Chương 9

Lần đầu tiên đi cắt tóc chỗ anh, khi đó anh còn là một tay mới vào

nghề, cắt tóc cô đến xấu thiên xấu địa. Anh cứ xin lỗi mãi, cô nói không sao đâu anh lấy thân chuộc tội là được rồi, mặt anh đỏ rực như lửa

cháy. Sau đó cô vẫn luôn đến làm tóc ở cửa tiệm của anh. Mấy năm sau,

danh tiếng anh vang xa, trở thành một người thợ làm đầu cao cấp, bao

nhiêu người giàu có muốn mời mà không được, chỉ riêng cô, chỉ cần gọi

anh sẽ đến. Cô nói anh không có giá gì cả, anh cầm tóc cô mỉm cười: Anh

lấy thân báo đáp thật mà.

Sau khi tốt nghiệp khóa học nghề chuyên nghiệp, Mộc Tiểu Niên vật lộn trong một tiệm hớt tóc nhỏ nửa năm, sau đó may mắn được mời tới công ty tạo hình sang trọng nhất trong thành phố – chính là cửa tiệm Mỹ Dung Mỹ Phát – làm học việc. Trở thành nhân viên ở đây lúc nào cũng phải luôn

cảnh giác, bởi vì khách hàng đến đây không phải minh tinh thì cũng là

nhà giàu phú quý, giả sử nếu sơ ý khiến cho họ cảm thấy không hài lòng,

chắc chắn ví tiền của mình cũng sẽ không thoải mái ngay lập tức.

Mộc Tiêu Niên cảm thấy trong những cô gái giàu có xinh đẹp điệu đà

kia, Hứa Chỉ Phỉ là người đơn giản nhất, dễ nói chuyện nhất. Đương

nhiên, trong lòng anh cô cũng là người xinh đẹp nhất.

Mộc Tiểu Niên vẫn nhớ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Hứa Chỉ Phỉ,

ngày ấy anh mới tới cửa hàng còn chưa được mấy ngày. Hôm đó khách hàng

cực kì đông, tất cả các thợ chính trong tiệm đều cuống cuồng bận rộn,

đúng lúc ấy Hứa Chỉ Phỉ lại đến thẳng mà không hề hẹn trước, nói muốn

gội đầu rồi sấy khô mà thôi. Thợ chính chuyên làm đầu cho cô giờ đang

bận không sao rứt ra được, cho nên đành phải để người mới học việc là

Mộc Tiểu Niên đứng ra giúp đỡ.

Cũng may chỉ có gội đầu sấy khô, không đòi hỏi kĩ thuật gì khó, Mộc

Tiểu Niên cũng mạnh dạn làm việc với cô khách hàng hạng sang này. Nhưng

mà không ngờ lúc sấy khô lại xảy ra vấn đề. Anh quấn mất một lọn tóc của Hứa Chỉ Phỉ vào máy sấy.

Mộc Tiểu Niên cực kì thấp thỏm. Anh đã từng nhìn thấy tình huống như

thế này xảy ra giữa thầy mình và một thiên kim nhà giàu khác. Thiên kim

nhà giàu kia thút thít tố cáo nói mái tóc dài của mình được chăm sóc quý giá cỡ nào, suýt chút nữa thì tố cáo thầy ra tòa với tội danh làm tổn

thương thân thể. Cuối cùng không chỉ bồi thường tiền, thầy còn phải bỏ

luôn công việc.

Đồng Tiểu Niên cố gắng kéo sợi tóc đã cháy xém từ trong máy sấy ra,

luống cuống tay chân liên tục xin lỗi cô. Khi đó Hứa Chỉ Phỉ đang tựa

lưng vào ghế ngủ thiếp từ bao giờ, nghe tiếng Mộc Tiểu Niên mới giật

mình mở mắt.

Các thợ chính trong quán cũng vội vàng chạy tới, trách mắng Mộc Tiểu

Niên sao không cẩn thận vậy, còn luôn miệng xin lỗi Hứa Chỉ Phỉ.

Cô nhìn khuôn mặt Mộc Tiểu Niên đang ngày càng đỏ lên, lại nhìn thử

phần đuôi tóc, vung vẩy nói: “Không phải chuyện gì lớn cả, mọi người đi

làm việc cả đi!” Cô vén tóc lên đặt vào tay Mộc Tiểu Niên: “Không phải

sợ, anh cứ sấy tiếp đi”. Tóc vẫn còn ẩm ướt, nặng nề nằm gọn trong lòng

bàn tay Mộc Tiểu Niên, lòng cũng trở nên ấm áp và ươn ướt.

Chủ cửa hàng và các thầy trong tiệm thở phào vội vàng đi làm việc. Mộc Tiểu Niên vẫn sợ sệt không dám làm gì tiếp.

Hứa Chỉ Phỉ nhìn anh như thể một con thỏ trắng nhỏ xíu co rúm lại đầy do dự, không kìm được trêu chọc anh: “Anh định dùng nội lực để sấy khô

tóc tôi à?”

Mộc Tiểu Niên vội vàng thả tay ra như bị nóng bỏng tay, mái tóc ướt

cũng theo đà rơi xuống, như thác nước mực đen, một vẻ đẹp đến choáng

váng tâm hồn.

Nét ửng đỏ lại hiện lên trên làn da trắng trẻo: “Tôi sợ không cẩn thận sẽ cuốn tóc cô vào! Tôi, tôi sợ tôi không đền nổi”.

Hứa Chỉ Phỉ nhìn anh qua gương, mắt ngọc mày ngài, cười tủm tỉm “Không sao đâu, không đền nổi thì anh lấy thân báo đáp là được rồi”.

Khuôn mặt Mộc Tiểu Niên lại đỏ bừng cả lên, chẳng khác nào nước luộc tôm đỏ rực.

Anh cẩn thận tiếp tục sấy tóc cho Hứa Chỉ Phỉ. Tóc của cô vừa mịn lại vừa mềm, trên đầu ngón tay anh, từng sợi từng sợi được gió nóng thổi

bay, cảm xúc đó như thể đang v**t v* một dải lụa thượng hạng, khiến

người ta nung nấu một cảm giác mê muội không tên. Có lẽ để anh bớt căng

thẳng, cũng có lẽ vì thích nhìn anh đỏ mặt, Hứa Chỉ Phỉ không ngừng nói

chuyện đùa giỡn lại với anh.

“Anh tên là gì?”

“Mộc Tiểu Niên”.

“Tại sao lại gọi là Tiểu Niêm? Anh rất bám người à?”

Mộc Tiểu Niên lại đỏ mặt: “Không, không phải bám… Là vì khi đó gần đến tết, tôi sinh ra vào năm cũ”.

Hứa Chỉ Phỉ cười híp mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng: “Ồ, thế tôi đoán tên ở nhà của anh không phải Nhị Thập Tam thì cũng là Nhị Thập Tứ”.

Mộc Tiểu Niên cũng cười theo, Hứa Chỉ Phỉ đoán đúng rồi, tên ở nhà

của anh đúng là Nhị Thập Tam, vì ngày sinh nhật của anh là hai ba tháng

chạp, cũng là ngày hết năm cũ ở quê nhà ngày xưa.

Lúc mái tóc dài tinh tế sắp được sấy khô, Hứa Chỉ Phỉ nhận được một

cuộc gọi. Tiếng máy sấy ồn ào, cô đành chuyển sang chế độ loa ngoài, cho nên Mộc Tiểu Niên cũng nghe được rõ ràng, cô đang nói chuyện với bạn

trai. Họ hẹn nhau chờ cô sấy tóc xong sẽ cùng đi xem phim.

Hứa Chỉ Phỉ cúp máy, sờ sờ tóc rồi nói với Mộc Tiểu Niên: “Thế được rồi, tôi phải đi đây”.

Mộc Tiểu Niên tắt máy sấy, tiếng ồn ào đột nhiên biến mất lại khiến anh cảm thấy hơi trống trải.

Cô đứng dậy khỏi ghế, nghĩ đến gì đó lại xoay đầu lại nói: “Tôi đi rồi chủ tiệm với mấy thầy có nói gì anh không?”

Mộc Tiểu Niên đối diện với đôi mắt trong suốt đó, lòng nhảy lên một cái: “Ổn thôi, ổn thôi mà…”

Hứa Chỉ Phỉ vỗ vỗ vai anh: “Đừng sợ, xem tôi này”.

Cô đi tới cửa, lúc sắp bước ra bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ về phía

Mộc Tiểu Niên, nói lớn: “Anh tên là Mộc Tiểu NIên phải không? Giờ tôi

bao anh nhé, lần sau tôi lại tới tìm anh sấy tóc”. Cô quay sang nói với

chủ tiệm đang nhiệt tình đưa tiễn: “Cậu nhóc này làm tốt lắm, ông chủ

gắng bồi dưỡng người này nhé”.

Hứa Chỉ Phỉ đi rồi, để lại Mộc Tiểu Niên trở thành tiêu điểm cho mọi

người trong phòng. Chủ quán lại khen anh: “Không đơn giản nhỉ, chưa gì

đã có được thiện cảm từ thiên kim nhà giàu hạng ba rồi đó”. Làn da trắng bóc của anh lập tức đỏ bừng như lửa đốt. Ngọn lửa đó cứ cháy mãi, cháy

mãi, cháy tận vào lòng.

Từ đây, mỗi khi Hứa Chỉ Phỉ tới tiệm đó làm đầu, cô sẽ tìm Mộc Tiểu Niên.

Cũng may tóc Hứa Chỉ Phỉ vừa mềm lại vừa thẳng, thông thường chỉ cần

gội sấy mày thôi, không cần kĩ thuật nào phức tạp. Cho nên Mộc Tiểu Niên có thể nhận việc này. Nhưng sau đó, từ các thợ chính khác trong tiệm

anh mới biết, thực ra Hứa Chỉ Phỉ cũng rất thích tóc uốn. Thế là anh

nghĩ, có lẽ cô không muốn khiến anh phải khó xử.

Có một phần vì muốn cảm ơn cô, Mộc Tiểu Niên khổ luyện tay nghề, anh

hi vọng qua tay mình, mái tóc của Hứa Chỉ Phỉ sẽ có thêm nhiều kiểu dáng xinh đẹp khác. Nhưng mà lần đầu tiên thử nghiệm lại thất bại. Anh thử

áp dụng phong cách gợn sóng to của phương Tây cho cô, kết quả lại không

hề đối xứng, xấu thiên xấu địa.

Anh cực kì hối hận, cứ nói xin lỗi mãi, Hứa Chỉ Phỉ lại còn cười híp

mắt đùa giỡn anh: “Không sao đâu, anh chỉ cần lấy thân báo đáp để chuộc

tội là được rồi”. Mặt anh lại đỏ bừng chổng vó lộn lên trời.

Vì không muốn mái tóc của Hứa Chỉ Phỉ tan nát trong tay mình thêm

nữa, từ đó về sau, anh lại càng chăm chỉ khổ luyện. Dần dần, nỗ lực của

anh cũng đã có thành quả, tay nghề đã từ từ tốt hơn, anh được thăng cấp

lên làm thợ chính hạng ba trong tiệm, cũng có thể làm được cho Hứa Chỉ

Phỉ những kiểu tóc càng ngày càng tinh tế. Anh thường xuyên quan tâm đến những trang web thời trang sáng tạo, nếu họ đề cử và đăng lên kiểu tóc

nào duyên dáng, anh cũng sẽ chăm chỉ học được ngay, sau đó lúc Hứa Chỉ

Phỉ tới, anh sẽ cẩn thận làm kiểu đó cho cô.

Anh và Hứa Chỉ Phỉ trò chuyện cũng càng lúc càng nhiều, không đến mức nói mấy câu là đỏ mặt như những lần trước nữa, ngoài những khi cô đùa

anh phải lấy thân mình ra báo đáp cho cô.

Thực ra lấy thân báo đáp cái gì được chứ? Lúc nói chuyện với cô anh

cũng biết, cô đã có bạn trai từ lâu rồi, là anh trai hàng xóm môn đăng

hộ đối với nhà cô, cũng là một thanh niên tuấn kiệt, tên là Dịch Hoa.

Nghe cô nói mỗi lúc cười híp mắt bạn trai cô sẽ trông rất đáng yêu, có

lẽ cô rất thích anh ta. Chỉ có điều ngoài thích ra, thỉnh thoảng trông

cô ấy lại rầu rĩ buồn phiền, bởi vì anh trai hàng xóm đó là một luật sự

lớn, cực kì nhiều việc, đặc biệt là gần đây hình như còn không có thời

gian để ngồi lại với cô.

Ngày ấy sinh nhât Hứa Phỉ Phỉ, cô tới cửa hàng nói Mộc Tiểu Niên làm

cho mình một kiểu đầu thật đẹp, Mộc Tiểu Niên để lược xuống, nhìn nụ

cười ngọt ngào của người đó trong gương, bỗng dưng lại thấy hơi hoảng

hốt.

Từ bé cô vẫn là một cô gái hay cười, nụ cười đó vừa ngọt ngào vừa ấm

lòng người như vậy. Mộc Tiểu Niên thầm nghĩ, nếu mình là bạn trai của

cô, nhất định anh sẽ không nỡ để mi mắt đó dính lên dù chỉ chút muộn

phiền. Anh nhìn Hứa Chỉ Phỉ lấy mấy viên kẹo sữa trong túi xách, cô xoay người đặt nó vào tay anh.

“Hôm nay là sinh nhật tôi, mời anh ăn kẹo”.

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm hình vẽ con thỏ trắng răng to trên lớp giấy bọc bên ngoài viên kẹo.

“Mỗi lần sinh nhật tôi đều mời bạn tốt ăn kẹo thỏ! Bởi vì đây là món

quà sinh nhật đầu tiên mà bố tặng cho tôi. Anh phải ăn đấy nhé!

Mộc Tiểu Niên khẽ cười, không để cô nhận ra mình trân trọng nó thế nào, cẩn thận cất hết viên kẹo sữa vào trong túi áo.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.