Chương 8

“Hơn nữa, ai đời lại có con bò nào thích chính sếp của mình chứ?”

Tôi hỏi: “Vậy cô thích kiểu người nào?”

Cô nháy mắt cười hì hì: “Dạng đàn ông phong trần, thô ráp ấy, hiểu không?”

Khi ấy cô vốn chẳng còn động lực làm việc, suốt ngày chán nản, nhưng rồi bỗng phát hiện — nữ phụ ác độc cứ hay kiếm chuyện với mình, lại hình như quên mất cô rồi.

Cô liền hăng hái chờ đợi, chuẩn bị máy ghi âm, camera, sẵn sàng phản kháng bất cứ lúc nào.

Kết quả, đợi mãi chẳng có cơ hội “ra tay”.

“Haiz… lẽ nào tôi đáng để cô phải làm tới vậy sao?”

Tin tức cuối cùng tôi nghe về cô là trên bản tin thời sự — máy bay gặp nạn.

Tạ Du nhận được điện thoại, ngây người thật lâu, sau đó lao ra khỏi cửa.

“Kiếp trước, anh ta không tin cô đã c.h.ế.t, tìm cô suốt, không có lấy một chút tin tức.”

“Sau đó… anh ta tự vẫn theo cô.”

“Cái gì?” Tôi sững sờ.

“Sau khi anh ta c.h.ế.t, thế giới này liền sụp đổ.”

“Và lúc ấy, tôi nhìn thấy những mảnh ký ức rời rạc giữa hai người.”

“Cô tưởng mình đang bắt nạt anh ta sao? Không, Tô Lê, cô đang cứu rỗi và chữa lành cho anh ấy đấy.”

“Về sau tôi mới biết, việc anh ta c.h.ế.t theo cô là một cách để phản kháng lại số mệnh.”

“Chỉ để thế giới có thể khởi động lại.”

Như vậy, anh ta mới có thể gặp lại cô.

Không trách được, khi ấy tôi lại thấy cảnh tượng trước mắt sao mà quen thuộc đến thế.

Cái giá của việc khởi động lại chính là xóa sạch ký ức, mọi thứ trở về điểm khởi đầu.

Nhưng lần này, Tô Tình đã trọng sinh.

Cô thức thời, ngoan ngoãn làm việc theo quy củ, rồi âm thầm tích trữ vàng, đầu tư cổ phiếu.

Sớm đã đạt được tự do tài chính.

Ai còn muốn làm “thiên kim thật” bị ép đi liên hôn chứ?

Huống chi, Tạ Du và tôi… còn tặng cho cô một khoản tiền lớn.

Vì thế, cô ấy quyết định rời đi để tôi và anh có thể viết lại cái kết bi kịch ấy.

“Hôm đó, Tạ Du nói với tôi: Em chính là em, anh ấy chưa từng lấy em ra so sánh với bất kỳ ai.”

“Cho dù em là giả, thì trong mắt anh, em vẫn là người anh yêu.”

Cùng lúc đó, Hệ thống vốn luôn lạnh như xác c.h.ế.t bỗng phát ra âm thanh chói tai [Giá trị tình cảm của Tạ Du dành cho cô đã bùng nổ! Mức độ chán ghét: 0.]

[Thì ra… người bị giăng bẫy lại là tôi!]

Tôi: hỏi chấm

[Sau khi trở về báo cáo, tôi mới biết sự thật. Trước khi c.h.ế.t, Tạ Du đã giao dịch với Chủ thần dùng vận khí của nam chính để đổi lấy việc cô có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh và giàu có ở một thế giới khác.]

Tô Tình khẽ thốt lên “Tôi còn tưởng… anh ta đổi để cô có thể quay về.”

[Tô Lê có thể đến được đây, tất cả chỉ vì cô tình cờ nhìn thấy cuốn tiểu thuyết trùng tên ấy, rồi lại tình cờ ước rằng mình có thể xuyên sách kiếm tiền — mà tôi, lại tình cờ nghe thấy.]

[Có thể nói, mọi thứ chỉ là một chuỗi ngẫu nhiên ngoài ý muốn.]

[Nhưng có lẽ, đó chính là định mệnh — những người yêu nhau, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.]

Điện thoại trong tay tôi rung lên.

Tôi bắt máy, là giọng Tạ Du khàn khàn run rẩy “Bảo bối… em không cần anh nữa sao?”

Khoảnh khắc ấy, dường như có sợi chỉ mảnh vô hình của định mệnh khẽ lay động.

Tôi nắm chặt điện thoại, giữa biển người đông đúc, chậm rãi quay đầu lại.

Thời gian như chồng khớp lên nhau trong giây lát.

Không xa, Tạ Du đứng đó chiếc áo khoác dài vương bụi gió, ánh mắt xuyên qua dòng người, chuẩn xác dừng lại trên tôi.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.

Rồi cùng nhau nở một nụ cười.

Trên xe, Tôi vẫn không kìm được, khẽ hỏi “Tạ Du, anh thật sự không thấy em đang bắt nạt anh sao?”

Anh nắm chặt tay tôi.

“Em biết anh làm việc vất vả, nên luôn bảo anh tan ca sớm. Sợ anh cô đơn, nên cùng anh nấu ăn, ăn cơm. Khi anh bị quáng gà, em chủ động làm đôi mắt của anh.
Sợ anh ốm, bắt anh uống nước ấm.”

“Còn sợ thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe, nên đổi cho anh thành vitamin, lại còn kéo anh đi tập thể dục để tiêu hao thể lực, cho anh uống sữa giúp dễ ngủ.

“Ngay cả khi anh yếu đuối nhất, em vẫn đứng về phía anh.”

“Tô Lê, có em ở đây, anh mới cảm thấy mình được quan tâm, được nhìn thấy.”

Dù bây giờ chúng tôi vẫn chưa khôi phục ký ức của kiếp trước, nhưng tôi vẫn thật lòng nói ra “Em đến thế giới này… là vì muốn kiếm tiền rồi trở về.”

Tôi cúi đầu, nói rất nhỏ “Em rất xấu xa mà.”

Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp “Có lẽ cách làm của em hơi vụng về, nhưng Tô Lê, lòng thiện lương trong xương tủy em… là thứ chẳng thể nào giả được.”

“Bằng không, em đã có thể mắng anh, đánh anh, thậm chí dùng mọi cách để sỉ nhục anh nhưng em chưa từng làm vậy.”

A…

Vậy chứ còn có thể dùng cách nào nữa chứ?

Anh ôm tôi vào lòng “Em lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, chưa từng phải trải qua những ngày tối tăm như anh, sao có thể hiểu được? Chính sự xuất hiện bất ngờ của em đã khiến thế giới cằn cỗi của anh nở rộ ánh mặt trời.”

Tôi chợt nhớ ra điều gì, ngồi bật dậy “Vì sao trong phòng làm việc của anh lại có dép nữ?”

Anh bật cười khẽ “Dĩ nhiên là chuẩn bị cho em rồi. Lần trước quản gia nói em muốn làm đĩa hoa quả đem đến cho anh, kết quả lại bị đứt tay.

Sau khi biết chuyện, anh cất hết mọi con dao sắc trong nhà, rồi biến cả phòng nghỉ thành kiểu dáng em thích.

Không chỉ có dép, còn có quần áo, nước tẩy trang… và nhiều thứ khác nữa.”

Thì ra là vậy.

Về đến nhà, hệ thống nói với tôi “Chủ thần đã bị tình yêu kiên định của hai người cảm động, nên cho phép hai thế giới hợp nhất.”

Tôi ngẩng đầu “Ý ngươi là… cha mẹ, bạn bè của ta… đều sẽ như cũ sao?”

“Đương nhiên rồi. Nhưng cô cũng có thể chọn quay về, dù sao vẫn còn phần thưởng 10 triệu tệ mà.”

“Nhưng…” Tôi khẽ cười.

“Trong thẻ ngân hàng của Tạ Du còn nhiều hơn thế.”
Anh đã nói hết với tôi rồi.

Anh đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cha mẹ mình.

Những năm qua, số tiền tiết kiệm của anh ấy nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Tôi nào phải kẻ ngốc — chuyện nên chọn thế nào, tôi tự biết rõ.

“À đúng rồi, tôi thật sự… có thai à?”

“Là cô ăn no quá đấy.”

Hệ thống dường như đảo tròn mắt “Suýt nữa dọa tôi c.h.ế.t, còn tưởng là dùng sức mạnh tạo nên kỳ tích thật rồi.”

[Nhưng cô có thể dùng điểm tích lũy để khôi phục khả năng sinh sản cho Tạ Du.]

“Tôi có thể chọn… để sau này anh ấy sinh con giúp tôi được không?”

“...Tôi nghiên cứu thử đã.”

Thế là, nhân lúc anh ấy vẫn chưa thể sinh được, chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian dài ngọt ngào không biết xấu hổ.

Cha mẹ và bạn bè tôi đều vô cùng yêu quý Tạ Du.

Những tình cảm gia đình và tình bạn mà anh chưa từng có, đều được bù đắp trọn vẹn.

Mãi đến năm anh ba mươi tuổi, hệ thống mang đến một tin vui “Nếu hai người muốn có con, có thể hoán đổi thân thể.”

“Nhưng cô chắc chứ? Tạ Du liệu có đồng ý không?”

Tạ Du không hề do dự “Đồng ý.”

Sau đó, anh được đưa vào phòng sinh.

Tôi nắm chặt tay anh, khóc đến tơi tả.

“Chồng ơi, cố lên một chút nữa thôi! Thấy hy vọng rồi kìa!”

Trong nhóm chat của bộ phận thư ký lại lập tức bùng nổ [Tổng Giám đốc Tạ vừa gọi vợ mình là “chồng” kìa!!!]

[Tôi c.h.ế.t lặng rồi, giới nhà giàu này quan hệ đúng là kịch tính quá!]

[Kinh ngạc! Tổng tài hào môn lại vì tình mà làm số 0!]

[Lại một lần nữa phải cảm thán — phu nhân thật sự quá giỏi trong khoản “huấn luyện chó”!]

Về sau nữa, Tạ Du chọc cho con gái giận.

Con bé tức đến mức chạy đến méc tôi, nói sẽ không bao giờ thích ba nữa!

Nghe xong, Tạ Du khóc như cái ấm nước sôi có linh hồn “Bảo bối à, sao con có thể không thích ba được chứ? Ba chính là người sinh ra con mà!”

Con gái: ???

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.