Chương 1
Wow, điều ước thành thật rồi, tôi cuối cùng cũng xuyên vào truyện!
Hệ thống đọc lại kịch bản cho tôi nghe một lượt.
Tôi là Tô Lê - đối tượng hôn nhân môn đăng hộ đối của nam chính Tạ Du.
Sau khi nhà họ Tô xuống dốc, gia đình tôi đem tôi “gán nợ” cho nhà họ Tạ – tập đoàn lớn mạnh khổng lồ.
Nguyên nhân rất đơn giản Bởi Tạ Du từng gặp tai nạn, từ đó về sau không thể có con.
Quan trọng hơn là, nghe nói anh có đủ loại tật, rất khó tiếp cận.
Các tiểu thư nhà lành đều chẳng ai muốn gả cho anh ta.
Hôm nay là ngày thứ hai sau đám cưới của chúng tôi.
Nguyên chủ ghét bỏ Tạ Du, nên hai người chưa từng chung phòng.
Hệ thống nói, nhiệm vụ của tôi là giữ nguyên hình tượng độc ác,
Khiến anh ta chán ghét tôi, rồi chán ghét tất cả phụ nữ.
Khi thời cơ đến, thân phận “thiên kim giả” của tôi sẽ bị vạch trần.
Còn nữ chính thật - Tô Tình, vị “thiên kim thật” dịu dàng kiên cường, đồng thời cũng là thư ký của Tạ Du sẽ chữa lành cho anh ta.
Và bằng thể chất dễ mang thai trời sinh, cô ấy sẽ sinh cho người đàn ông tuyệt tự ấy một đứa con.
Còn tôi, người vợ trước độc ác, sau khi tự chuốc họa ly hôn, chỉ có thể sống nhờ… bới rác mà qua ngày.
Hệ thống kịp thời bổ sung [Yên tâm, không thật sự bắt cô đi ăn rác đâu. Hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được trở về thế giới cũ và nhận thưởng 10 triệu.]
[Có vấn đề gì không?]
“Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi!”
Tôi bật dậy như cá chép, 10 triệu cơ mà!
Tốt nghiệp đại học chỉ có 3.000 tệ tiền lương, dù tôi có bắt đầu đi làm từ thời nhà Minh cũng chẳng kiếm nổi chừng ấy!
“Bảo bối, nói đi, tiếp theo làm gì? Tôi nghe cậu hết.”
[Tạ Du là kẻ nghiện công việc, cô phải nghĩ cách phá hỏng dự án của anh ta.]
“Không vấn đề! Tôi đã làm, cậu chỉ việc lo… à không, yên tâm đi không cần lo.”
Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ.
Tôi lập tức gọi điện cho Tạ Du.
“Alô?”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang từ tính đến mức nghe thôi cũng thấy muốn… có thai.
Tôi khẽ ho một tiếng, rồi nghiêm giọng nói “Tạ Du, tôi đói rồi.”
Anh im lặng một lát: “Để dì nấu cho em.”
“Không, tôi muốn ăn đồ anh nấu.”
“……”
“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đến công ty anh, khóc lóc, làm ầm lên, rồi dọa treo cổ cho mọi người cùng xem tổng tài nhà họ Tạ bắt nạt vợ mới cưới thế nào!”
“…… Đừng.”
“Vậy thì mau về đi, tôi chờ anh đó, chồng à.”
Tạ Du khựng lại, hô hấp như bị nghẹn, rồi nhanh chóng cúp máy.
Tôi đắc ý khoe với hệ thống “Thấy tôi thông minh không? Bắt anh ta về nấu cơm thì anh ta đâu thể làm việc được nữa. Cứ thế, dự án sớm muộn cũng sụp thôi.”
[Nói thì đúng là nói vậy… nhưng sao tôi lại thấy có gì đó không ổn nhỉ.]
……
Không ngờ Tạ Du quả thật nghe lời, sáu giờ rưỡi đã về đến nhà.
Tôi ngẩng cằm, ra dáng ra lệnh “Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, cánh gà coca, còn trứng xào cà chua thì cho thật nhiều đường!”
Anh cởi áo khoác, cúi mắt liếc tôi một cái.
Đại thiếu gia như anh vốn quen được người hầu hạ, nay lại bị tôi sai khiến thế này, chắc hẳn ghét tôi lắm rồi.
Nghĩ vậy, tôi liền chống nạnh “Nhìn tôi làm gì? Mau làm đi! Anh định để tôi c.h.ế.t đói à? Tôi mà c.h.ế.t đói, anh sẽ không còn vợ nữa đâu.”
Anh mím môi, vành tai hơi đỏ chắc là tức giận rồi.
Nhưng vẫn khẽ “ừ” một tiếng, rồi xắn tay áo đi vào bếp.
Tôi dựa vào khung cửa giám sát, anh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, đều bị tôi trừng mắt đáp trả.
Trong lòng anh chắc đang mắng tôi không biết bao nhiêu câu.
Hề hề, điểm “chán ghét” chắc đang tăng vùn vụt đây.
“Ê, hệ thống, anh ta thật biết nấu ăn à?”
Dù có hơi lóng ngóng, nhưng Tạ Du làm việc rất có trật tự.
Nước chảy róc rách dưới vòi, sườn được trụng qua nước sôi, trứng đập vào bát “cốc” một tiếng…
Ánh đèn vàng ấm phủ lên khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú của anh.
Tiếng xoong chảo leng keng vang lên, không khí trong bếp bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
[Biết chứ. Anh ta từ nhỏ đã phải sống một mình, vì tính cách khó gần nên không được ai ưa. Sau này cha mẹ anh lại sinh thêm một đứa, toàn bộ tình thương đều dành cho em trai, hoàn toàn bỏ rơi anh. Rồi khi phát hiện anh vô sinh, họ dứt khoát gạt anh ra khỏi danh sách thừa kế. Giờ ở công ty, Tạ Du chẳng qua chỉ là con trâu con ngựa làm nền cho em trai mà thôi.]
Bảo sao, đến cả một “thiên kim giả” như tôi, thân bại danh liệt rồi mà vẫn có thể leo được lên cành cao này.
Thì ra nam chính từ đầu đến cuối chẳng hề được coi trọng chút nào.
Nghĩ lại… cũng thấy anh ta thật đáng thương.
[Cha không thương, mẹ không yêu, lại còn dính phải một cô vợ trước độc ác thế mới càng làm nổi bật sự “chữa lành” của nữ chính chứ.]
Nói cũng đúng.
Dù sao tôi cũng chỉ là một NPC dùng để thúc đẩy tình tiết mà thôi.
Hệ thống nói Tạ Du từ nhỏ đã quen ăn cơm một mình, thích ở một mình.
Thế nên tôi cứ phải cố tình làm ngược lại anh ta mới được.
Khi ba món một canh được dọn lên bàn, anh vừa xoay người định đi, tôi lập tức kéo tay anh lại “Anh phải ăn cùng tôi.”
Ánh mắt Tạ Du khẽ động ấy hẳn là dấu hiệu thành công rồi!
Vì thế tôi được đà lấn tới, bắt anh gắp đồ ăn cho tôi, nhìn tôi ăn, còn hối thúc anh cũng phải ăn cùng.
Dù sao, ăn cơm với người mình ghét chắc chắn sẽ thấy ghê tởm lắm chứ!
Nhưng rõ ràng đồ ăn rất ngon.
Vậy mà Tạ Du lại ngây người nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
