Chương 34: Chọn lựa
Bé bỏ đi rồi. Ông không sao thật đấy chứ? – Hảo ở bên cạnh tôi nói
Cái gì cơ?
Tôi ngồi dậy. Tay còn vướng ống truyền giật lại. Tôi giật phăng ống truyền
ra rồi xuống giường đi trong hoang mang, hoảng loạn. Hảo thấy tôi như
vậy sợ hãi chạy lạiôm chầm lấy giữ tôi
Bình tĩnh đi
Tại sao lại thế?
Bình tĩnh lại đi
Sao lại vậy? – Tôi dần dần khụy xuống
Đúng lúc đó Tiền chạy vào trong giữ lấy tôi lại. Nó khỏe hơn tôi rất nhiều. Đôi tay nó ghì chắc lấy đôi vai tôi
Bình tĩnh lại H. Tao sẽ cho người tìm ra Bé. Mày bình tĩnh lại đi
Mày biết Bé đi đâu sao. Nói cho tao biết mày biết gì? – Tôi túm lấy cổ áo nó nói
Tao sẽ về nhờ Tiến Sĩ. Mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Có gì tao sẽ báo với mày
Tại sao? - Tôi dần chìm vào miên man
Bác sĩ. Bác sĩ - Giọng của Hảo là điều cuối cùng tôi nghe thấy
............................................
Trụ sở điều tra đặc biệt
Phòng chỉ huy
Chúng ta cần một đội tinh nhuệ ở đây đấy – Người đàn ông đó nói
Vâng chú. Chúng ta cần ít nhất 10 người để chống lại họ - Cô gái đưa ra ý kiến
Nếu như vậy tôi đâu thể tham gia – Chàng trai lên tiếng
Cậu sẽ là thành phần dự bị - người đàn ông nói
Tội nghiệp cháu quá chú ơi – Cậu ta lấy tay ôm mặt
Không sao. Khi cần thiết nhất. Cậu vẫn ở vị trí đó - Người đàn ông lại nói
Còn cháu thì sao ạ - Mèo Đen lên tiếng
Cậu vẫn làm nhiệm vụ như cũ thôi. Chúng ta cần thêm một số người nữa - Người đàn ông nói
Chú đã chọn được ai chưa ạ? - Cô gái hỏi
Cần cháu đi theo chú đây - Người đàn ông nói
Vâng khi nào đi thì chú báo cháu ạ - Cô gái nói
Ngay bây giờ. Còn hai cậu. Trở về vị trí của mình thực hiện nhiệm vụ
Rõ
Cả bốn người rời khỏi phòng làm việc. Cô gái cùng người đàn ông già dặn ấy cùng lên một xe và di chuyển
Thôi về mày. Rồi sau cũng được gặp lại mà– chàng trai lên tiếng
Ờ ờ. Mà không biết đội của chúng ta có phải mấy đứa trong thời gian huấn luyện xưa không nhỉ? – Mèo Đen thắc mắc
Chắc là thế. Cũng có thể là không phải. Ngày đó, chúng ta được chia ra hoạt động mà mày.
Đội cần theo có tất cả là mười người. Mày nghĩ chúng ta cần thêm bao nhiêu người nữa?
Chắc là bảy người nữa
Ờ. Tao cũng nghĩ thế. Mà mày có về không thế?
Có chứ. Không lại bị nghi ngờ
Rồi cả hai người bước đi ra khỏi trụ sở đi xa dần dần vào làn người trên đường đông đúc
Trên tuyến đường đi
Gặp lại cậu ấy vui chứ? - Người đàn ông nói
Dạ
Khi nào xong nhiệm vụ thì hai đứa có thể gặp nhau công khai rồi
Không biết khi nào sẽ xong nữa chú – Cô gái nói trong lòng chất chứa một nỗi buồn
Tất cả mọi người cùng cố gắng nhất định sẽ thành công
Vâng chú
Ở trong đó có quen được ai hơn nó chưa
Chú này. Cháu làm gì có
Cô gái nói xong hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi. Ánh mắt nghĩ về
điều gì đó xa xăm. Ông nhìn thấy cô gái như vậy biết mình nói hơi quá
đáng nên đã nói lại gỡ lời
Đó là chú hỏi chơi vậy thôi. Cố gắng lên
Chúng ta đi đâu thưa thủ trưởng – Người lái xe hỏi
Đến Nha Trang. Có quán game Vàng ở đấy.
Rõ
Chúng ta gặp ai ở đó vậy chú . Sao lại là quán Game ạ?
Chúng ta đi gặp người quen thuộc thôi mà
Chiếc xe lao nhanh đi trên đường quốc lộ hướng đến Nha Trang
.
.
.
.
To be continue
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
