Chương 8: Kết thúc buổi gặp
Để phá tan cái bầu không khí này
Thế Phong
lên tiếng
Tiểu Tuyết
ra đây ngồi đi
Nghe anh nói thế
Ngưng Tuyết
và
Tiểu Thanh
cùng đi tới vừa đi
Tiểu Thanh
vừa hỏi liên tục nhưng
Ngưng Tuyết
cũng trả lời nhưng chỉ qua loa thôi đương nhiên không nói ra chuyện cô với anh hai gả làm người yêu rồi
Hai người con gái đi đến bàn thì ngồi xuống chỗ của mình.
Tiểu Thanh - Hi Thần, Thế Phong - Ngưng Tuyết.
Thế Phong
thấy 2 người quen nhau lại còn rất thân nên hỏi
Tiểu Tuyết
em quen
Huyền Thanh
em gái của tên mặt lạnh kia như thế nào?
- Bạn thân học chung lâu năm hôm qua vừa gặp lại hôm qua.
Tiểu Thanh
vừa nghe
Thế Phong
gọi anh hai mình là “tên mặt lạnh” thì xuýt nữa phun cả nước vừa uống ra, cố nhịn cười nuốt ngụm nước là cô cười không thể kiềm chế.
Phải biết rằng dù bình thường anh cô đúng là rất lạnh nhưng cô chưa thấy ai có thể trực tiếp nói ra trắng trợn như vậy. Cô giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ anh thật siêu.
Còn
Hi Thần
thấy mình bị thằng bạn nói như thế lại thấy em gái mình rất hưởng ứng nên khí lạnh càng tỏa ra, ánh mắt đe dọa lườm nguýt 2 người kia.
Dù
Ngưng Tuyết
chỉ giữ thái độ im lặng không nói gì nhưng cô cực kì không thích cái khí lạnh đang tỏa ra ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cô nâng mắt nhìn 3 người rồi tập chung trên người
Hi Thần,
môi hồng khẽ mở phun ra mấy chữ càng lạnh hơn -Thu l**m khí lạnh của anh lại. Khó chịu!
Nghe
Tiểu tuyết
nói thế hai người kia không khỏi trợn tròn mắt đây... đây không phải là ra lệnh cho
Hi Thần
sao.
Hi Thần
anh đây là lần đầu tiên có người dám nói anh như thế nên anh mắt thâm hiểm nhìn cô như muốn giết cô vậy. Anh quay ra nhìn ông bạn
Thế Phong
của mình chỉ buông 1 câu nhưng không lạnh như trước nữa: ( Chưa gì đã nghe lời như thế rồi ^_^)
- Quản tốt người của cậu.
Biết là ang mình cũng đã rất nhịn rồi nên để cải thiện bầu không khí nên
Tiểu Thanh
cô đã khuyên
- Thôi, thôi. Chắc mọi người cũng đói rồi gọi thức ăn đi
Rồi cô quay ra nhìn anh trai thân yêu của cô với ánh mắt như chú cún con đáng thương. Đương nhiên là ánh mắt này hoàn toàn có tác dụng nên
Hi Thần
đã gật đầu thế là cô hí hửng giơ tay gọi phục vụ.
Không lâu sau thức ăn được đưa lên mùi thơm tỏa ra bay khắp nơi làm anh mắt của
Tiểu Thanh
phát sáng lên, chuẩn bị động đũa gắp thức ăn thì....
Bốp....
Ngưng Tuyết
vừa nhìn ánh mắt thèm ăn đó cô đã biết
Tiểu thanh
muốn làm gì nên cô nói luôn
- Lau tay chưa?
Vì sự nghiệp ăn uống cô sẽ không để ý mà lấy giấy ướt lau tay rồi mới ăn.
Còn 2 người đàn ông thì rót rượu vang đỏ đắt tiền vào ly và thưởng thức rồi mới nhàn nhã ăn.
Ngưng Tuyết
sao có thể yếu thế được cô bảo phục vụ mang cho cô ly Brandy một loại rượu mạnh nổi tiếng được công nhận, uống mà mặt không đổi chỉ hiện lên vẻ thưởng thức.
Thấy cô gọi loại rượu này
Hi Thần
khá ngạc nhiên vì rượu này rất mạnh nhưng thấy cô uống được còn thưởng thức như thế anh cũng cho cô lời khen
Tửu lượng không tồi.
Đáp lễ là đương nhiên
Ngưng Tuyế
t cũng khen lại;
- Anh cũng không tồi.
Cuối cùng
Thế Phong
cũng nhớ ra mục đích ngày hôm nay, anh nhìn
Hi Thần
cười nói
Thần
! Cậu thua cược rồi nên đưa vật cược cho mình đi.
Thế Phong
làm sao mà bỏ qua lễ vật mà anh cùng
Hi Thần
đánh cuộc được chứ. Lần đấy
Hi Thần
bị mẹ bắt cưới vợ nhưng anh cương quyết từ chối để mình biết được 2 người cùng cược xem ai có thể có bạn gái hay vị hôn thê trước thì sẽ nhận được phần thưởng từ quà cược từ người kia.
Hi Thần
cược
THế phong
không có người yêu và phần thưởng là: 2 chai rượu từ năm 1983 của ba anh, 1 hòn đảo chưa khai hoang, 2 băng nhạc piano của mẹ anh ( Thế Phong thích nghe piano của mẹ
Hi Thần
) và trong vòng 1 tháng người kia phải gọi anh là lão đại.
Thế Phong
cược
Hi Thần
không có người yêu và phần thưởng: Mạng lưới, Phương trình bảo vệ tài liệu bậc nhất của
Ngưng Tuyết
nhưng đương nhiên anh cũng sẽ không nói ra là
Ngưng Tuyết
thiết lập,Bức “Tháng 10” (1883) - danh họa người Nga Yefim Volkov, 10 phần 100 phần lợi nhuận từ công ty của anh và điiều cuồi cũng giống Hi Dạ là trong vòng 1 tháng người kia phải gọi anh là lão đại.
Dù cuộc nói truyện đã vào nội dung chính nhưng 2 cô gái kia vẫn chỉ lo ăn trưa và nói truyện với nhau. mãi đến lúc
Hi Thần
nói với
Thế Phong
là
Cậu thua vì tớ có rồi. Là Ly Ly nhà thiết kế nổi tiếng do mẹ giới thiệu.
Anh em, tớ cũng có còn dẫn tới đây thế của cậu đâu.
Thế Phong
cũng không chịu yếu thế vừa nói vừa uống rượu trên bàn.
-Ở..
.
Chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng
” Rầm, loảng xoảng”
Một vài chiếc bát, ly rượu bị rơi vỡ do
Ngưng Tuyết
tức quá vỗ xuống bàn do cú điện thoại của
Minh trợ thủ
cũng như anh em thay cô quản lý, nghiên cứu vũ khí, huấn luyện sát thủ..... của tổ chức sát thủ
Mị Huyế
t do cô thành lập được 8 năm đứng đầu thế giới ngầm là có thả kẻ có thông tin về cái chết của mẹ cô khiến cô không thể kiềm chế đứng dậy bỏ đi.
Trước khi đi có bảo
anh hai
Phong,Em có việc quan trọng nên đi trước có thể sẽ vài ngày không về bảo ba không phải lo cho em
Em đi luôn sẽ có xe đón em.
Nói rồi cô cầm túi xách bước ra khỏi nhà hàng lên xe của tổ chức phái đến. Để lại
Tiểu Thanh
khuôn mặt ngơ ngác,
Thế Phong
nghiêm trọng,
Hi Thần
bình thản nhưng trong lòng khá là tò mò mà khiến cho con người lãnh đạm như cô và Phong phải lộ ra khuôn mặt ấy.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
