Chương 10: 10: Để Tôi Đưa Cô Ấy Về
Một lát sau Hạ Tề đến và xuyên suốt buổi tiệc đều diễn ra vui vẻ.
Dương Di lần đầu dự những buổi tiệc như này nhưng vẫn rất thể hiện rất tốt trước mặt các đối tác và các chủ tịch của các công ty làm ăn lớn.
Suốt buổi tiệc Trương Tiêu luôn đưa mắt nhìn theo Dương Di xinh đẹp vui vẻ trước các đối tác, Ba của Trương Tiêu nhìn cậu liền hiểu ra Trương Tiêu đang để ý đến Dương Di.
Cũng nhờ hôm nay mà Dương Di có cách nhìn khác về tên Trần Chí Phong kia cũng không đánh ghét tự cao như cô nghĩ.
Hạ Tề thấy cũng tối rồi liền ghé sát nói nhỏ với Trần Chí Phong
- Chí Phong cậu đưa Di Di về trước đi
Trần Chí Phong dè dặn gật đầu đồng ý rồi đua Dương Di ra bãi đổ xe.
Tạ Kiến Minh cũng đi ra tiến lại gần nhìn Trần Chí Phong nói
- Trần Chí Phong cậu cứ đi về trước đi, Di Di để tôi đưa về
Dương Di liền đáp
Không, tôi đi với Trần Chí Phong
Không được đi chung với người lạ
Trần Chí Phong có phải người lạ đâu
Không phải lúc trước từng ăn h**p Di Di sao
Dù sao nhìn vẫn giống người tốt hơn chú
Trần Chí Phong đứng giữa bất lực nhìn hai người chán ghét nói
Cãi xong chưa, Hạ Dương Di đi theo ai
Đi theo anh
Trần Chí Phong thở dài gật đầu liền mở cửa xe cho cô bước vào ngồi.
Trần Chí Phong nhìn Tạ Kiến Minh thở dài đưa chìa khoá xe cho Tạ Kiến Minh.
Tạ Kiến Minh phì cười cầm lấy
Người anh em vẫn là cậu hiểu tôi
Mai đến Hạ Thị đổi xe
Thế là cả hai đổi xe cho nhau.
Tạ Kiến Minh mở cửa xe ngồi vào làm Dương Di ngạc nhiên bực bội nói
Sao chú lên đây
Thì hôm nay tôi đưa Di Di về
Đây là xe của Trần Chí Phong mà
Tạ Kiến Minh mỉm cười trả lời
Dù sao cũng không phải lần đầu đổi xe với Trần Chí Phong
Hả?...hai người thân lắm sao
Không thân, có thể làm bạn chỉ là cậu ta nói chuyện kiêu ngạo quá
Đâu phải ai cũng mặt dày như chú
Lái xe một lúc Tạ Kiến Minh nhìn vào gương nhìn Dương Di hình như ngủ say mất rồi.
- Bạn nhỏ ngủ cũng xinh đẹp như vậy
Đến nhà Tạ Kiến Minh nhẹ nhàng mở cửa xe ra cẩn thận bế Dương Di đi vào vì không muốn cô thức dậy, khó khăn lắm mới có cơ hội Dương Di ngoan ngoãn như vậy Tạ Kiến Minh cũng không ngốc mà gọi cô dạy.
Hạ Tử Hầu bước ra mở cửa thấy Tạ Kiến Minh bế Dương Di vừa cầm trái táo đang ăn dở trên tay vừa nhìn thắc mắc hỏi
Chị em làm sao vậy
Ngủ quên thôi
Tạ Kiến Minh nhẹ nhàng bế cô bước lên phòng.
Hạ Tử Hầu nhìn trong đầu khó hiểu tại sao không gọi chị ấy dậy mà cứ phải bế làm gì cũng có thân lắm đâu nhỉ....
Vừa đặt Dương Di xuống giường thì điện thoại trong túi cô reo lên, Tạ Kiến Minh tò mò lấy ra xem ai gọi thì ra là Lý Quân Hạo.
- Cái thằng nhóc này nữa đêm gọi cho Di Di làm gì chứ
Tiện tay Tạ Kiến Minh chặn luôn số điện thoại của Lý Quân Hạo rồi vui vẻ đắc ý bước xuống nhà
Tử Hầu chú đi đây
Vâng tạm biệt chú
Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời lên chiếu qua khe khung cửa làm chói mắt Dương Di lờ mờ tỉnh dậy, bộ váy hôm qua vẫn còn trên người chưa thay ra.
Tắm xong Cô từ từ bước xuống thấy Hạ Tử Hầu nằm trên sofa chơi game liền đi đến nhéo tai Hạ Tử Hầu, cậu bỏ điện thoại xuống đâu đớn kéo tay Dương Di ra.
Chị làm gì vậy đau muốn chết
Còn biết đau à suốt ngày chơi game không lo học hành, sắp thi chuyển cấp rồi mà cứ lơ là như vậy
Hạ Tử Hầu xoa tai nhíu mày nói
Đường nào cũng đậu mà, mấy cái bài tập đó như là bài tập mẫu giáo có gì mà học chứ
Hay quá ha...
Tiếng chuông cửa reo lên cô giúp việc vội chạy ra mở cửa.
Lý Quân Hạo bước vào
Di Di
Hửm, cậu đến làm gì vậy
Lý Quân Hạo từ từ bước đến gần nhẹ nhàng nói
- Sao không nghe điện thoại
Dương Di ngơ ngơ ngác ngác không hiểu đáp
Cậu có gọi cho mình đâu
Có mà cậu xem lại điện thoại đi
Dương Di mở điện thoại xem cuộc gọi nhỡ tìm tới tìm lui cũng không thấy liền đưa điện thoại lên Quân Hạo xem
- Cậu có gọi mình đâu nhìn đi
Lý Quân Hạo cầm điện thoại cô xem một hồi thì ngạc nhiên ngước nhìn cô nói
- Cậu chặn số mình rồi
Dương Di còn ngạc nhiên hơn khó hiểu
Mình chặn sao? mình có chặn đâu chứ
Ai đụng vào điện thoại cậu à
Dương Di lắc đầu liên tục
Làm gì có chứ
Không sao bỏ đi, rảnh không đi ôn tập với mình gần thi rồi
Dương Di mỉm cười gật đầu đồng ý rồi lên phòng thay đồ một lúc sau cả hai đến tiệm cafe không gian yên tĩnh để học bài.
Lý Quân Hạo ngước lên nhìn gương mặt của Dương Di, đôi mắt luôn thanh cao tươi sáng, làn da trắng mịn bất giác cậu nói
- Di Di cậu xinh thật
Dương Di đang tập trung học nên không nghe rõ ngước lên nhìn anh hỏi
Hả gì cơ
Không có gì, cậu tiếp tục đi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
