Chương 204: Nịnh nọt

"Tiểu thư, ngài nếm

thử xem có hợp khẩu vị không ạ." Sau khi Vũ phi và cô cùng nhau ngồi

xuống, vội vàng bày đồ ăn ra, nhìn Lý Quả hỏi.

Lý Quả mỉm cười

với nàng, thử một chút mới phát hiện đồ ăn nơi này không ngon bằng trong quýcung của mình, hơn nữa cũng chẳng phong phú lắm, dễ nhận ra được là không phải do cùng một trù sư làm.

"Ăn ngon lắm." Cô lễ phép nói, "Vũ phi nương nương ngài cũng ăn một chút đi."

Cô cũng gắp chút đồ ăn vào bát nàng ta, gọi là có qua có lại.

"Cảm ơn tiểu thư, ăn ngon thì tốt rồi, ta còn sợ ngài không quen đó." Vũ phi hết sức cao hứng, vội vàng ăn sạch mấy món mà Lý Quả gắp cho mình.

"Thói quen, thói quen thôi, không có gì là không quen cả. Đồ ăn ở đây rất

ngon, cám ơn ngài đã chiêu đãi." Lý Quả khách khí nói, ăn vội vội vàng

vàng, sau đó định rời đi.

Vũ phi vô cùng vui vẻ, ăn thêm một ít,

liền dừng đũa, nhìn Lý Quả ngẫm nghĩ một lúc, cực kỳ nhiệt tình nói "Tiểu thư, hình như ngài chưa đi dạo hết hoàng cung này, hay là ta đưa

ngài đi nhé?"

"Không cần, không

cần, ngài đừng bận tâm, tôi đi một mình được mà, còn có Hoàng Nhi và Tri Vũ theo giúp tôi nữa." Lý Quả vừa ăn vừa liên tục xua tay, khéo léo từ

chối ý tốt của nàng.

Cô mới không cần nàng ta đi dạo cùng đâu, rất bất tiện đó.

Vũ phi hơi thất vọng, vốn nghĩ rằng đó là cơ hội tốt để tiếp cận người ta, không ngờ lại khó khăn như vậy.

"Nếu tiểu thư ở trong cung buồn chán quá, có thể đợi Vương rảnh rỗi, biết đâu sẽ cùng tiểu thư ra ngoài dạo chơi."

Ra ngoài cung chơi? Lý Quả nhộn nhạo trong lòng, trước mắt lập tức sáng

ngời, đúng là có chút hy vọng được ra ngoài cung chơi. Chỉ là còn chưa dạo hết trong cung mà, đợi khi nào dạo đủ sẽ nói sau. Đến lúc đó nếu không ra được liền lén chuồn ra thôi.

"Cảm ơn ý tốt của Vũ phi nương nương." Cô cười cười, cúi đầu tiếp tục dùng bữa, không nói thêm gì nữa.

Vũ phi không dò được tâm tư Lý Quả, đành phải ngậm miệng.

Không bao lâu sau, cô liền ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, từ chối lời mời năm

lần bảy lượt của Vũ phi, vội vàng dẫn Tri Vũ, Hoàng Nhi và quản gia Lâm

rời khỏi cung Tường Vân, tiếp tục đi dạo những nơi khác.

"Vị Vũ

phi này quá nhiệt tình, thật có chút chịu không nổi." Từ cung Tường Vân

đi ra, cô liền thở phào nhẹ nhõm, nói với Hoàng Nhi và Tri Vũ.

"Hiện tại tiểu thư là người may mắn nhất trong cung, trong cung ai mà không

biết tiểu thư được Vương sủng ái nhất, l/3nên Vũ phi nương nương đương

nhiên muốn nịnh bợ đ,ôjntiểu thư rồi." Tri Vũ hiểu rõ mọi chuyện trong

cung nhất, nàng che miệng cười khẽ, nói.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.