Chương 31: Chúc cậu may mắn

Hai ngày này không

cần mua thêm thức ăn, tủ lạnh đã đầy ắp thực phẩm. Tôi cầm tờ giấy ghi

những đồ cần mua sắm để chuẩn bị cho lễ hội hoa, mặt trên ghi một list

dài, đều là những thứ linh tinh cần dùng trong lễ hội hoa, vừa nhìn tờ

giấy vừa đi đến cửa hàng phía đông quảng trường.

Con phố thật

náo nhiệt, mấy ngày nay người đi đường rõ ràng tăng lên nhiều, họ đều

tới để tham gia lễ hội hoa. Ôm một túi to đựng đồ vừa mua sắm xong, tôi

đi vào một ngõ nhỏ, xung quanh quảng trường lớn Esme có rất nhiều ngõ

nhỏ, tiết kiệm được nhiều thời gian so với đi đường lớn.

Những

ngõ nhỏ trong thành phố lúc nào cũng sạch sẽ, hai bên tường ngõ phủ đầy

dây leo hoa mọc từ ban công các nhà, âm u yên tĩnh mà ý nhị. Trong quyển sách tuyên truyền về thành thị Esme, thợ chụp ảnh cũng quay chụp nhiều

bức ảnh về các ngõ nhỏ với nhiều lời ca ngợi thích thú. Tôi cũng thực

thích tản bộ qua các nơi nhàn nhã nhẹ nhàng như thế này.

Bước

chậm, tôi lại lui về sau vài bước, nếu không phải là luôn chú ý tới hoa

dại góc tường, thì thật đúng là sẽ không nhìn thấy một đống gì đó tối

như mực.

Là… người?

Một bàn tay của hắn bám vào tường,

hoa Wisteria hình chuông từ cửa sổ nhà bên rủ xuống phủ trước mặt hắn,

lợi dụng bóng đen nhạt của dây hoa leo để che thân thể, giống như muốn

ẩn mình vào tường hoa.

Mái tóc xanh đậm rối tung thành một đống

bùi nhùi, quần áo màu đen cao cổ bẩn che đi hai phần ba mặt, mái tóc lộn xộn che lấp, hoàn toàn không nhìn tới gương mặt.

Nguyên nhân

tôi lui lại mấy bước là vì đột nhiên phát giác ra đứa trẻ thấp bé này

hình như đang tức giận. Là người lang thang sao? Tối hôm qua trời mưa,

không tìm được chỗ che cho nên thân thể bị bệnh?

“Có sao không?

Nếu không tôi giúp cậu gọi bác sĩ?” Không phải là chưa gặp người lang

thang như thế này bao giờ, bọn họ có người ăn xin mà sống, có người lại

vì muốn cảm thấy mới lạ mà lang thang, tôi từng cứu một dân du cư đầu

đường, nhà anh ta không phải là tài chính khó khăn, nhưng vì muốn tìm

thứ gì đó mình muốn theo đuổi cả đời cho nên mới thân vô xu lang thang

nơi nơi, kiểu người có dũng khí như vậy đáng giá được kính nể, đến bây

giờ, ngẫu nhiên anh ta vẫn hay gửi cho tôi vài bưu thiếp của những vùng

mà mình từng đi qua.

“Cút.” Hắn không động đậy, giọng nói khàn khàn ẩn chứa một chút sát khí.

Trong nháy mắt, tôi đã nhìn thấy đôi mắt hắn loé lên sau mái tóc rối bù, sắc bén đến mức có thể xé rách bóng tối.

Đi đến bên cạnh hắn, lại phát bệnh xen vào việc người khác rồi, tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, không có cách nào khác, chỉ cần nhìn thấy có người

nằm ở ven đường là không nhịn được bước lên hỏi thăm, kỳ thật làm vậy

với người không cần cứu trợ là sẽ khiến họ bị quấy nhiễu.

Tôi cười cười “Thật có lỗi, tôi đã quấy rầy rồi.”

Vừa đi ra khỏi ngõ, thật sự vẫn không yên tâm, tôi quay đầu lại, bóng đen

dưới dây leo hoa hư ảo như sắp biến mất, sức sôngs chỉ còn rất ít.

Thật sự không cần hỗ trợ sao?

Loanh quanh tại chỗ vài vòng, rất muốn hỏi lại một lần, thôi vậy, bệnh cũ chết tiệt này nhất định phải ức chế chút.

Nói là cần ức chế, nhưng gót chân vừa di chuyển liền chạy đến cửa hàng thực phẩm, mua một túi bánh mì Esme, bánh mì này vừa mỹ vị vừa giàu dinh

dưỡng, là đồ ăn tốt nhất để nhét đầy bụng.

Chạy ra cửa hàng, lại xoay người đến trước máy bán hàng tự động mua hai bình nước lọc.

Chạy nhanh về ngõ nhỏ, thấy hắn vẫn không động đậy, tư thế vẫn như cũ.

Tôi không nói gì, đặt bánh mì và nước ở bên cạnh hắn, đây là những gì tôi có thể làm.

Tay chạm vào hoa hồng Đại La bên tai, lại nghĩ đến hắn, nhịn không được khẽ nâng khóe miệng lên, gỡ hoa xuống đặt bên cạnh túi bánh mì, không tiếng động nói câu “Chúc cậu may mắn.”

Sau đó xoay người bước đi.

Luôn luôn hy vọng, người bên cạnh mình có thể hạnh phúc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.