Chương 6: Anime

sorry mọi người nhé thứ 7 và chủ nhật mk về quê 2 ngày nên ko viết đc mình sẽ cố gắng bù lại chương cho mọi người nhé! Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mk. ^ _^

Ngưng Tuyết

thấy cũng muộn nên bảo

Tiểu Thanh

trời cũng sắp tối rồi cậu mau về đi không bố mẹ cậu lo.

Nghe

Ngưng tuyết

bảo thế

Tiểu Thanh

phụng phịu mà phồng hai má lên trông rất đáng iu nói

Cậu làm như tớ là trẻ em không bằng.

  • Thì cậu chính là trẻ em mang thân thể người lớn mà.

Ngưng Tuyết

làm như đây là chuyện đương nhiên nói thế mà T

iểu Thanh

cũng chỉ cười hì hì vì đúng sự thật mà.

  • Thế tớ về đây cậu cũng về luôn đi nhé. Bye

-Bye

Hai người tạm biệt nhau rồi lấy xe ra về.

Trên đường về

Ngưng Tuyết

nhìn thấy vài cửa hàng bán quần áo mới nhớ đến cái vụ thỏa thuận với

anh Thế Phong

. Cô vừa nghĩ đến lại tức vì câu nói”

Nhớ ăn mặc bình thường chút nhé!”

Thế là cô đỗ xe đi vào cửa hàng nào đó trong những cửa hàng mà cô nhìn thấy.

Kính.....kong...

Ngưng Tuyế

t đẩy cửa bước vào thì thấy cô nhân viên bán hàng khá trẻ bước vào hỏi

  • Tiểu thư cô muốn mua quần áo hay là váy ạ?

  • Váy

Ngưng Tuyết

nhẹ đáp và theo cô nhân viên bán hàng đến 1 quầy toàn váy đủ loại đủ màu sắc lòe loẹt có đơn giản có nóng bỏng cũng có..vv.vv Cô chỉ chọn chiếc váy xanh lam xòe nhẹ nhàng cổ áo chữ V mà không quá lộ chỉ vừa đủ, Tay áo lửng bó ôm gọn bắp tay thon gọn của cô, thân váy không có hoa văn gì nhiều.

Rồi đem ra quầy thu ngân tính tiền thì thấy có đôi quai hậu đế bằng cao tầm 2 hay 3 phân gì đấy rất hợp ý cô nên cô quyết định lấy luôn cả nó mang ra tính tiền rồi cô mới ra khỏi cửa hàng đi về.

Về đến nhà cũng phải tầm 6 giờ nên cô chào bố xong là lên phòng tắm luôn.

Cạch..

Tiếng cửa phòng tắm mở ra một thân hình trắng như bạch ngọc dưới ánh đèn càng thêm lung linh, mái tóc được cô búi gọn lên,đôi thỏ ngọc no đủ được chiếc khăn tắm quấn quanh và bó gọn lộ ra đôi chân thon dài khẽ bước ra phía tủ quần áo chọn 1 cái áo phông rộng thoải mái và chiếc quần đùi thể thao đen mặc vào.

Đi tới bàn trang điểm cởi tóc ra chải mượt rồi

Ngưng Tuyết

buộc cao lên rồi đi xuống nhà. Tiếng gọi của cô vang vọng trong nhà.

  • Bố ơi! Anh Thế phong về chưa ạ để nhà mình ăn cơm?

-Ai gọi anh thế

Ngưng Tuyết

vừa bước xuống tầng 1 thì thấy

anh Thế phong

mặc tây trang đi làm về.

  • Anh! Về rồi thì mau vào ăn cơm thôi

Thế Phong

đáp 1 tiếng rồi đi lên cất tài liệu rồi mới xuống phòng ăn.

Còn cô vào bếp xếp bát đũa ra bàn và đơm cơm thì a

nh Thế Phong

xuống thì bố cô bảo

  • Về rồi thì ngồi xuống ăn đi con.

Anh nhẹ “ vâng “ rồi cũng ngồi xuống. Đương nhiên là trước khi ăn hai anh em phải mời ô

ng Bình

ăn cơm rồi. Ăn xong cô gọt hoa quả mang ra ngồi cùng ông Bình nói truyện và xem tin tức. Còn

anh Thế Phong

thì ăn miếng táo xong là lên phòng luôn mà.

  • Đúng là cái đồ cuồng công việc.

Nghe cô nói ông bình cười nhẹ

  • Ha ha ha. Nó không cuồng công việc như thế thì ngày xưa đâu có đủ dụng cụ cho con vừa học vừa tham gia huấn luyện đơn lẻ hả.

Ông

Nhạc bình

nói xong lại tiếp cùng cô nói chuyện đến tầm hơn 8 giờ là cô lên lầu cho ông bố cô tập thể dục giữ gìn sức khỏe.

Lên phòng cũng chả có gì làm cô lên mạng lướt face rồi lại lên weibo... chả có gì cô mới xem có tin gì hay về phim anime không vì cô rất rất thích xem anime mà. Anime tình cảm, kiếm hiệp hay trường học gì cô đều thích. Nhưng trước đây cô đi học đại học đương nhiên là phải học nghiêm túc giành bằng, giấy khen chứ nên cô đương nhiên là bỏ 1 thời gian.

Thấy mọi người đều thích xem

Sword art online

nên cô cũng lên xem thấy hay nên cô càng thích xem. Cô xem liên tục từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ hơn luôn cơ mà nhưng cô để lại 3 tập cuối mai xem không cô không mở được mắt ra mất.

Thế là cô tắt điện thoại dậy đi đánh răng rồi lên giường là ngủ luôn.

Còn trong phòng

Thế Phong

thì sao?

Đương nhiên là chưa ngủ rồi anh vừa xem văn kiện xong là gọi điện thoại cho

Dạ Hi Thần

ông bạn thân của mình rồi.

  • Thần. Ngày kia cậu chuẩn bị thua chưa hả?

-Cậu dẫn được bạn gái đến đi rồi nói

Dạ Hi Thần

chỉ bình thản quăng cho

Thế Phong

câu.

Thấy

Hi Thần

bình thản như thế

Thế Phong

cũng cười nói -Ngày hôm đấy cho cậu sáng mắt ra. Ha ha ha. Chờ thua đi!.

Nghe

Thế Phong

nói thế anh cũng chỉ bình thản nói 1 chữ

-Ừ. Tôi đợi cậu.

Nói xong

Hi Thần

cúp máy luôn tiếp tục làm việc.

Biết là

Hi thần

bận nên anh cũng chẳng gọi lại mà đi về phòng ngủ luôn đến sáng.

Cuối cùng chỉ có

Hi Thần

thức đến 1 giờ sáng mới đi ngủ.

(

tác giả chăm dã man

.

Dạ Hi thần chuyện

.

Tác giả Tôi muốn rút lại lời vừa nói đổi thành “ đồ tự kỉ”

.

Dạ hi Thần Nói lại thử xem.

TÁc giả Có nói gì đâu. “ Bỏ chạy”)

----CẢm ơn mọi người mong mọi người tiếp tục ủng hộ.-----

Từ bây giờ mình sẽ đổi cách xưng hô cho phù hợp ngắn gọn nhé

+) Anh Thế Phong = Anh hai ( Ngưng Tuyết sẽ gọi thế)

+) Bố = ba cho hay nhé

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.