Chương 166: Chúng ta đều là rắn

Gay to!

Lý Quả cảm thấy quá sức rồi, vì sao những chuyện xui xẻo cứ rơi trúng đầu

chứ? Kiếp trước cô là kẻ xấu à? Làm rất nhiều chuyện xấu xa ư? Đời này

sao xui xẻo đến thế? Chỉ toàn gặp phải những chuyện ly kỳ, huyền ảo.

Không được, không được, cô phải nghĩ cách, ông trời chắc chắn sẽ không tuyệt đường người.

"Tiểu Xuân, cô có quen một nữ hài tử tên là Hoàng Nhi không?" Cô hỏi dò,

trong lòng thấp thỏm không yên, cực kỳ chờ mong, nhưng lại sợ sẽ thất

vọng.

Hoàng Nhi? Là ai vậy? Tiểu Xuân nghĩ nghĩ, sau dó kiên định lắc đầu.

"Vậy còn Ngu Cơ? Cô ta rất xinh đẹp, hết sức xinh đẹp." Dưới tình thế cấp

bách, cô đành thốt ra tên Ngu Cơ. Cô gái đó xinh đẹp như vậy, nếu Tiểu

Xuân có quen biết, nhất định sẽ có ấn tượng thôi.

"Tiểu thư, Tiểu Xuân không biết, chưa từng nghe qua ạ." Tiểu Xuân rất thành thật nói.

Sau khi nàng thấy vẻ mặt của Lý Quả, chỉ cảm thấy rất đồng cảm với

cô. Tiểu thư quá đáng thương!

Không biết?

"Vậy Mặc Nhật

Tỳ thì sao? Ở đây có người này không?" Cô càng hỏi lòng càng lạnh lẽo.

Chẳng lẽ chính cô tự đến đây bằng một cách nào đó? Nguyên nhân không

phải vì bọn họ ư?

Họ Mặc? Tiểu Xuân vì cái tên đó, vẻ mặt bình tĩnh lần đầu tiên biến sắc, hoảng sợ nhìn Lý Quả.

"Tiểu Xuân, cô quen Mặc Nhật Tỳ sao?" Vốn là không ôm quá nhiều hy vọng,

nhưng vừa thấy vẻ mặt đó của Tiểu Xuân, Lý Quả liền vội vàng truy hỏi,

tốt xấu gì cũng có một người quen mà.

Ai dè, Tiểu Xuân lập tức

nhu thuận lắc đầu, thu lại vẻ mặt hoảng sợ, dè dặt nói: "Tiểu thư, Tiểu

Xuân cũng không biết. . .người này. Chẳng qua là người đó cùng họ với

Vương chúng ta, Xà thành chỉ có Vương mang họ Mặc ạ."

Hóa ra là

như vậy, cô chợt ngộ ra, có chút thất vọng, im lặng một lúc lâu, có chút cảm giác hốt hoảng, mờ mịt, thật không biết nên làm thế nào nữa.

Thật lâu sau, cô thở mạnh một hơi, nghiêm túc đưa mắt nhìn về phía Tiểu Xuân đang yên lặng, nhàn nhạt hỏi: "Tiểu Xuân, nơi đây là Xà thành, như vậy

các người đều là xà à?"

"Tiểu thư, chúng ta đều là xà mà." Tiểu

Xuân bày ra vẻ mặt đương nhiên, nàng đơn thuần nên không hề nghe ra ý tứ trong lời nói của Lý Quả, cung kính nói.

Quả nhiên, cả người cô

chấn động, nhưng không để lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng đã sớm đoán được,

cho nên vẫn rất điềm tĩnh. Đổi lại trước kia, cô đã sớm sợ tới mức tông

cửa bỏ chạy, nhưng hiện tại thì không được, đã chịu nổi đả kích rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.