Chương3: Đến Trường

"Sao, nhanh ra đây." Mẹ cô ở phòng bếp bận rộn làm bữa sáng, "Hôm nay có bánh bao lòng đỏ trứng con thích ăn, nhanh cầm điểm tâm rồi ra xe ba con,

không được đến muộn, có nghe thấy không?"

Đường Tinh mặc bộ đồng

phục học sinh trên người, cảm thấy như cách một thế hệ, xúc động đến

muốn khóc. Năm tháng xanh tươi a, cô không cần bất kỳ đồ trang điểm nào

bảo dưỡng mà tinh khiết tự nhiên .

Cô phải thích ứng thật nhanh. Cuộc sống lại tiếp tục không phải sao?

Cho dù là đấu tranh cũng được, oán hận cùng tốt, yêu cũng tốt mà thích cũng tốt. vốn là đều không thể quay đầu lại, ông trời lại cho cô trải qua

lần nữa, làm cho cô biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, đây là ban ơn.

Đây là ban ơn, cho nên Đường Tinh sẽ quý trọng.

"Uy, con bé ngốc ngây người làm gì vậy, đã 6h45' rồi, thói xấu này vẫn chưa

chịu đổi?" Bà mẹ cô lải nhải xuyên qua cả màng nhĩ Đường Tinh.

Nhưng kỳ lạ là, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ những lời lải nhải này sẽ

làm cô có cảm giác hạnh phúc như vậy, thật lâu không cảm nhậ được ấm áp, khi bước chân ra xã hội cô chưa bao giờ cảm nhận được mùi vị của tình

người, đây là mẹ mang cho cô, rất cảm kích.

"Biết rồi, biết rồi, con đi đây."

Đường Tinh vừa nói, liền đem túi sách cùng điểm tâm sáng trên bàn xầm đi, chạy từ từ ra cửa.

Đến cửa liền thấy xe gắn máy của ba ở dưới lầu chuẩn bị khởi động, Đường

Tinh run rẩy kêu một tiếng ba, nước mắt đều chảy nhanh xuống.

Đường ba quay đầu lại, kinh hãi nhìn gương mặt của con gái, thảm thương như

bộ dáng muốn khóc, vội vàng từ xe máy leo xuống, đi tới bên cạnh Đường

Tinh, yêu thương sờ sờ đầu cô, lo lắng hỏi tại sao.

"Ba ba"

"Làm sao vậy con gái ngoan?"

"Ba."

"Ừ, thế nào?"

"Ba"

".....Sao làm gì mà cứ gọi ba à."

"Không có, muốn gọi ba mà thôi."

Đường Tinh quay mặt, thừa dịp Đường ba vui mừng sững sờ len lén lau khóe mắt

không muốn nước mắt chảy xuống, sau đó lại dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: "Ba, chúng ta đi học đi. Không đi là con sẽ đên muộn."

"Nga nga, được"

Đường ba trước sau như một thật thà chất phác cùng với...... thường xuyên bị

mẹ con Đường gia tùy ý khi dễ, là một người hiền lành điển hình.

Đường Tinh ngồi ở phía sau xe gắn máy, nhớ tới lúc 22 tuổi, ba vì mắc bệnh

ung thư dạ dày mà mất.... ....nhưng mình cũng không ở bên cạnh ông.

Trên thế giới này chuyện đau buồn nhất là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không thể đợi.

Một vài lần Đường Tinh không khỏi trách mắng mình, nhưng lần này cô nhất

định không thể để cho ba mình cứ như vậy rời đi cô cùng mẹ.

Đường Tinh rất may mắn chính là, một năm này bọn họ dọn đến căn hộ mới,

rời xa cuộc sống nơi cô không muốn nhớ đến. Mẹ là y tá trưởng ở một bệnh viện, công việc rất tốt, trongviện phân cho nhà họ một căn hộ hai phòng hai sảnh, không phải là rất lớn, nhưng với gia đình họ là đầy đủ, trong kỳ nghỉ hè một nhà Đường gia vừa đem một cái sảnh trong đó sửa thành

thư phòng, Đường Tinh biết, tương lai trong thật nhiều năm, cô trải qua

cuộc sống hạnh phúc nhất.

Cực khổ nhưng không thống khổ, đây chính là định nghĩa cuộc sống của Đường Tinh.

"Đến sao?"

Đường ba đem xe dừng ở của trường học, lúc này đã sắp đến thời gian trường

đóng cổng, bọn học sinh tuổi trẻ đều lục tục xách túi sách chạy vào

không ngừng.

"Sao, con còn nhớ số phòng học sao?" Đường Hoan vẫn là không yên lòng hỏi con gái.

"Dạ.....không nhớ rõ." Đường Tinh do dự, mờ mịt nói.

Mỗi học kỳ trường học của họ cũng đổi lại phòng học một lần, đó là quy định bất thành văn, lớp càng cao thì phòng học cũng càng cao.

"Con

nhìn con xem." Đường ba nhìn Đường Tinh mờ mịt, chỉ có thể nhắc lại "Phòng học 505, cao nhất, lần trước mở hội phụ huynh thầy giáo chỉ đường cho chúng ta."

Đường cha bộ dáng thật nghiêm túc, chỉ vẽ Đường

Tinh từng câu từng chữ, Đường t*nh h**n toàn cảm thụ được này cố chấp

chăm sóc, lòng tin càng thêm kiên định không thể để ba cứ như vậy chết

bi thảm.

"Tốt lắm, ba, con biết rồi. Ba đi làm đi, cũng đừng quên ăn điểm tâm a."

Đường Tinh nói xong xách túi sáchđứng vẫy tay với ba.

Đường Hoan cười ngây ngô, rất thỏa mãn: "Hắc hắc, con gái, con chừng nào thì đối tốt với ba như vậy rồi?"

Đường Tinh ha ha cười lắc đầu, "Ba đi đi, trên đường cẩn thận."

Sau đó cô xoay người, đi vào trường, Trung học Ngọc Nghi, cũng là một trong những trường cũ của cô.

Trường chuyên cấp 3 Ngọc Nghi cùng trung học cấp 2 chiếm diện tích 2000mets

vuông, đầu tháng 3 hàng năm chia lớp, trường học cũng sẽ chọn ra 30 đến

40 học sinh giỏi tập trung ở một lớp, căn cứ thành tích sẽ tuyển thẳng

lên học viện.

Ngọc Nghi là trường chuyên cấp thành phố, trên căn bản chỉ cần vào trường này, danh sách đại học liền nắm trong tay.

Ban đầu ở kỳ thi cuối cấp 2, Đường Tinh vừa đủ lên lớp đứng đầu, cho nên

may mắn trở thành một thành viên trong lớp, đây là lần huy hoàng nhất

trong cuộc sống bình thường của cô.

Cô vào cổng trường, ngiêm túc cúi người chào hỏi thầy cô cùng bạn học.

Nhìn b* ng*c chính mình, có loại cảm giác như conan cải lão hoàn đồng thật vui sướng.

"Đường Tinh, bạn đên rồi, chúng ta lại cùng lớp rồi, nghỉ hè có vui không?"

Đường Tinh mới đem túi sách bỏ vào tủ chứa đồ phía sau phòng học, Diêm Linh liền chạy tới hướng Đường Tinh nói chuyện.

"Ừ, cũng không tệ lắm. Còn bạn?"

Diêm Linh làm ra vẻ đừng nhắc đến vẻ mặt chán ghét: "Còn có thể thế

nào, bị mẹ ta bức tới lớp toán họa olympic, dưới ánh nắng mặt trời chạy

đi học làm cả người đen một vòng."

"Bạn học khoa học tự nhiên rất tốt nha, đương nhiên phải được hạng cao nha."

Diêm Linh kinh ngạc nhìn Đường Tinh nói: "Đường Tinh a, bạn bình thường sẽ

không nói vậy....... Bạn bình thường đều cùng mình oán trách, mình không hi vọng bạn đồng tình với tư tưởng mẹ mình."

Đường Tinh suy

nghĩ một chút, cảm thấy mình dùng suy nghĩ của hai mươi lăm tuổi đối đãi lúc mình mười lăm tuổi quả thật là chuyện vô cùng quái dị, cô là hối

hận nhiều năm trước mình không học tập tốt, nhưng làm học sinh gian khổ

thế nào cô làm soa lại quên mất đây?

"Cũng đúng, nhưng là mình cảm thấy một năm này phải thực gắn sức, mình không muốn sau này hối hận."

Bởi vì đã hối hận.

Diêm Linh la to một tiếng, đem đại đa số ánh mắt của mọi người trong lớp đến đây, khoa trương nói: "Không thể nào, một kỳ nghỉ hè không gặp, Đường

Tinh bạn rốt cuộc sao thế? Bị bề trên bám vào người sao? Nói như thế nào đều cùng mẹ ta giống nhau a."

Đường Tinh bị bộ dáng Diêm Linh

chọc cho cười khanh khách, vẫy vẫy tay: "Gì mà ai cùng ai a, chỉ là gần

đây ta đọc một quyển sách rất cảm động."

Đang lúc Diêm Linh còn muốn hỏi cái gì, chủ nhiệm lớp bước vào, nghiêm túc bảo mọi người ngồi xuống.

Đường Tinh vỗ vỗ tay Diêm Linh, hai người rất ăn ý ngồi vào cùng bàn, vẫn còn chưa xếp chỗ, cho nên mọi người tụ tập cùng bạn mình ngồi gần một chút, gọi là lm tnh hữu nghị sâu sắc hơn.

Chủ nhiệm lớp là thầy Tôn

Lương hơn sáu mươi tuổi, ông kiêm nhiệm lớp chuyên văn, bộ dáng hết sức

nghiêm túc, cố hết sức không lấy giọng Giang Tô nói thêm nhiều khẩu âm

phổ thông, lộ vẻ lôi thôi lếch thếch, hơn nữa bình thường cùn lộ một ít

thói quen xấu đều làm người ta không thích.

Ví dụ như khi lên lớp rất thích khoáy lỗ mũi lại đem ráy mũi lau trên quần; lúc cổ họng không thoải mái trực tiếp khạc đàm thùng rác ngay bảng đen; làm bạn học ngồi

hàng đầu thật sự là khổ không thể tả.

Năm đó, vì chuyện này Đường Tinh ở nhà cũng oán trách không ít, mặc dù Đường cha Đường mẹ đều cười

cho qua, lấy thái độ vô cùng bình tĩnh phóng khoáng đáp lại oán giận của Đường Tinh.

Đương nhiên, đây là chủ nhiệm mới, lớp này trừ Đường Tinh những bạn học khác đều không ý thức được chuyện sắp phát sinh. Về

phần Đường Tinh bởi vì hiểu rõ nên có ý lôi kéo Diêm Linh đến bàn thứ ba ngồi, hơn nữa cửa sổ lại thông gió, nhìn xuống còn thấy hàng liễu cao

lớn, cành lá theo gió phiêu lãng.

------Là thật, thật sự trở về?

-----Đúng vậy, Đường Tinh, cô đã trở lại.

Cô nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng tự hỏi tự trả lời, dường như muốn chắc chắn, đó không phải là mộng.

Giữa trăm nghìn người quay đầu nhìn lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.