuổi tất cả mọi người, chỉ còn ngươi và ta -- sẽ không có người nữ nhân

không liên quan gì tới quấy rầy chúng ta nữa, càng sẽ không làm hại

ngươi. Có thể không?"

Nhìn ánh mắt hắn nóng vội lại tràn đầy mong đợi, Tần Mục Ca nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vương Gia, rất nhiều chuyện không thể quay đầu, tình cảm của ta với ngươi

chính là như vậy, có thể chúng ta từng có quá khứ rất tốt đẹp, nhưng bây giờ ta hoàn toàn không nhớ ra, ta đối với ngươi ngoại trừ tôn kính,

không có tình cảm khác nữa. Cho nên chúng ta hãy cứ bắt đầu cuộc sống

của mình mới thôi . . ."

Mặc dù có chút không đành lòng, nàng vẫn độc ác nói ra lời từ chối.

Ánh mắt Mộ Dung Khinh Hàn có thất vọng và khổ sở không gì sánh kịp, chỉ nhìn Tần Mục Ca nói không ra lời.

Tần Mục Ca vội bổ sung: "Nhưng mà ta thật sự cám ơn ngươi để cho ta sống

lại, mặc dù ta không nhớ rõ, nhưng sự thật ở chỗ này ta chắc chắn thừa

nhận, đời này người mà ta cảm kích nhất chính là ngài Vương Gia . . ."

Mộ Dung Khinh Hàn xoay người đi nhìn phong cảnh phía ngoài, thật lâu không nói gì. Thật lâu, hắn chợt nhỏ giọng nói: "Có phải Triệu Hiểu Uyển và

Hiên Viên Triệt từng có tình cũ hay không? . . ."

Cái này sao? Làm sao hắn biết? Trước hết Tần Mục Ca định không nói nhiều, chỉ là hỏi: "Làm sao Vương Gia có thể khẳng định?"

"Ta cảm thấy lúc nhìn Hiên Viên ánh mắt của nàng ta có chút không bình

thường, hơn nữa bọn họ -- bây giờ đang ở cùng nhau . . ." Mộ Dung Khinh

Hàn đưa tay chỉ.

Tần Mục Ca đi một bước theo đối phương chỉ nhìn sang.

Quả nhiên, Triệu Hiểu Uyển và Hiên Viên Triệt đang đứng nói chuyện trên

đường nhỏ ở một chỗ ngoài cửa viện, phía kia hình như rất vắng vẻ, bọn

nha hoàn rất ít xuất hiện.

Hiện tại, cho dù Tần Mục Ca muốn nói bọn

họ không quen biết lẫn nhau cũng cảm thấy có chút không nói nên lời --

không quen biết sao có thể lại ở cùng nhau chứ? 0di33xn0dafnl330fys0doon Cho dù là thỉnh thoảng gặp mặt chào hỏi là tốt rồi, tại sao có thể ở

chỗ ít người không ngừng nói như vậy chứ?

"Lúc trước bọn họ là có cảm tình với nhau, nếu như không có ngoài ý muốn, hiện tại họ có thể đã là

vợ chồng."Tần Mục Ca lo lắng Mộ Dung Khinh Hàn sẽ trách tội Hiên Viên

Triệt, bèn bắt đầu giải thích chuyện này cho Mộ Dung Khinh Hàn, ánh mắt

của nàng để vào trên người Hiên Viên Triệt, thật lâu không có dời đi,

trong lòng ê ẩm, cuối cùng hắn không buông Triệu Hiểu Uyển, không phải

sao?" Thái hậu thích đại tướng quân, cũng biết hắn thích Triệu Hiểu

Uyển, cho nên đã gả Triệu Hiểu Uyển cho Vương Gia, chia rẽ hai người này . . ."

"Không phải ngươi muốn thành toàn cho bọn họ sao?"Mộ Dung

Khinh Hàn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục Ca, cười nhạt,

"Ta buông tay, để Triệu Hiểu Uyển và hắn trở lại kinh thành, ngươi ở lại với ta, có thể không?"

Tần Mục Ca dừng lại, ánh mắt từ từ chuyển tới Hiên Viên Triệt nơi xa, bởi vì quá xa, không thấy rõ nét mặt Hiên Viên

Triệt, nhưng như vậy dù vẫn không tách ra với Triệu Hiểu Uyển, thật sự

hắn có thể lộ ra chân tình, quên mất đây là nơi nào rồi.

Người chung

tình giống hắn vậy chắc là sẽ không dễ dàng quên mất tình yêu trong

lòng, trước cho rằng mình là đao phủ chia rẽ bọn họ, kết quả không phải, như vậy hiện tại mình giúp người hoàn thành ước vọng, dùng bản thân để

tác thành cho bọn họ một lần, như thế nào?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.