Chương 6: Đối đầu hiểm nguy
“Kít”
“Rầm”
Chiếc xe bị nổ lốp đâm vào vệ đường
Hai người không sao chứ - Hoàng ngượng dậy nói
Tao không sao. Bé có sao không? – Mình quay sang bên Bé
Bé không – Bé trả lời
“Pằng”
- Cúi xuống – Mình nghe thấy tiếng bắn và di đầu Bé xuống
“Xoảng”. Cửa kính bị vỡ. Có người bắn tỉa.
Hoàng. Có súng đó không? – Mình nói với Hoàng
Tao có con này thôi này – Hoàng ném khẩu Px4 Storm
Nó bắn tỉa đó mày – Mình nhìn cái khẩu súng rồi nhìn nó nói
Có còn hơn không – Nó hiểu được ý của mình
Không nói lại được với nó nữa. Chọn ngay con xe này đi nữa. Chẳng có gì bên trong xe
Ra khỏi xe đợi nó mời nữa à mày – Nó nói
Không phải nhắc tao. Đi thôi – Mình che lấy Bé mở cửa
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
Tên này là ai? Chỉ cần hơi nhỉnh đầu súng ra khỏi chỗ nấp là hắn có thể bắn ngay tại vị trí đó
Tên này không phải vừa đâu – Mình nói với cả hai
Ở đây không có sóng diện thoại. Đến tần số bộ đàm cũng không có – Hoàng lấy cả điện thoại và bộ đàm để trong xe cầm trên tay
Chắc chắn có tín hiệu nhiễu sóng – Bé nói
Hắn còn chọn chỗ này sao mà thoát ra được – Hoàng nói
Chỉ còn có một cách thôi – Mình nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ trong đầu
Cách gì? – Hoàng hỏi
Tao yểm hộ. Mày đưa Miêu Nhân đi tìm viện trợ - Mình nói
Không. Có đi thì cùng đi – Bé cầm lấy tay mình nói
Giờ Bé không đi tất cả cùng chết đấy. Bé đi tìm viện binh anh còn có cơ hội mà – Mình nhìn Bé nói
Không. Bé ở lại với anh – Bé cầm tay mình lắc lắc. Đôi mắt bắt đầu hoen đỏ. Mình không thể cầm lòng được
Hoàng. Mày đưa Bé đi. Nhanh – Mình quay sang quát Hoàng
Cầm lấy – Hoàng đưa cho mình thêm 6 băng đạn nữa rồi kéo tay Bé
Không – Bé hét lên
Đi – Mình quát lớn
Mình nhảy ra khỏi xe đồng thời bắn loạn xạ lên bên trên
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
Bé và Hoàng chạy thẳng về hướng của tổ chức. Bé vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn mình. Hàng nước mắt vẫn chảy. Mình quay trở lại chỗ xe để nấp
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
Hắn ta không phải tay bắn tỉa bình thường. Những phát bắn sát mũi giày, ngang qua tai. Nếu không phải di chuyển nhanh chắc chắn đã chết dưới tay hắn rồi
“Pằng”
“Hắn bắn chảy thùng xăng rồi. Phải làm sao đây?” – Mình nghĩ trong đầu nhìn xung quanh và bất chợt thấy ánh sáng phản xạ trong chiếc gương chiếu hậu của xe.
“Hắn ở đấy” – Mình xác định được vị trí của hắn rồi
Nhảy về phía trước đầu xe. Ngắm về phái ánh sáng phản xạ
“Pằng”
“Pằng”
Không thấy bắn trả. Có lẽ đã chúng mục tiêu. Mình nhìn thấy bụi cây rung động
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
Mình bắn liên tục vào bụi cây đó đến khi băng đạn hết. Thay băng đạn rồi chạy lên đó
Cái vách đá này trước là nơi luyện tập. Phải trèo lên trong vòng 2 phút nên thành quen rồi
Di chuyển về phía bụi cây. Mình nhìn thấy hắn nằm ở đó. Di chuyển lại gần. Đặt tay lên động mạch
- Chết rồi sao - Mình nói
Lột mặt nạ hắn ra.
.
.
.
.
.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
