Chương80: Cùng nhau đi ngắm biển thôi

Công tử nhà giàu rất ngạc nhiên nhìn ta,

nụ cười ngả ngớn trên mặt nhạt đi không ít, nhẹ nhàng gõ quạt lên mặt

bàn nói: “Cô nương quả nhiên là người thẳng thắn, tại hạ cũng không phải kẻ dài dòng… Chỉ cần cô nương có thể theo tại hạ, những chuyện khác

không cần quan tâm.”

Những chuyện khác? Thời điểm này tuyệt

đối không thể tranh cãi với y, thu hút sự chú ý của đám đông, trở thành

đề tài đàm tiếu chung. Sự kiện hôm nay khác, trước kia vì có tướng công ở bên, bất luận náo loạn thế nào cũng được. Nhưng ầm ĩ với loại đăng đồ

tử, kết quả cuối cùng có thế nào thì người bất lợi vẫn là ta. Cho nên,

dù có muốn đanh đá cũng phải chờ tướng công nhà ta trở về… ít nhất cũng

phải trong tầm mắt chàng…

Ta bắt đầu

nói vo với vị công tử nhà giàu, đổi một cách khác, hỏi xem y có phải

người Định Châu không, gia thế như nào, nghề nghiệp gì, đã có thê thiếp

chưa…

Công tử nhà giàu không hề giấu giếm, ta

chỉ hỏi hời hợt, ai ngờ y phun hết ra, nào là phụ thân làm chức thứ sử U Châu, trong nhà có hai thiếp, mẫu thân là khuê tú nhà ai, tổ tiên từng

được thánh thượng ân sủng… Suýt chút nữa ngay cả tên tuổi tổ tông nhà y, cùng với các công lao vĩ đại từng đạt được cũng kể ra hết…

Nói xong câu cuối, công tử nhà giàu

nghiêm mặt, vẻ tươi cười lẳng lơ ban đầu không thấy nữa, gương mặt đứng

đắn đến không thể đứng đắn hơn: “Cô nương, sau buổi nói chuyện vừa xong, tại hạ cảm thấy cô nương là thê tử mà tại hạ đã tìm kiếm nhiều năm, nếu cô nương không chê, tại hạ nguyện mang vị trí chính thê trong nhà ra

hỏi cô nương.”

Ta tinh mắt nhìn thấy xa xa có hai bóng

người một to một nhỏ đang đi về phía này, bỗng nhiên bóng nhỏ tăng tốc,

hình như đang chạy… Ta hơi lo lắng, chạy nhanh như thế, nếu bị ngã chắc

chắn rất đau…

“Công tử cất nhắc rồi, ta đâu có bảo mình là một cô nương?” Ta cười tủm tỉm.

Công tử nhà giàu sửng sốt.

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang

lên “Mẹ…”, Tiểu Hoa lao vào lòng ta. Thằng bé còn nhỏ mà chạy nhanh,

ngực vẫn phập phồng, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, trên trán lấm tấm

mồ hôi, ánh mắt long lanh.

Tiểu tử kia ôm chặt ta một cái, sau đó

quay người lại, mồm miệng trơn tru nói với công tử nhà giàu: “Chào ca

ca, vừa rồi ca ca nói chuyện với mẹ đệ vui lắm nhỉ?”

Ôi chà, té ra nhóc muốn tuyên bố chủ

quyền. Một tiếng ca ca lập tức phân rõ khoảng cách giữa ta và công tử

nhà giàu, ta là mẹ của nhóc, nhóc gọi y là ca ca, vai vế lập tức được

sắp xếp… Ta thầm vui sướng, quả nhiên là con của nhân tinh, không đúng,

nhỡ đâu là do Đại Hoa dạy nó thì sao?

Công tử nhà giàu cứng họng, hình như y

chưa rõ tình hình, lúc lâu sau mới làm ra vẻ tỉnh ngộ, bỏ qua câu hỏi

của Tiểu Hoa, cười bảo: “Vì sao ở đây chỉ có phu nhân và con, chẳng lẽ

phu quân của nàng…”

Hở? Không tệ, người này không bị tiếng gọi mẹ của Tiểu Hoa dọa cho chạy mất, ngược lại đổi giọng gọi phu nhân, lá gan không nhỏ…

Chưa đợi ta tiếp nhận đức tính mới khai

quật được của công tử nhà giàu, một giọng nam ôn hòa đã xen vào: “Xin

lỗi, tình cảm của chuyết kinh và tại hạ rất tốt.”

Công tử nhà giàu nhất thời cứng lưỡi, sợ

tới mức run rẩy, sau đó nhảy dựng lên quan sát Hoa Thành Cẩm: “Tình cảm

tốt? Tình cảm tốt có thể bỏ mặc thê tử ở chốn xô bồ đông người? Tình cảm tốt lại để phu nhân một mình chờ đợi khổ sở? Cũng may hôm nay tại hạ đi ngang qua gặp chuyện bất bình, nếu phu nhân không ngại, lúc nào cũng có thể tìm tại hạ. Ý của tại hạ vẫn thế, nguyện dâng vị trí chính thê.”

Hoa Thành Cẩm nguyện ý xuất đầu lộ diện

giải quyết hộ ta chuyện nhàm chán này, tất nhiên ta mừng rỡ xem kịch.

Nhưng vị công tử nhà giàu quả thực không giống loại ăn chơi trác táng

tầm thường, tướng công chính quy của người ta lên đài rồi, y còn không

mau mau thu binh tìm một bậc thang bước xuống ư? Nói năng hùng hồn đầy

lý lẽ để tranh giành, khiến ta cảm thấy Hoa Thành Cẩm thật sự có lỗi với ta… Nhưng mà vị trí chính thê của công tử nhà giàu quả thực quá rẻ mạt, chỉ dựa vào một vài câu ngắn ngủi và gương mặt xinh đẹp là đạt được…

Chẳng phải của hiếm gì…

Hoa Thành Cẩm không hề bực bội, vẫn nở nụ cười vân đạm phong khinh: “Công tử nói sai rồi, chỉ vài câu ít ỏi sao

công tử có thể hiểu tính tình của chuyết kinh, mà công tử cũng chẳng cần biết, dù sao đây cũng là việc nhà ta mà thôi. Có liên quan gì đến công

tử đâu?”

Lời này khiến công tử nhà giàu nghẹn họng nói lắp: “Ngươi… ngươi vừa nhìn đã biết không phải loại nam nhân biết

thương vợ, làm sao… làm sao có thể bắt vị phu nhân này nâng khăn sửa túi cho ngươi? Ngươi…”

Tiểu Hoa ra vẻ ngây thơ ôm lấy chân ta,

cặp mắt to chớp chớp: “Mẹ ơi, vị ca ca này nói chuyện làm sao thế? Nói

không nên lời được thì đừng nói… chắc không phải bị bệnh chứ?”

Ta còn chưa đáp, Tiểu Hoa lại tiếp: “Mẹ

ơi, vị ca ca này tức giận à? Bộ dáng tức giận của ca ca trông ghê quá,

mẹ nhìn mà xem, cổ của ca ca đỏ bừng, trán nổi gân… thật đáng sợ… mẹ, mẹ có sợ không?” Cuối cùng còn chêm thêm câu: “Mẹ đừng sợ, có Tiểu Hoa với cha bảo vệ mẹ rồi. Ca ca rất đáng sợ, thôi mẹ cứ nhìn cha đi, ít ra cha vẫn đã mắt thỏa lòng,[1] tú sắc khả xan[2] hơn một chút…”

Ta ngơ người, ai dạy thành ngữ này cho

nó? Dùng như thế mà được à? Ta xác định những lời Tiểu Hoa vừa nói đều

xuất phát từ cái não nhỏ của nó, quả nhiên là con của nhân tinh Hoa

Thành Cẩm…

Giọng nói non nớt khờ khạo của Tiểu Hoa

khiến gương mặt công tử nhà giàu biến từ đỏ thành đen, ta lập tức kéo

Tiểu Hoa ra phía sau, nhìn y cười tỏ ý xin lỗi, không nói thêm gì nữa,

thể hiện bộ dáng chuẩn mực tùy phu quân giải quyết.

Công tử nhà giàu không dám đứng đây nữa,

nhưng vẫn ngẩng cao đầu chắp tay chào ta: “Tại hạ đã nói tuyệt đối không đổi ý. Nếu ngày sau phu nhân cần thì có thể trực tiếp tới tìm.” Sau đó

lạnh lùng hừ một tiếng với Hoa Thành Cẩm, phẩy tay áo bỏ đi.

Thật ra, tuy vừa rồi y nói nhiều như thế, nhưng ta còn chẳng nhớ y tên là gì…

‘Ca ca xấu’ đi rồi, ta kéo Tiểu Hoa phía

sau ra: “Sao vừa rồi con chạy nhanh thế? Nhỡ ngã thì làm sao?” Hết việc

mới tính sổ là tác phong trước sau như một của ta.

Tiểu Hoa cười ngây thơ: “Vì cha nói nếu

con chạy chậm, mẹ sẽ bị ca ca đáng sợ vừa rồi cướp đi… Cha bảo không có

Tiểu Hoa cũng chẳng sao, nhưng không có mẹ, thì ngay cả Tiểu Hoa cũng

không có…”

Ta ôm trán, có tướng công và đứa con như

vậy, tương lai vô cùng mù mịt á… Làm cha mà câu đó cũng dạy được… ta là

người đứng núi này trông núi nọ chắc?

Tiểu Hoa kéo tay áo ta: “Mẹ, con nói thật này, tối nay có thể bảo cha không ngủ cùng mẹ không?”

Hoa Thành Cẩm bên cạnh mặt biến sắc, biểu tình vân đạm phong khinh vừa rồi lập tức bị quăng lên chín tầng mây,

bước lên vài bước định tách Tiểu Hoa ra. Tiểu Hoa lại nhanh tay nhanh

mắt, quay người ôm chặt chân ta, í ới kêu gào: “Mẹ, cứu con! Nhất định

cha sẽ đánh con! Mẹ? Cha… cha đừng mơ, đêm nay mẹ tuyệt đối là của mình

con…”

Trời ạ, vẫn đang ở trên đường đó! Ta

không chịu nổi sự mất mặt này, thấp giọng quát: “Một đứa lớn không biết

xấu hổ cộng một đứa bé không biết xấu hổ, hai người hay thật đấy, khiến

cho ta mất thể diện ngay giữa đường!”

Lời vừa nói ra, hai người đều im lặng, đóng vai dân lành.

Ta nhìn ánh mắt xem kịch vui ở bốn phía, bây giờ mới làm bộ hả? Chậm rồi!

Trên đường về nhà Đại Hoa Tiểu Hoa vẫn

đại chiến bằng mắt, cuối cùng ta hạ lệnh: “Tối nay ta ngủ một mình!” Hai người một lớn một bé chạy phía sau gào khóc thảm thương…

Dù sao Tiểu Hoa vẫn là Tiểu Hoa, sao có

thể đấu với Đại Hoa kinh nghiệm lão làng, từng trải phong phú, đã sớm

thành tinh? Đêm hôm khuya khoắt, Tiểu Hoa ngủ say, Hoa Thành Cẩm lén lút đi vào bằng cửa sổ, bộ dạng rón ra rón rén rất giống tiểu tặc lẻn vào

nhà…

Nhìn thấy chàng như vậy, ta không nhịn được nở nụ cười.

Chàng nhanh chóng c** đ*, trơn như một

con cá chạch tuồn vào trong chăn, vòng tay ôm ta, kề cận một lúc chàng

mới mở miệng nói: “Chúng ta ở Định Châu thoắt cái đã năm năm rồi…” Giọng nói có phần cảm khái.

Ta đá chàng: “Chàng đang bùi ngùi vì năm năm không rời Định Châu hử?”

Chàng cười ha ha: “Ta vẫn nhớ rõ nàng tâm tâm niệm niệm muốn đến Bồng Lai ngắm biển đấy.” Chàng không hề đề cập

đến chuyện ta muốn tìm tiên. “Hay là nàng muốn về Gia Châu gặp tẩu tử

trước?”

Bị câu hỏi của chàng quấy nhiễu, ta mơ hồ đáp: “Không đi, người ca ca chọn chắc chắn không tồi…” Ta vẫn nhớ hồi

mình ở cữ, Phó Thiên Du thỉnh thoảng xuống bếp nấu canh gà màu đen có

mùi khen khét, lại còn thản nhiên như không bắt ta uống… Đúng là mưu

sát! Không có kim cương thì đừng lôi đồ gốm ra thế chỗ! Tài nấu ăn của

tướng công nhà ta há ai cũng có thể học được sao? Hại ta vừa nghĩ đến

Phó Thiên Du đã nhớ đến mùi vị quái lạ gay mũi này… Thật là khó tiếp

nhận…

Ta lập tức hoàn hồn, phản bác nói: “Chàng muốn bỏ hai mẹ con chúng ta ra ngoài phong lưu khoái hoạt thì cứ đi đi, không ai ngăn cản chàng, cũng không ai trói chân không cho chàng ra

ngoài, chàng đừng có lôi ta vào! Ta đi rồi, Tiểu Hoa làm sao bây giờ?”

Giọng nói Hoa Thành Cẩm rất có hiệu quả

trấn an: “Nàng đừng nóng, ta chỉ nghĩ, mấy năm nay chúng ta không rời

Định Châu chẳng phải vì Tiểu Hoa ư? Bây giờ Tiểu Hoa đã lớn rồi, nàng

nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Hoa hôm nay rồi đấy, còn lo lắng sao?” Hóa

ra, nhân tinh này quả thực đã có âm mưu từ sớm… Ta nghĩ chàng khuyến

khích con ra giải vây cho ta cũng chẳng phải ý tốt, nhưng không ngờ

chàng lại có mục đích này!

Ta hơi dao động, biểu hiện hôm nay của

Tiểu Hoa quả thực là… nhưng ta vẫn lo lắng: “Tiểu Hoa còn nhỏ, nó mới

bốn tuổi, không chịu nổi đường dài khổ cực, ai có thể chăm sóc nó?”

Hoa Thành Cẩm thấp giọng cười vài tiếng “Tiểu tử kia chắc chỉ giả ngốc trước mặt nàng thôi nhỉ? Ở trước mặt

nàng, nó mãi mãi không lớn lên nổi… Ta thật muốn nhìn cảnh nó đã hai mấy tuổi vẫn còn bám dính lấy nàng đấy…”

Ta tưởng tượng theo lời chàng, bỗng cảm

thấy ớn lạnh, da gà lập tức nổi đầy tay. Dường như Hoa Thành Cẩm đã dự

đoán trước được phản ứng của ta, vô cùng hiểu ý xoa xoa tay ta: “Còn

nữa, chẳng phải nàng tâm niệm muốn đi Bồng Lai ư? Nàng cảm thấy, ở trước mặt nàng, bao nhờ Tiểu Hoa mới tính là trưởng thành?”

Ta nghĩ một hồi, thật sự không nghĩ ra được, cho dù Tiểu Hoa có hai ba mươi tuổi, trong mắt ta nó vẫn là đứa bé…

“Nàng xem nó cùng ngủ với Nghiêm Đông,

không náo loạn gì hết. Ta thấy tình cảm của nó với Nghiêm Đông ca ca và

Đào Đào tỷ tỷ không phải thân thiết tầm thường đâu.” Lý do của Hoa Thành Cẩm rất nhiều.

Vì thế, ta không cốt khí bị chàng thuyết

phục như vậy đó, Tiểu Hoa à, không phải mẹ không thương con, không phải

mẹ muốn bỏ rơi con, mà là cha con, cha con quả thực rất gian xảo… Về sau nhất định con không được học cha mình… mà không, con cứ học theo cha

đi, làm nhân tinh thứ hai, như vậy mới không chịu thiệt thòi trong cuộc

sống… Giống cha con này, chưa bao giờ thấy chàng chịu thiệt…

Ôm sự lưu luyến và áy náy với Tiểu Hoa,

buổi tối ngày kế dỗ Tiểu Hoa ngủ xong, ta với Hoa Thành Cẩm ngồi lên xe

ngựa đi về phía Đông… Dưới ánh mắt cực lực không tán thành của Nghiêm

Đông và ánh mắt thông cảm của Đào Đào, xe ngựa lộc cộc chạy ra khỏi cửa

thành…

Đối với sự rời đi không từ biệt của chúng ta, nhất định Tiểu Hoa sẽ rất tức giận. Nhưng nếu nói với nó, chúng ta

có thể đi được không? Nhất định nó sẽ vừa khóc vừa nháo đòi theo chúng

ta, nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lại trắng trẻo của nó, ta rất

muốn khóc.

Hoa Thành Cẩm ôm vai ta, nhẹ nhàng vuốt

ve mặt ta: “Chúng ta nhất định sẽ đi nhanh về nhanh, được không? Chờ

chúng ta về rồi, chắc chắn Tiểu Hoa đã lớn hơn…”

Ta gật đầu. Tiểu Hoa, nhất định phải ăn cơm ngoan, thật nghe lời, chăm sóc bản thân cho tốt, chờ cha mẹ trở về…

Người đánh xe cho chúng ta vẫn là vị phu

xe đại ca kia, vốn là người quen, dọc đường tán gẫu vui đùa liên miên,

không cảm thấy tịch mịch. Có điều, ngày đầu tiên nhớ Tiểu Hoa, ngày thứ

hai, nhớ Tiểu Hoa… Ngày thứ ba mươi, vẫn nhớ Tiểu Hoa như cũ…

Thường bảo cuộc đời có đến tám chín phần

mười là không như ý, lời này vận dụng vào thời điểm nào cũng đúng. Ai

bảo phải đi nhanh về nhanh? Ngày thứ ba mốt, ta nhảy xuống xe ngựa nôn

thốc nôn tháo, rõ ràng đã quen xe ngựa xóc nảy mà, sao còn có thể… Ta

nhíu mày.

Tay bất giác đặt trên bụng, cảm giác này

dường như từng quen biết… Ngẫm lại đã bao lâu rồi chưa có kinh nguyệt?

Ta quay người súc miệng, cười nhìn Hoa Thành Cẩm đang lo lắng, giơ cổ

tay ra: “Có lẽ Tiểu Thảo đến rồi…”

“Tiểu Thảo?” Hoa Thành Cẩm chưa kịp phản ứng, tay sờ lên mạch, ánh mắt vừa kinh hỉ vừa lo lắng.

Ta cong môi: “Chàng yên tâm đi!”

Hoa Thành Cẩm nắm chặt tay ta: “Bất kể lúc nào, ta vẫn ở bên cạnh nàng.”

Ta nhắm mắt lại, tâm tình rất tốt. Tiểu

Hoa, lúc về nhà, con đã có thể trở thành một ca ca cao lớn tự lập chưa?

Mẹ rất mong chờ biểu hiện của con đấy…

Hoa Thành Cẩm nói với phu xe đại ca: “Đại ca, xin đi chậm một chút, nương tử của ta mang thai rồi…”

Phu xe đại ca cười ha ha: “Ta biết rồi, chúc mừng nhé!”

Hoa Thành Cẩm lo âu bảo: “Hay chúng ta ở lại thành trấn kế tiếp cho đến khi Tiểu Thảo sinh ra?”

“Không!” Ta phản đối: “Ta muốn đứa bé này sinh ra ở biển!” Vớ vẩn, ở lại, chẳng lẽ ở liền luôn năm năm? Nghĩ thôi đã thấy khổ!

Không có cách nào khác, lúc này ta to nhất, Hoa Thành Cẩm chỉ đành nghe theo ta.

Xe ngựa lộc cộc đi về phía Đông, Tiểu

Thảo, đề nghị của mẹ con thấy sao? Nghe nói những đứa trẻ được sinh ra

bên bờ biển đều vừa thông minh vừa xinh đẹp đấy…

  • Hoàn chính văn -

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.