Chương 170: Rất trâu bò rồi

"Có thể ạ, tiểu thư tha hồ đi dạo." Tri Vũ lập tức gật đầu, nhưng nàng lại rất tò mò với nữ tử ở trước mắt này.

Vương đã hạ lệnh không được hạn chế tự do của nàng, đây chính là chuyện chưa

từng có. Bất kể là hoàng hậu hay quan lại, không ai có thể tùy tiện đi

loạn trong Vương cung, nhưng Vương lại cho phép tiểu thư có đặc quyền

đó, thật hết sức kỳ quái mà.

Lý Quả vừa nghe có thể tùy ý đi dạo, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, vô cùng kích động. Xem ra ở đây đãi ngộ cũng không tệ, cô đã chọn đúng rồi.

"Tôi thật có thể tùy ý đi dạo?"

"Tiểu thư, mời tùy ý."

"Vậy tôi muốn đi dạo một chút."

"Nô tì hầu tiểu thư."

Chỉ đơn giản vậy à? Lý Quả thật khó tin, nói hai ba câu liền quyết định

rồi. Cô trợn mắt há mồm nhìn Tri Vũ, nếu trước đó trong lòng còn có chút nghi ngờ, thì bây giờ đã tan biến hết.

Tri Vũ thấy dáng vẻ sửng sốt của cô, không khỏi có chút kỳ quái. Vừa rồi tiểu thư còn nói muốn

ra ngoài đi dạo mà, sao lại bất động rồi? Tiểu thư bất động, nàng cũng

không dám động.

"Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?"

"Tùy ý đi một chút." Cô lấy lại tinh thần, cười hì hì nói với Tri Vũ, 'tùy ý đi một chút' đã thành câu cửa miệng của cô rồi.

"Vâng ạ." Tri Vũ không ý kiến, nói xong liền vươn tay đỡ Lý Quả.

Lý Quả cười với nàng, cùng nàng đi ra ngoài cửa, làm quen với nơi xa lạ

này. Tuy có chút bất an, nhưng đã tới rồi thì cứ an tâm thôi, cô vẫn nên tìm hiểu nơi đây trước, mới có thể sống tốt được.

"Tri Vũ, nơi

đây lớn quá đi!" Cô mới đi một lúc, trong lòng đã tràn ngập khiếp sợ,

bởi vì cô đang đứng ở một nơi rất cao, mà vẫn chưa thấy hết hoàng cung.

Có thể thấy được là vô cùng khổng lồ.

Tri Vũ cười cười, được huấn luyện vô cùng tốt, cũng không hề kinh hãi, chỉ nhàn nhạt cười, nói "Tiểu thư, hoàng cung tất nhiên là lớn rồi! Nô tì còn chưa đi hết nửa

hoàng cung đâu, toàn chỉ quanh quẩn ở đây thôi."

Trời ạ! Lớn thế

ư? Lý Quả giật mình, há hốc miệng, thật lâu vẫn chẳng thể khép lại. Cô

đã từng đến Tử Cấm Thành, ban ngày, dù có đi liên tục thì cũng chưa hết

một ngày. Mà hoàng cung này có lẽ đi suốt một tuần cũng chưa hết, còn

phải là ngựa không dừng vó nữa.

"Vương của các người đúng là kẻ

có tiền mà!" Một người có được tòa nhà lớn như vậy, chiếm nhiều đất thế

kia, nuôi nhiều người đến vậy, phải có bao nhiêu tài lực đây?

Không phải là người, không phải là người mà!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.