Chương 76

Việt Vương phi đương

triều quang vinh được phong làm Quận chúa Tây quốc, vinh dự cả Ánh Tuyết quốc, không chỉ như vậy, còn cứu vớt cả dân chúng Thất Nguyệt thành, vợ chồng Việt vương và Việt Vương phi đơn giản chính là Bồ tát trong mắt

dân chúng cả nước.

Hoàng cung mở tiệc lớn, hoan nghênh Quận chúa Việt vương trở về.

Đèn lồng màu tím ở dười mái hiên theo gió đung đưa, gió thu tập kích, thật

làm cho người ta cảm thấy mùa thu thanh thản dễ chịu. Hí Âm các to như

vậy, bữa tiệc đứng hàng đầu, đem các loại đồ ăn trân quý mang lên bàn.

Thái hậu và hoàng thượng tự mình tổ chức, nhất nhất xem qua, nếm thử.

Y hương mị ảnh, ăn uống lonh đình, ly chén lướt qua bóng dáng. Cảnh tượng thật là đẹp đẽ và rực rỡ ...

Cung nữ ăn mặc quần áo xinh đẹp nối đuôi mà vào, đem thức ăn tinh sảo nhất

nhất sắp hàng xuống, âm nhạc trình diễn các lời hát hay nhất, người cổ

đại này rất thích nghe hát, xem cuộc vui. Nhạc phường trong cung tấu ra

tiên nhạc bồng bềnh.

Tô Vãn chọn váy áo tơ vàng thêu hoa văn màu

đỏ lửa, một búi tóc cao Như ý, hoa cài đầu xinh đẹp, trâm cài thủ công

chính gốc, trâm ngọc, mở ra nhan sắc tuyệt mị. Việt Băng Ly một bộ

trường bào màu đỏ tía, dung mạo kiêu ngạo lờ mờ ở dưới đèn lồng.

Đơn giản chính là hai người một đôi trời đất tạo nên.

Tô Vãn nhẹ liếc qua yến tiệc quá hoa mỹ này, cũng là âm thầm mừng rỡ, thật không biết trong đáy lòng Việt Huyền Tẫn có đang gỉ máu hay không, hoặc là đang chậm rãi tích tụ khó khăn. Hắn vốn là muốn xem kích hay, kết

quả nàng hoa lệ cho hắn thêm buồn bã.

Suy tư đến đây, giọng nói lanh lảnh của thái giám cất lên: “lâm phi nương nương, Nghiên phi nương nương, giá lâm.”

Tô Vãn và Việt Băng Ly bình tĩnh xoay người, chỉ thấy hai người hoa phục,

tay cầm lễ hộp đi tới phía trước. Bụng Lâm phi bà Tô Vãn lớn không sai

biệt lắm, nữ nhân kia thoạt nhìn ung dung trước sau như một, sắc bén.

Ngược lại thì ...

Nghiên phi nương nương này ...

“Quận chúa, Việt vương ...” Hai người trăm miệng một lời nửa nghiêng thân, khẽ gọi một tiêng.

Tô Vãn đơn giản chặn ngang hai người, nhìn Lâu Nghiên nói: “Đích tỷ gần

đây gương mặt đỏ ửng, chắc là ân sủng thịnh nồng. Lâm phi nương nương

thật là càng ngày càng Hồng quang tỏa sáng, những ngày sau này vô cùng

tiêu diêu tự tại đi.”

Khóe miệng Lâm phi nhẹ nhàng giật giật,

nguyên nhân đại khái là chột dạ, cho nên nàng ta cảm thấy ánh mắt Tô Vãn giống như có thể phân tích nàng ta, cứng rắn nhếch lên khóe miệng “Nghe nói Quận chúa ở Thất Nguyệt thành ngây người mấy ngày, khó trách

thoạt nhìn gầy một vòng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Mang hài

tử, rất là quan trọng. Quận chúa ...”

Chẳng qua Tô Vãn chỉ bình

tĩnh gật đầu, quét nhẹ qua Lâu Nghiên, thái độ thường ngày của Lâu

Nghiên lại thay đổi, đơn giản có thể nói là chuyển biến lớn, cho nên ôn

hòa cười một tiêng: “Thân thể muội muội không ngại đi. Đích tỷ dính

quang cảnh của muội muội, ngày gần đây được hoàng thượng ân trạch ...

Ơ ...

Thật sự là mấy ngày không gặp, thì lúc nhìn lại với cặp mắt khác xưa, nữ

nhân này tính tình thu liễm nhiều như vậy. Nàng ta mặc dù hận mình, cũng rất lớn, nhưng nàng ta tuyệt đối không thể lấy được tiền công, khả năng nàng ta ám sát mình là số không.

Không nói trên dưới Lâu gia có

ai có thể thấy được tiền công, đến cả nhà mẹ đẻ Úc thị cũng không một ai có thể đến gần quốc khố, mặc dù nghe nói nhà mẹ Úc thị có nguyên nhân

cho Lâu Nghiên vào cung, nhưng cũng là chuyện mấy ngày gần đây, hoàn

toàn không thể nào ...

Bên cạnh là Lâm phi nương nương....

Ngược lại nhìn làm cho người ta cảm thấy có chút chột dạ, đơn giản ứng phó

Lâu Nghiên mấy câu, cầm chặt bàn tay của Lâm phi: “Xem ra Lâm phi đối

với chuyện phụ nữ có thai hiểu nhiều một chút, chẳng biết Vãn vãn có thể đến phòng ngồi một lát được không, Vãn Vãn có một số việc muốn thỉnh

giáo ngài.”

Lâu Nghiên thấp thỏm bất an nhìn từng hành động của

Tô Vãn, cảm thấy thật kỳ quái, tại sao nữ nhân này lại có thái độ đối xử như vậy với Lâm phi, nàng ta không thể nào một chút chuyện cũng không

nhận ra được. Nàng ta trở lại vẹn toàn không tổn hao gì, như vậy người

ra tay nhất định không có thương tổn đến chút nào, cũng đã xảy ra

chuyện.

Lâu Vãn, Lâu Vãn, rốt cuộc ngươi sâu bao nhiêu. Sau một

khắc, ngươi sẽ dọn dẹp người ra tay với ngươi như thế nào? Tất nhiên,

Lâu Nghiên không biết thủ đoạn của Tô Vãn, càng thêm không biết làm cho

người ta nghe tin đã sợ mất mật, Ám Dạ Môn chủ chính là nàng ta, càng

thêm không biết Tướng phủ bị diệt môn chính là nàng ta gây nên.

Lâm phi nhìn Tô Vãn lôi kéo mình, cho nên không lưỡng lự đáp ứng. Dù sao

mỗi người đều cho là kế hoạch của mình không chê vào đâu được, người

ngoài thế nào cũng không nhận ra được, đến cùng là không đúng là đây?

Đến phòng, hai người ngồi xuống, Tô Vãn miễn cưỡng vuốt bụng của mình, hai

mắt nhắm lại hạnh phúc nói: “Mang đứa nhỏ, thật sự là một chuyện rất

thần kỳ, hắn vẫn còn ở trong bụng đã theo ta đi Tây quốc, Thất Nguyệt

thành, trải qua bao nhiêu sinh sinh tử tử, hơn nữa ...”

Cuối cùng, nụ cười cứng lại nơi khóe miệng.

Lâm phi cầm tay của nàng, sâu kín nói: “Quận chúa, ngươi quang vinh, cả Ánh Tuyết quốc cưng chiều, tương lai tiểu Thế tử sinh hạ cũng tuyệt đối có

thể dương danh thiên hạ, than thở tức giận cài gì rồi, mọi thứ chuyển

nguy thành an, không sao là được.”

Tô Vãn quay đầu khẽ mỉm cười: “Ta ngồi xe ngựa nhiều, chân vẫn luôn co giật một chút. Lâm phi, ngươi có bị không?”

“Thỉnh thoảng đi. Ban đêm tỳ nữ nn bp cho ta, ngươi cũng xoa bóp nhiều, dĩ

nhiên sẽ tốt. Đúng rồi, mấy ngày nay Quận chúa không có ở trong kinh đô, trong cung biến hóa thật lớn nha...” Đầu tiên Lâm phi ân cần nói mấy

câu khách sáo, theo đó lại kéo ra đề tài.

Tô Vãn tò mò a một

tiêng: “Phải không? Có chuyện gì mới lạ, là về đích tỷ của ta sao? Ta

đang muốn hỏi nàng, để cho tỳ nữ gọi nàng vào đi ...”

“Đừng ... Ở đây ta có chút chuyện nói với ngài. Ta tuyệt đối không có ý tứ khích

bác tình cảm tỷ muội các ngươi, các ngươi không hợp, ta cũng sớm đã nghe thấy, chỉ là không có nghĩ đến ... Ai ... Thời gian ngươi ở trong cung, cũng biết. Sau khi hoàng thượng tân hôn, cũng chưa có sủng ái nàng ta

quá, không biết phía sau ra thủ đoạn gì, cư nhiên lần nữa được sủng ái,

hơn nữa dâng người nhà của mình vào cung làm quan. Như thế là đủ rồi,

lại quá đáng đến.” Nói tới chỗ này, Lâm phi cố tình làm một cái nút

thắt, cẩn thận quan sát biểu tình của Tô Vãn.

Tô Vãn nghe, cũng

là cười khanh khách hỏi: “Đích tỷ vốn là tuyệt sắc, lần nữa được hoàng

thượng ân sủng, cũng là bình thường. Lâu Vãn không cảm thấy có vấn đề

gì, Lâm phi có lời gì thì nói thẳng chứ.”

Lâm phi nhìn Tô Vãn,

lắc đầu thở dài, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cầm thay nàng thật chặt: “Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi ở Thất

Nguyệt thành có phải gặp nguy hiểm hay không đây?”

Vẻ mặt Tô Vãn

cứng đờ, ở trong mắt Lâm phi chính là bị nói trúng, không chỗ có thể

trốn. Tô Vãn cũng âm thầm cười lạnh, chậm chạp gật đầu một cái: “Bất quá Vương gia không biết chuyện này, cho nên ta không hy vọng bị nói ra

ngoài.”

Lâm phi vừa nghe, càng thêm kích động, một vẻ bất bình

cho nàng: “Thật là muội muội ngốc làm cho người đau, đích tỷ của ngươi

so với ngươi ác độc nhiều. nàng ta lại ...” Mấy câu cuối cùng, ghé vào

bên tai Tô Vãn nói nhỏ.

Tô Vãn nghe, bật cười khì khì một tiêng,

nhìn Lâm phi lắc đầu: “Nương nương, ngươi quá lo lắng. Từ trước đến nay

Lâu Vãn không công bằng, đều sẽ phát sinh một số chuyện, thế nhưng không liên quan đến đích tỷ. Ta biết ...”

“Ai ... Ngươi này, chính tai ta nghe được, chẳng lẽ còn sai sao?” Lâm phi nhìn biểu tình đơn thuần

của Tô Vãn, hoàn toàn rơi vào trong hố to Tô Vãn đã sớm thiết kế.

Nàng ta vinhc viễn sẽ không hiểu ...

Thật sự là cô gái giấu sâu, ngươi càng không phát hiện chỗ có hại của nàng.

Tô Vãn quả thực hoàn toàn cứng đờ, sắc mặt khẽ biến thành trắng, ngón tay

run rẩy, lắc nhẹ đầu: “Lâm phi, ta muốn yên lặng một mình, sau nửa canh

giờ, ta tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Không cần lo lắng cho ta ...”

Lâm phi vỗ vỗ vai của nàng an ủi: “Quận chúa, chớ suy nghĩ quá nhiều, từ

trước đến nay ở hậu cung này đều ăn tươi nuốt sống, ngươi quá hiền

lành.” Mấy chữ cuối cùng, nói có bao nhiêu trái lương tâm, sợ rằng chỉ

có chính nàng ta biết.

Dứt lời, liền xoay người ra khỏi phòng.

Tô Vãn lẳng lặng ngồi ở trên ghế, bàn tay mềm nắm thật chặt váy dài, thấp giọng nói: “Người ở sau tấm bình phong, đi ra đi.”

Một bộ cung váy màu tuyết trắng, cô gái từ sau bình phong đi ra, trực tiếp

ngồi ở trên ghế, nhìn Tô Vãn nói: “Quận chúa, ngươi thật tin lời Lâm phi nói sao? Ta vô ý nghe lén các ngươi nói chuyện, chẳng qua là trùng hợp

...”

“Ta biết.” Tô Vãn bình tĩnh nhả ra ba chữ, sau đó quay đầu nhìn Phượng Vân Nhi nói: “Lời của Lâm phi, có thể tin sao?”

“Mặc dù ta không quá thích Lâu Nghiên, nhưng ta biết, nàng ta không thể biết làm những chuyện như vậy. Bởi vì nang ta hiện tại đang được sủng ái,

tuyệt đối sẽ không tự đoạn đường lui, lại có Thái hậu nương nương nhìn

chằm chằm nàng ta rất chặt. Ngươi không có ở trong cung, nàng ta thường

đi bái phỏng Thái hậu, bên Thái hậu cũng điều mấy tâm phúc đi qua.”

Phượng Vân Nhi an tĩnh trái qua cuộc sống tạm ổn của mình, cũng bình

tĩnh xem kịch.

Tô Vãn nghe xong, trầm trầm gật đầu: “Ta không có

chuyện gì khác giao phó, chỉ có một chuyện của ta bị ám sát, giữ bí mật. Không cần nói cho bất luận kẻ nào, người nào đụng đến một sợi lông của

ta, ta sẽ trả lại gấp bội ...”

Trái tim Phượng Vân Nhi lộp bộp

một trận, quả nhiên là một cô gái mạnh mẽ, cũng là một cô gái làm cho

người ta cảm thấy đáng sợ. Mới ở bên cạnh Lâm phi, biểu hiện vô tội cỡ

nào, lúc này ?

Cuồng vọng, mạnh mẽ như hồi nàng mới gặp nàng ấy.

“Vận Nhi tự nhiên hiểu. Nếu Quận chúa có gì cần trợ giúp, cứ việc nói.

Phượng Vân Nhi có hôm nay, tất cả đều là Quận chúa ban tặng.” Phượng Vân Nhi cảm kích nhìn Tô Vãn. Nàng khắc sâu hiểu được, nếu nàng ấy muốn để

ý. Sợ rằng nàng đã hạ huyệt rồi ...

Cho nên nhắc nhờ nàng ấy,

giúp nàng ấy. Bất quá cũng chỉ là tâm tình mà thôi. Có thể cùng cô gái

như vậy trên một chiến tuyến, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Lâm phi,

tính toán như vậy, quả nhiên sẽ đi vào đường cùng ...

Tô Vãn ôn

nhu mỉm cười: “Canh giờ không còn sớm, hoàng thượng và Thái hậu cũng đã

tới, yến tiệc muốn khai mạc, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Phượng Vân Nhi âm trầm ừ một tiêng, hai người tách ra từ sau phòng đi ra ngoài, tới Hí Âm các.

Việt Huyền Tẫn một bộ trường bào màu vàng bước tới đây, tới bên cạnh Tô Vãn

và Việt Băng Ly, lấy ra một cái chuông vàng đeo cùng ngọc ấn, nói: “Trẫm thay mặt dân chúng Thất Nguyệt thành hướng Ly đệ, Vãn Vãn gửi tới. Nhân đây thân phong Việt Băng Ly làm Kim bài vương, trao chuông vàng. Lâu

Vãn làm Vương Quý phi, trao ngọc ấn. Chính nhất phẩm. Ở phía sau Hoàng

hậu, tất cả phi tử hậu cung nhìn thấy, đều phải hành lễ.”

Trên

mặt Việt Băng Ly và Tô Vãn cũng đã có khiếp sợ nho nhỏ, sau đó hai người ăn ý mười phần tiếp nhận lấy ban thưởng, đồng thời tiếp nhận các vị hậu phi, đủ loại quan lại triều bái.

Sau đại lễ , lúc này mới theo

như phân vị ngồi xuống. Thái hậu thân mật lôi kéo tay Tô Vãn ngồi ở bên

cạnh mình, đau lòng nhìn lại nhìn, đồng thời khẽ nguyền rủa: “Vãn Vãn,

ngươi thật muốn hù chết ai gia, ngươi mang thai không thể đi sứ Tây

quốc, ngươi ngược lại không ngừng đi Tây quốc, còn đi Thất Nguyệt thành

trị cái dịch bệnh gì. Dọa cho ai gia sợ đến mấy ngày không ngủ, đứa nhỏ

ngươi không thể làm cho người ta tĩnh tâm.”

Tô Vãn cười nói xin

lỗi: “Mẫu hậu, Vãn Vãn biết ngài quan tâm ta. Nhưng là cũng lo lắng tính mạng dân chúng, Vãn Vãn thân là con dâu hoàng gia, không thể không để

ý. Hơn nữa phu quân thương dân, hắn đặt mình ở trên chiến trường, Vãn

Vãn tại sao lại có thể vong ân phụ nghĩa vứt bỏ phu quân không để ý

tới.”

Đang nói chuyện, thầm kín nhìn Việt Băng Ly, thế nhưng hắn

lại cười một tiêng ma mị, nắm chặt tay Tô Vãn: “Mẫu hậu, thê tử của Bổn

vương, chính là trời sập xuống, bổn vương cũng sẽ đỡ được, ngài không

cần phải lo lắng như thế.”

Việt Băng Ly một bộ nói, chọc cho tất

cả hậu phi, khuê chung tiểu thư đang ngồi đó hâm mộ. Việt vương nổi danh yêu ái thê, không lấy vợ bé, chỉ cầu một đời một thế một đôi người, cô

gái nào không hâm mộ, không muốn lấy được.

Việt Huyền tẫn cởi mở

cười ra tiếng: “Ly đệ và Vãn Vãn tương thân tương ái, đơn giản chính là

điển hình cả Ánh Tuyết quốc. Khá lắm một đời một thế một đôi người ...”

Tô Vãn ngượng ngùng gật đầu.

Việt Huyền Tẫn thấy vẻ mặt của nàng như thế, liền không nhịn được một trận

ghen tỵ. Nữ tử này đối với hắn khinh thường, cuồng vọng, đối với Ly đệ

lại ngượng ngùng đến làm cho người đau lòng. Hắn đường đường là thiên tử nhất triều, thậm chí ngay cả một đứa con riêng từ bên ngoài đến cũng bù không được.

Khó khăn tích tụ trong bụng mở ra, mấy ly rượu mạnh

xuống bụng, cho nên mệt mỏi đầu choáng váng, cuối cùng sớm một chút lui

khỏi bữa tiệc.

Bởi vì Tô Vãn mang thai, ngây ngô đã lâu nơi nhiều người, tự nhiên sẽ có chút không thoải mái. Rượu hơn phân nửa phải đi

ra phòng sau nghỉ ngơi, không nghĩ tới Việt Huyền Tẫn đột nhiên xông

vào.

Tô Vãn lười nhác ngước mắt, nhìn Việt Huyền Tẫn say chuếnh

choáng trước mặt, khóe miệng vui vẻ có chút đâm mắt người: “Hoàng

thượng, ngài say. Lý Đức Tử đưa hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi ...”

Lý Đức Tử ứng một tiêng, lúc muốn tiến vào, Việt Huyền Tẫn lại gầm hét

lên: “Ở bên ngoài coi chừng cho trẫm, trẫm có một số việc muốn hỏi Vương phi, nghe chưa?”

Lý Đức Tử hầu hạ hai đời đế vương, lại nhìn

Việt Huyền Tẫn lớn lên, làm sao lại không biết được hắn đang muốn cái

gì, hôm đó hai người ở trong điện làm như thế, hắn ta đã muốn phát hiện

cái gì.

Ai ...

Chỉ là không có nghĩ đến, hoàng thượng lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Tô Vãn nhìn Việt Huyền Tẫn lảo đảo nghiêng ngả đi tới, không thể khách khí nắm được ly trà trên mặt bàn hắt trên mặt của hắn, sau cùng lại đặt lại trên khay trà, thấp giọng: “Tỉnh táo một chút đi.”

Việt Huyền

Tẫn dùng áo lau đi nước trà trên mặt, kích động một phát nắm được vai Tô Vãn, thấp giọng hỏi: “Trẫm lại so ra kém một đứa con riêng, ngươi coi

trẫm là cái gì đây? Lâu Vãn, ngươi chơi chiêu này gọi “muốn đón còn cự

tuyệt” sao?”

Tô Vãn lùi về phía sau từng bước, đánh bàn tay Việt

Huyền Tẫn, trợn to cặp mắt nhìn hắn, cắn chữ rõ ràng, quyết tuyệt nói “Lâu Vãn ta sinh là người của Việt vương, chết làm ma của Việt vương.

Còn có, mời dùng từ sạch sẽ một chút, cái gì gọi là con riêng. Hắn như

thế nào cũng là con trai của tiên hoàng. Ngươi có thể làm hoàng đế, đó

là ngươi may mắn mà thôi.”

Thân thể Việt Huyền Tẫn đờ đẫn run

lên, bất khả tư nghị nhìn Tô Vãn: “Ý của ngươi là. Nếu Việt Băng Ly ở.

Ngôi vị hoàng đế này căn bản không đến phiên trẫm làm, đúng không? Lâu

Vãn.”

“Đúng.”

“Lâu Vãn. Ngươi biết không, trẫm có thể lập

tức xử ngươi tội chết. Trẫm muốn bp cht ngươi, giống như lật bàn tay.” Việt Huyền Tẫn thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Tô Vãn, thật là một

nữ nhân không biết điều. Trong mắt, lại chỉ có cái đồ phế vật đó.

Tô Vãn cũng là cười tươi xinh đẹp: “Như vậy, nếu là Quận chúa muốn lật đổ

ngươi, cũng giống như lật bàn tay. Điều này thì. Khinh bạc em dâu, giết

hại cô gái đàng hoàng. Đã đủ, Việt Huyền Tẫn. Ngươi mạnh khỏe tự mình

biết.”

Việt Huyền Tẫn nghe nói vậy, sắc mặt tái nhợt, cảm giác

không được để ý tới, bị xem thường, dưới sự hối thúc của rượu, chuyển

hóa thành tức giận. Cánh tay dài của hắn duỗi một cái, thô lỗ kéo thân

thể Tô Vãn qua: “Lâu Vãn, ngươi đây là muốn chết.”

Tô Vãn khéo

léo trốn thoát khỏi tay hắn, đồng thời luống cuống cầm bình trà trên

khay trà ném qua: “Việt Huyền Tẫn. Người muốn chết là ngươi ... người

hèn hạ.”

Thân thể Việt Huyền Tẫn mau tránh ấm trà, nưỡ nóng bỏng

lại vẩy vào trên người của hắn. Thân thể của hắn run rẩy cũng không hết, lằng lặng đứng tại chỗ, cặp mắt hung ác nham hiểm khóa ở trên người Tô

Vãn, có một loại xung động muôn xé rách nàng.

Hồi lâu, hắn mới

nhếch lên khóe miệng: “Ngươi càng trinh liệt như thế, trẫm càng thích

ngươi. Trẫm nhất định sẽ dùng hết các thủ đoạn hèn hạ vô sỉ để lấy được

Lâu vãn ngươi ... Tin tưởng trẫm không?”

“Ha ha ... Ta mong đợi

thủ đoạn hèn hạ vô sỉ của ngươi. Không nên quên, ngươi là sói, ta cũng

không phải là chó con, mặc cho ngươi bắt nạt. Ngươi hèn hạ, ta sẽ hèn hạ hơn ngươi ... Việt Huyền Tẫn.” Tô Vãn luôn luôn không thích bị người

khác uy h**p, hơn nữa càng ghét nam nhân quang minh chính đại giành nàng để lợi dụng.

Việt Huyền Tẫn cũng không có đáp lại lời của Tô

Vãn, toàn thân cao thấp tản mát ra không khí quỷ dị, gần như có thể để

cho người ta đề cao cành giác. Tô Vãn chán ghét xoay người, muốn mở cửa

đi ra ...

Việt Huyền Tẫn lại đột nhiên từ phía sau ôm lấy người

nàng, bàn tay che ở trên một mảnh mềm mại của nàng, cúi đầu ở bên tai

nàng, nói nhỏ: “Chậc chậc, cảm giác hoàn mỹ đến không tồi.”

Bốp bốp ...

Hai tiếng.

Vang dội cả căn phòng.

Việt Huyền Tẫn nhẹ lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong đáy mắt đều là u ám. Tô Vãn giận đến mức lồng ngực phập phồng, nhanh nhẹn rút ra cây trâm

cài đầu, làm thành ám khí không khách khí phát ra, một loại kích động

muốn đem Việt Huyền Tẫn xuống địa ngục.

Vậy mà ...

Việt

Huyền Tẫn lai tài tình tránh né khắp nơi, Tô Vãn bởi vì có con, vận động nhiều một chút, đã cảm thấy bụng không quá thoải mái. Nàng mệt mỏi ngồi ở trên giường, thở gấp thật to, tên vô sỉ lại tiến lên từ phía sau ôm

lấy nàng: “Lâu Vãn, ngươi thật là một độ khó khăn cao...”

Tiếng nói chưa dứt, đột nhiên một tiêng: ba...

Cửa ở chỗ này, bị người đẩy ra.

Tô Vãn quay đầu lại.

Việt Huyền Tẫn ngước mắt...

Chỉ thấy Lý Đức Tử kinh hoàng nằm ở trên đất, toàn thân không ngừng run rẩy. trước mặt hắn đứng một đôi chân ...

Đó là đôi chân Tô Vãn và Việt Huyền Tẫn đều không muốn nhìn đến.

Cũng có chút sợ chủ nhân đôi chân đó ...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.