Chương 7

Lần này Thái Hân không nhường nhịn gì nữa, nhất định cô phải nói chuyện

rõ ràng với Nhạc Tư Tư. Cô tới tìm cô ta, hỏi xem tại sao lại muốn làm

như thế.

Nhạc Tư Tư cười đến mức ch** n**c mắt: “Tại sao à? Đương nhiên là vì

muốn hoàn thành giấc mộng của cô thôi! Không phải đến mơ cô cũng muốn

được vui vẻ với hắn mà?”

Thái Hân cắn răng siết chặt tay, cố gắng kìm nén bản thân không được

kích động lao lên đánh: “Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn xem cô là bạn tốt,

nhường cô nhịn cô, nhưng có phải xưa nay cô chưa từng xem tôi là bạn bè

phải không? Cô không muốn nhìn thấy tôi vui vẻ phải không?”

Giọng Nhạc Tư Tư đột ngột cao lên: “Đúng đấy! Tôi không muốn cô sống

tốt! Tôi đố kị, tôi hận vì mình không thể hạnh phúc được như cô! Tôi

ghét nhất là những ngày lễ tết cô có ba mình ở bên! Những tháng ngày

hạnh phúc đó đáng lẽ thuộc về tôi! Hôm đó ba cô phải lái xe, nhưng ba

tôi lại làm thay ba cô! Cô có biết ngày hôm sau là sinh nhật của tôi

không hả? Người đáng phải chết ngày hôm đó là ba cô mới đúng!”

Nhạc Tư Tư gần như đã phát điên. Thái Hân xông lên đưa tay muốn tát cô

ta một cái, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung, cô lại gắng kìm nén thành nắm đấm: “Được, Nhạc Tư Tư, tôi sẽ nói hết chân tướng cho cô

biết. Năm đó ngày nào cô cũng nói muốn được nhận búp bê vào ngày sinh

nhật, tiền lương của ba cô thì được có mấy đồng, sao mà mua nổi? Cho nên bác ấy phải tăng ca kiếm tiền! Đồng nghiệp nào xin nghỉ bác cũng chủ

động yêu cầu thay ca, tất cả chỉ vì góp tiền mua búp bê cho cô. Đến

trước ngày sinh nhật của cô một ngày mà ba cô vẫn chưa góp đủ tiền, vì

muốn giúp ông ấy, ba tôi mới cố ý nói mình không khỏe, muốn xin nghỉ, để cho ba cô kiếm thêm một ngày lương. Ai mà ngờ trời lại đổ cơn mưa, cha

cô làm việc liên tục suốt mấy ngày, ngủ quên lúc lái xe, cho nên mới xảy ra chuyện đó!”

Cô nhìn Nhạc Tư Tư đang trợn tròn hai mắt, nói tiếp: “Cha tôi vẫn luôn

tự trách, nói ngày đó đáng lẽ không nên để cha cô làm việc thì tốt rồi,

bảo tôi đừng nói lại với cô. Nhưng cô tự hỏi lương tâm mình mà xem, cô

nói cha cô xảy ra chuyện, rốt cuộc là vì cha tôi gây ra hay là vì con

búp bê mà cô vẫn muốn?”

Nhạc Tư Tư không thể nào chấp nhận nổi sự thật như thế, cô lắc đầu không ngừng: “Không thể nào! Không thể!”

“Cô không tin thì đi hỏi mẹ cô xem, sự thật có phải như thế không? Nhiều năm qua mọi người vẫn sợ nếu cô biết được chân tướng sẽ không thể nào

chịu nổi, sẽ tự trách khổ sở, cho nên ai cũng gạt cô, nuông chiều cô,

nhường nhịn cho cô, dần dần mới biến cô thành một quái vật tâm lí vặn

vẹo như bây giờ”.

Thái Hân nắm lấy cổ áo Nhạc Tư Tư, trừng mắt nhìn cô ấy, gằn từng chữ:”

Nhạc Tư Tư, trước đây tôi nhường cho cô thôi, không phải bởi vì tôi cảm

thấy nhà tôi nợ gì cô, mà bởi vì cô là bạn của tôi, cô không có bố, cô

đã đáng thương lắm rồi! Nhưng bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ không

thương hại cô như vậy nữa!”

Cô buông Nhạc Tư Tư ra, để mặc cô ấy trượt ngã xuống đất, không buồn liếc mắt nhìn một cái, đi thẳng không quay đầu.

Thái Hân rưng rưng nước mắt bước về phía trước. Qua bao nhiêu chuyện

cuối cùng lại chia tay như thế, từ nay về sau cũng không cần phải quay

đầu lại nữa. Nếu có gì tiếc nuối, có lẽ cô chỉ hận mình đã không cắt đứt nghiệt duyên này sớm hơn.

Thái Hân suy nghĩ một hồi, Lưu Nhất Sảng kết hôn, cô nên đi, nhưng không thể đi một mình vậy được.

Cô nghĩ tới vấn đề của Trương Hách Nhiên, thật ra đúng là trước đây ở

trước mặt Lưu Nhất Sảng cô không có tự tôn gì cả, nhưng mà từ nay trở

đi, cô phải tìm lại tự tôn của chính mình. Cô muốn dẫn một người bạn

trai có thể diện tới, nói với Lưu Nhất Sảng là: Nhìn xem, đâu phải không có anh thì không thể. Trong số các ứng cử viên bạn trai, Thái Hân nghĩ

tới Trương Hách Nhiên trước hết.

Cô gọi điện cho Trương Hách Nhiên, đưa ra yêu cầu, nói với cậu mình muốn thuê cậu làm bạn trai lần nữa.

Khác hẳn với kiểu nhiệt tình trước kia, lần này Trương Hách Nhiên lại có vẻ lạnh lùng. Anh hỏi Thái Hân: “Cô xem tôi là người chỉ cần gọi thì

tới đuổi thì đi đấy à?”

Thái Hân cười trả lời anh: “Tôi cho cậu thêm tiền”.

Trương Hách Nhiên lạnh lùng hỏi: “Có phải cô cảm thấy, mỗi lần chỉ cần

cô nói muốn thuê tôi, dù là việc gì tôi cũng sẽ chấp nhận không từ chối

phải không?”

Thái Hân vẫn mỉm cười như cũ, hỏi: “Thế cậu có nhận đơn đặt hàng này không?”

Rất lâu sau, hình như cô nghe được tiếng Trương Hách Nhiên nghiến răng, lạnh lùng đáp trả: “Tôi nhận”.

Cách mấy giây sau anh lại nói thêm một câu: “Nhưng cô nhớ cho kĩ, đây là lần cuối cùng tôi nhận”.

Ngày Lưu Nhất Sảng kết hôn, Thái Hân khoác tay Trương Hách Nhiên, cùng

nhau xuất hiện ở hội trường hôn lễ. Trương Hách Nhiên mặc âu phục thẳng

thớm, còn đẹp trai hơn cả ngày đi xem triển lãm vừa rồi. Khoác tay anh,

Thái Hân cảm thấy khí thế của mình cũng không thua cô dâu hôm nay là

mấy.

Kết thúc buổi lễ, cô dâu chú rể bắt đầu chúc rượu mừng. Khi mời đến bàn

của họ, Lưu Nhất Sảng vừa nhìn thấy Trương Hách Nhiên đã kinh ngạc thốt

lên: “Được lắm! Ông chủ tôi bỏ ra một khoản lớn như vậy cũng không mời

được cậu, tôi còn thắc mắc không biết trong nước có gì hấp dẫn đây,

không ngờ hôm nay lại thấy cậu trong hôn lễ của mình! Sao cậu lại tới

đây?”

Trương Hách Nhiên mỉm cười cầm lấy tay Thái Hân: “Theo bạn gái tới thôi”.

Lưu Nhất Sảng nhìn Thái Hân, mặt mày khiếp sợ: “Hóa ra hai người… Ôi,

Thái Hân à, ngày đó ngại quá! Có người tự mình đa tình rồi”. Lưu Nhất

Sảng vừa giật mình vừa khó xử.

Thái Hân nhìn anh, bỗng nhiên lại thấy mình bình tĩnh, như thể có gì đó

vốn không bỏ xuống được, bỗng nhiên lại buông tay được rồi.

Cô mìm cười, nhìn Lưu Nhất Sảng không chớp mắt: “Chúc phúc cho anh”. Mà

giữa lúc cô nhìn Lưu Nhất Sảng, cô không hề biết, Trương Hách Nhiên cũng chăm chú nhìn cô, không chớp.

Sau khi cô dâu chú rể mời rượu xong, Thái Hân kéo Trương Hách Nhiên ra

khỏi hội trường buổi lễ. Đi được một đoạn, Trương Hách Nhiên giãy khỏi

tay của cô, cởi cà vạt ra, lạnh giọng nói: “Tôi về đây”.

Thái Hân cười với anh: “Chắc chắn cậu không phải là công nhân thi công bình thường!”

Trương Hách Nhiên liếc nhìn cô một cái, thẳng thừng hỏi: “Có quan trọng nữa không?”

Thái Hân đón lấy ánh mắt của anh, sau đó bỗng nhiên cô lại nói: “Trương Hách Nhiên, chúng ta thử xem nhé”.

Trương Hách Nhiên trầm mặt, đáy mắt như có gì mờ mịt: “Thử cái gì?”

Thái Hân nhìn thẳng vào đáy mắt của anh: “Thử bên nhau”.

Khuôn mặt Trương Hách Nhiên siết lại, lần này anh tức giận thật rồi “Thái Hân, rốt cuộc cô xem tôi là gì? Là một công cụ để trốn tránh Lưu

Nhất Sảng sao? Trái tim cô là đá tảng phải không? Cô không hề cảm giác

được gì à?” Anh vất lại câu này rồi bực bội bỏ đi.

Nhìn anh tức giận đến mức bóng lưng cũng ưỡn lên thẳng tắp, bước từng

bước lớn, Thái Hân hoảng rồi. Một người tưởng như sẽ không bao giờ tức

giận với cô, giờ lại đột nhiên giận dỗi, đúng là khiến người ta không

biết phải làm sao.

Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Thái Hân đều không biết phải liên lạc với

Trương Hách Nhiên thế nào, gọi bao nhiêu cũng không người đáp lại. Cô

gọi điện Trương Hách Nhiên không bắt, cô gửi tin nhắn người kia cũng

chẳng thèm đáp lại. Cô đến công ty đối diện dò hỏi xem thử, có ai biết

Trương Hách Nhiên đang sửa chữa ở công ty nào không, tốn hết tâm tư mới

gneh được tin này, hóa ra Trương Hách Nhiên không phải công nhân sửa

chữa, cậu ấy chính là nhà thiết kế tài ba trong truyền thuyết. Đột nhiên Thái Hân cảm giác vừa mình nắm bắt được gì đó, nhưng không rõ cái đó

lại là gì.

Cô tới công ty thiết kế hỏi thử, ông chủ cảm khái nói với cô: “Tại ngôi

miếu của chúng tôi nhỏ quá, không chứa nổi tượng phật lớn như cậu ấy!

Tuần trước cậu ấy đã từ chức rồi!”

Thái Hân hoảng hốt! Bỗng dưng Trương Hách Nhiên xông vào cuộc sống của

cô, cô đã quen có anh ở mọi nơi, chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày anh

biến mất không nhìn thấy tăm hơi, đến một nơi không ai tìm ra được.

Thái Hân cũng phát hiện ra rằng, mình hèn thật, lúc có thể thấy thì

không biết quý trọng, đến khi không gặp nữa hối tiếc có kịp không.

Cô không tìm được Trương Hách Nhiên, trong lòng phiền muộn lại không sao nói được, vốn trước kia còn có Nhạc Tư Tư, nhưng đáng tiếc bây giờ hai

người họ cũng đã là người dưng giữa trời đất này rồi. Mỗi ngày cô chỉ có thể viết hết lên blog, thổ lộ hết nỗi lòng.

Mấy ngày sau đột nhiên Nhạc Tư Tư lại đi tới tìm cô

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.