Chương30

“Làm sao mà vẻ mặt ngưng trọng vậy, Bạch Hằng truyền về tin tức không tốt à?” Diệp Quân Lan vừa vào cửa, đã thấy đại ca nhị ca nhà mình cùng

Mã Văn Tài ngồi ở phía trước, sắc mặt trầm trọng khó coi, vội vàng đi

qua.

“Tự muội xem đi.” Mã Văn Tài cầm thư trong tay đưa cho Diệp Quân Lan.

Diệp Quân Thanh nhanh chóng đứng lên, giật lấy bức thư trong tay Mã

Văn Tài đang định đưa cho Diệp Quân Lan, căm tức nhìn Mã Văn Tài nói “Tu Nhân, ngươi cũng không phải không biết tính tình của Lan nhi, làm

sao có thể. . . .” Chưa nói hết, đã bị Diệp Quân Mạc ngăn cản.

“Đại ca, huynh. . . . . .” Diệp Quân Thanh nhìn về phía Diệp Quân

Mạc, Diệp Quân Mạc cầm lấy thư trong tay Diệp Quân Thanh, đưa cho Diệp

Quân Lan, sau đó bình tĩnh nói: “Lan nhi có quyền biết, muội ấy đã lớn

rồi, có sự lựa chọn của riêng mình .”

“Nhưng mà. . . . . .” Diệp Quân Thanh muốn nói lại thôi, bị Diệp Quân Mạc một tay kéo đến chỗ ngồi, tâm không cam lòng không nguyện ngồi

xuống.

Diệp Quân Lan không hiểu nhìn đại ca nhà mình, lại nhìn nhị ca, họ

làm sao vậy. Nàng cầm lấy bức thư, ngồi xuống bên cạnh Mã Văn Tài, mở

thư ra, vừa nhìn sắc mặt lập tức thay đổi: “Cái gì, Hàng Châu nổi lên

dịch bệnh?!”

Nàng vội vàng nhìn về phía ca ca nhà mình cùng Mã Văn Tài, thấy ba người gật đầu, lại lẩm bẩm nói: “Làm sao lại như vậy?”

“Bạch Hằng trước mắt bị vây ở Hàng Châu.” Mã Văn Tài dừng một lúc,

tiếp tục nói: “Chúc Anh Tề hẳn cũng bị vây ở đó rồi.” Giọng nói bình

tĩnh, nhưng ngón tay run nhè nhẹ đã biểu lộ tâm tình của hắn. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cho Lan nhi biết, lấy quan hệ giữa Lan nhi và

Chúc Anh Tề, muội ấy nhất định sẽ đi Hàng Châu. Thế nhưng mà, hắn không

thể lừa gạt Lan nhi.

Diệp Quân Lan vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay Mã Văn Tài, sự ấm áp từ tay nàng truyền qua tới, Mã Văn Tài nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Diệp

Quân Lan khẽ mỉm cười, sau đó hắn nghe thấy nàng nói: “Tu Nhân, đừng lo

lắng!”

“Muội muốn đi Hàng Châu!” Diệp Quân Lan không buông tay Mã Văn Tài

ra, đứng lên, giọng nói vô cùng kiên định. Cám ơn huynh, Tu Nhân, nhưng

mà muội vẫn muốn đi Hàng Châu, thật xin lỗi, lại để huynh phải lo lắng.

Nhưng xin hãy tin tưởng, muội sẽ bảo vệ tốt chính mình.

“Ta biết ngay mà.” Mã Văn Tài thở dài, đứng dậy, bất đắc dĩ sờ đầu

Diệp Quân Lan, “Ta đi cùng muội.” Đã nói là sẽ không để muội gặp nguy

hiểm, nếu không thể tránh được thì cứ ở cùng một chỗ đi!

“Tu Nhân!” Diệp Quân Lan nhìn về phía Mã Văn Tài, Mã Văn Tài cười

nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng không đồng ý, liền nói ra một lý do vô cùng

chính đáng: “Ta là con trai của Thái Thú Hàng Châu, đây là nghĩa vụ của

ta.”.

“Ách ~ được rồi.” Diệp Quân Lan liếc mắt, đừng cho là muội không biết phụ thân huynh đã sớm không ở Hàng Châu nữa, hiện nay đang chờ ở nhà

Bạch Hằng. Được rồi, đã vậy thì cùng đi. Diệp Quân Lan nắm thật chặt tay Mã Văn Tài.

Đại ca Diệp gia vui mừng cười cười, nhị ca Diệp gia thì vừa lo lắng

vừa bất đắc dĩ nhìn bọn họ, được rồi, đại ca nói đúng, muội muội lớn

rồi.

Hàng Châu, khách đ**m, trong nhã gian, Chúc Anh Tề cùng Bạch Hằng giờ phút này ngồi cùng một chỗ uống trà. Hai người bọn họ đụng phải nhau

mấy ngày trước.

“Bạch huynh ở đây, là không tin tại hạ sẽ đưa Anh Đài trở về sao?”

Chúc Anh Tề nhìn vẻ mặt thản nhiên uống trà của Bạch Hằng, hỏi.

Bạch Hằng nhấp một ngụm, liền nói: “Này trà cũng không tệ, bất quá ta là người thô kệch, không biết thưởng thức trà, có rượu thì tốt rồi!”

“Bạch huynh!” Chúc Anh Tề mặt đầy hắc tuyến, trên trán nổi gân xanh,

nhưng dù sao cũng là do nhà mình đuối lý trước, nhịn xuống lửa giận tiếp tục nói, “Bạch huynh là không tin tại hạ?”

“Không tin?! Thế thì không phải.” Bạch Hằng rốt cục đặt chén trà

xuống, nhìn về phía Chúc Anh Tề, thản nhiên trả lời, “Nói thật, ta chỉ

là không cam tâm, muốn nhìn một chút xem con rể hiện giờ của Chúc gia là cái dạng gì, đáng giá để tiểu thư Chúc gia vứt bỏ thân nhân, tự mình

làm hỏng danh tiết, cô chấp đi cùng hắn!”

Vứt bỏ thân nhân, làm hỏng danh tiết, một loạt từ này, thoáng cái đâm trúng nỗi đau của Chúc Anh Tề, Chúc Anh Tề thở dài, Cửu nha đầu, Lương

Sơn Bá kia rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá để muội đối với hắn như vậy?

“Bây giờ, bản thân ta không có rảnh rỗi tới mức đó.” Bạch Hằng nói

tiếp: “Nói tới chuyện nghiêm phong thành, Chúc huynh chắc cũng biết lý

do chứ? Hàng Châu có bệnh dịch, làm cho người người cảm thấy bất an.”

Tin tức hẳn là đã truyền tới chỗ công tử đi? Công tử à, người thật đúng

là giỏi tính toán a, mau mau tới cứu thuộc hạ đi!

“Ừm, ta biết.” Chúc Anh Tề gật đầu, chuyện này có lợi cũng có hại,

nghiêm phong thành, vậy thì hành tung của Cửu nha đầu càng dễ tìm hơn

rồi, nhưng mà bệnh dịch. . . . Hắn nên làm sao bây giờ?

Lúc này, có người gõ cửa, “Vào đi!” Bạch Hằng cũng không ngẩng đầu lên nói.

Một hạ nhân đi tới, cúi người, cung kính báo cáo: “Thiếu gia, chủ tử

truyền tin nói ngay hôm đó ngài đã lên đường đi Hàng Châu, bảo thiếu gia đến Mã phủ chờ ngài.”

“Biết rồi, ngươi lui xuống đi!” Bạch Hằng phất phất tay, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, cái gì, công tử định tự mình

tới sao?

“Dạ!” Người nọ đáp rồi lui ra ngoài.

Chúc Anh Tề ngạc nhiên, chủ tử? Chẳng lẽ là Mã Văn Tài? Hắn tới làm gì?

“Chúc huynh, ta không ở đây quấy rầy huynh nữa, cáo từ!” Trong lúc Chúc Anh Tề đang suy tư, Bạch Hằng đứng lên cáo biệt.

“Chuyện đó. . . . . .” Chúc Anh Tề định nói gì, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, cũng chào từ biệt Bạch Hằng.

Bạch Hằng ra cửa, chợt dừng bước, quay trở về, tựa lên cửa, sau đó

nhìn Chúc Anh Tề nói: “Đúng rồi, quên nói, sáng nay có người ở sau núi

Ni Sơn nhìn thấy một đôi nam nữ, người nữ kia nhìn có điểm giống Chúc

gia muội tử, cũng không biết có phải thật vậy hay không! Thôi, chúc Chúc huynh sớm ngày tìm được muội tử, cáo từ!” Vô cùng không đếm xỉa xoay

nng đi ra, bỏ lại Chúc Anh Tề vẻ mặt kinh hãi.

Cửu nha đầu ở sau núi Ni Sơn? Chúc Anh Tề sững sờ nghĩ, chợt hoàn hồn, lập tức xoay người lập tức chạy tới sau núi Ni Sơn.

“Tu Nhân, đây không phải là tửu quỷ đại thúc sao?” Diệp Quân Lan cùng Mã Văn Tài thật vất vả vào được thành Hàng Châu, cũng may Mã Văn Tài là con của Thái Thú Hàng Châu, nhìn thấy một người đi ở trên đường, bóng

lưng mơ hồ giống như Đào Uyên Minh, liền chạy lên phía trước, vỗ vỗ vai

ông, “Tửu quỷ đại thúc, làm sao thúc lại ở chỗ này?”

Người nọ quay đầu, đây không phải chính là Đào Uyên Minh sao? Chỉ

thấy vẻ mặt ông cực kì cao hứng, lôi kéo nàng hỏi: “Lan nha đầu, sao

cháu lại tới đây? Mã tiểu tử đâu?” Nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía

người đứng bên cạnh nàng.

“Ta ở đây.” Mã Văn Tài thuận miệng đáp, coi như chào hỏi với Đào Uyên Minh.

“Này, đại thúc, thúc mỗi lần vừa nhìn thấy ta liền tìm Tu Nhân, thật

là có ý tứ a!” Diệp Quân Lan ra vẻ giận dỗi bĩu môi, hừ! Mã Văn Tài sủng nịch cười cười.

“Nha đầu đừng tức giận, ai, cháu không biết gần đây ta rất khổ sở hay sao, có nhà không thể về a!” Đào Uyên Minh nửa thật nửa giả thở dài, ý

đồ trêu chọc Diệp Quân Lan, chẳng qua cũng có một phần nói thật, ông gần đây đủ xui xẻo a!

“Tại sao?” Diệp Quân Lan nổi lên tính nhiều chuyện, hỏi.

“Còn không phải do. . . . . .” Đào Uyên Minh kéo nàng qua, không để ý đến Mã Văn Tài, cũng không quản đang ở trên đường, liền bắt đầu luyên

thuyên, đem chuyện ngày đó trên đường đi gặp được Chúc Anh Đài nói ra

toàn bộ.

Diệp Quân Lan cùng Mã Văn Tài vừa nghe, liền cười khổ không thôi, thì ra hai người bọn họ ở đây a!

“Hai người các ngươi làm sao vậy?” Đào Uyên Minh nheo lại mắt, có ẩn

tình nói: “Chẳng lẽ các ngươi biết hai người kia? Tốt lắm, mau đem bọn

họ đi đi!” Nhanh lên một chút, đem phiền toái mang đi, ông cũng không

cần lưu lạc đầu đường nữa rồi!

“Anh Đài đang ở nhà ông?” Một giọng nói truyền đến, ba người nhất tề

quay đầu lại, người tới chính là Chúc Anh Tề đang nóng lòng chạy đến sau núi Ni Sơn tìm muội muội, chỉ thấy hắn lập tức xông tới, hướng về phía

Đào Uyên Minh hỏi: “Vị đại thúc này, thúc có thể mang ta đến đó hay

không?”

Đào Uyên Minh bất đắc dĩ, ông thật không muốn trở về, chỉ nhìn hai

người kia ngày ngày lời ngon tiếng ngọt thôi, ông đã nổi da gà rồi, lại

càng không cần phải nói khi trông thấy nước mắt đẫm lệ của nàng ta,

giống như tố cáo ông bắt nạt nàng vậy, bằng không thì ông đã không lấy

cớ có việc mà rời đi không trở về a!

Ông nhìn Diệp Quân Lan một chút, Lan nha đầu, đừng trách ta, một tay

đẩy Diệp Quân Lan ra: “Này, nha đầu này biết chỗ ở của ta, ngươi hỏi

nàng đi!” Sau đó liền bỏ trốn mất dạng.

“Đại thúc!” Diệp Quân Lan giận đến giơ chân, thật quá đáng! Nàng nhìn về phía Mã Văn Tài, Tu Nhân, làm sao bây giờ? Mã Văn Tài cho nàng một

ánh mắt ý nói “Yên tâm”.

Chúc Anh Tề lúc này mới chú ý đến Diệp Quân Lan cùng Mã Văn Tài “Quân Lan, muội biết đúng không? Mau dẫn huynh đi.” Đang định kéo Diệp

Quân Lan đi.

Mã Văn Tài liền ngăn cản hắn, chậm rãi mở miệng: “Lan nhi luôn không nhớ đường, ta với nàng cùng nhau dẫn huynh đi.”

Chúc Anh Tề lúc này mới nhớ tới bản lãnh mù đường của Diệp Quân Lan, nhẹ gật đầu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.