Chương69: Tan vỡ

Đối với con người mà nói, cái chết vẫn là một chuyện rất huyền bí. Khi ta còn nhỏ, có đôi khi sẽ nghĩ chết là

loại cảm giác như thế nào nhỉ? Đương nhiên, ta là người đã từng chết một lần. Nhưng khi đó cái chết đến quá đột nhiên, ta chưa kịp chuẩn bị, đầu óc lòng dạ chỉ tràn ngập căm phẫn và oán hận với gã nam nhân kia, cho

nên đến khi mất đi ý thức, ta cũng chưa kịp cảm nhận gì hết.

Ngồi trong hiệu thuốc, ta ngơ ngác nghe

lão đại phu đối diện tuyên bố chẩn đoán cuối cùng, rằng ngày chết đau

đớn của ta sắp đến. Giọng nói của lão đại phu lộ vẻ thương cảm, ta hiểu ý ông ta, chẳng qua muốn ta sớm kết liễu chính mình, rời bỏ bể khổ.

Ta sợ hãi, ta rất sợ hãi, bây giờ ta sợ chết như thế đó. Từng hưởng thụ sự ngọt ngào

trong đời, từng có yêu hận sân si trong đời, mới thấy hóa ra trần thế

hấp dẫn đến vậy, đối mặt với nó, cái chết trở nên mục rữa, tanh tưởi,

đẫm máu… Con người càng lưu luyến mọi thứ nơi trần thế, nghĩ hết các

cách hòng tránh thoát tiếng gọi của tử vong… Đúng thế, giống như ta bây

giờ.

Có lẽ thời hạn nửa năm là đả kích quá lớn với ta, cơn cuồng loạn nóng nảy trong lòng bỗng nhiên bị dồn xuống, cả

người đều chìm trong u ám vô tận. Nửa năm, nửa năm, ta nhất định phải

chết sao?

Có sinh sẽ có tử, đó là quy luật trên đời này, quy luật của tự nhiên. Nhưng ta còn trẻ, vừa mới thành hôn, vừa

bắt đầu những ngày tháng ngọt ngào với nam nhân mình yêu nhất. Vì sao,

vì sao lại bị loại bệnh quái lạ này? Ta còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, vì sao lại tước đi tất cả của ta? Đã như vậy, trước đây đừng

để ta được hạnh phúc! Nếu thế ta cũng không đến mức quyến luyến sinh

mệnh…

Sinh mệnh rất mỏng manh, chứng kiến cái

chết của A Lương, ta càng khẳng định chuyện này. Nhưng A Lương tự mình

từ bỏ cuộc sống, còn ta, sẽ bị bức ép rời khỏi người yêu ta nhất…

Vẫn nhớ đêm trừ tịch, ta cũng từng sợ hãi hoang mang, cũng từng hồi hộp bất lực, đó là bởi ta có thể cảm nhận

được sinh mệnh của Hoa Thành Cẩm từng chút một rời đi, hô hấp cũng ngày

một yếu ớt. Sinh mệnh đôi khi tựa như hương thơm bay tới từ trong không

khí, khiến người ta nảy sinh h*m m**n giam cầm nó vĩnh viễn, nhưng bất

luận thế nào cũng không thể thực hiện được.

Ta vô tri vô giác trở về nhà, mệt mỏi ngã xuống giường, lời của lão đại phu vẫn còn văng vẳng bên tai, ông ta nói cuối cùng ta sẽ không khống chế được bản thân, sẽ tổn thương người

khác, sẽ giết người… Hai tay ta vòng quanh người, run rẩy, có lẽ, đã đến lúc thân thể này của ta… hoặc nên nói là thân thể của Phó Tĩnh Nhã, bắt đầu tan vỡ rồi…

Bây giờ ta phải quyết định, có nên tự sát hay không? Ta khá phản cảm với những người không biết quý trọng sinh

mệnh, hơi một chút là lấy tính mạng ra để đùa giỡn, họ có biết sinh mệnh yếu ớt thế nào không? Có lẽ chỉ sau một hơi thở, một sinh mệnh cứ thế

rời xa chúng ta rồi… Có lẽ phút trước còn đang trò chuyện vui vẻ, ngay

sau đó đã ngã xuống đất không động tĩnh. Chẳng lẽ ta cũng phải bước trên con đường ấy, mượn một hồ nước, một mảnh lụa trắng, một cái dao găm,

một ly rượu độc… để chấm dứt sinh mệnh của mình ư?

Kết thúc đi, bằng không đến ngày nào đó

điên cuồng rồi, ai mà biết liệu ta có thể tổn thương Hoa Thành Cẩm hay

không? Có thể đả thương đến những người vô tội không? Ta không khỏi nhớ

tới thứ thuốc Vệ Phong Minh đã cho ta, trước đây cũng vì không muốn làm

bị thương những người vô tội mà ta mới không dùng nữa, nay bệnh của ta

như loài trùng ký sinh trong xương, đâu còn do ta kiểm soát? Cũng giống

như ngày trước vứt bỏ thuốc của Vệ Phong Minh, nay ta phải vứt bỏ sinh

mệnh của chính mình sao?

Nếu cho ta lựa chọn một cách chấm dứt

tính mạng, ta lựa chọn cắt cổ tay. Ta muốn ở thời khắc cuối cùng của

cuộc đời cảm nhận hết thảy, cảm nhận đau đớn, cảm nhận dòng máu dần dần

cạn kiệt, cảm nhận sinh mệnh từng chút một rời đi, cảm nhận nhịp đập

trái tim ngày càng chậm, hô hấp ngày càng yếu ớt, cho đến khi sinh mệnh

hoàn toàn tan biến…

Cạch một tiếng, cửa mở, Hoa Thành Cẩm

bước vào, gương mặt có nét mỏi mệt khó phát giác: “Nàng lại mệt à?” Đến

gần mới nhận ra ta đang mở to mắt rơi lệ, vẻ mặt chàng lập tức căng

thẳng: “Sao vậy sao vậy, có phải lại mơ ác mộng không? Đừng sợ đừng sợ,

ta ở đây với nàng…”

Ta nhào người ôm thắt lưng chàng, vùi mặt vào ngực chàng, cảm nhận ngón tay thon dài ấm áp của chàng lướt qua

lưng ta, trấn an cảm xúc của ta. Mùi hương truyền đến từ người chàng

khiến ta vô cùng bi ai, trời ơi, làm sao ta có thể rời bỏ chàng được?

Rốt cuộc ta nhỏ giọng kể: “Tướng công,

hôm nay ta đến hiệu thuốc thành Tây…” Bàn tay v**t v* sau lưng nhẹ run

một chút. Ta nói tiếp: “Lão đại phu hiệu thuốc bắt mạch cho ta, ông ta

nói chưa từng thấy bệnh của ta, hơn nữa còn bảo ta sống không quá nửa

năm…”

Giọng nói ôn hòa và bình tĩnh của Hoa

Thành Cẩm truyền đến từ trên đầu: “Sao nàng lại đi xa như thế? Có mệt

không? Lời lão thất phu kia mà nàng cũng nghe à… Hay nàng không tin

tưởng y thuật của tướng công nàng?”

Ta cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt

không mảy may kinh sợ của chàng: “Có phải bệnh của ta không chữa được

không? Có phải ta chỉ còn nửa năm nữa? Có phải cuối cùng ta sẽ nổi điên

phát cuồng? Chàng nói cho ta biết rốt cuộc ta bị bệnh gì!” Ta càng nói

càng lớn tiếng, hơi thở cũng dồn dập.

Chàng đỡ ta dậy, bình tĩnh nhìn ta, vẻ

mặt chân thành: “Nương tử, nàng nhất định phải tin ta, bệnh của nàng quả thực ta cũng chưa thấy, nhưng nàng phải tin vào y thuật của ta, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.”

“Tin tưởng?” Ta cười thảm: “Ngay cả chàng cũng bảo chưa từng gặp loại bệnh này! Cái loại quái bệnh cuối cùng sẽ

khiến ta phát điên! Ông trời bất công! Ta đã làm sai cái gì, làm sai cái gì! Vì sao lại muốn trừng phạt ta?! Ta không phục…” Ta điên cuồng túm

tóc mình, lăn lộn trên giường gào thét: “Nói cho ta biết rốt cuộc ta có

còn là người hay không! Có còn là người hay không…”

Hoa Thành Cẩm ôm chặt ta vào lòng, không

màng đến sự vùng vẫy giãy dụa của ta, ta cảm thấy cánh tay chàng ngày

càng siết chặt, đầu chàng vùi vào hõm vai ta: “Đừng sợ đừng sợ, sẽ không có ngày đó, nương tử, nàng nhất định phải tin ta. Ta sẽ không để nàng

chịu thống khổ, chúng ta không làm sai gì cả, dù là có, ông trời báo ứng một mình ta là được rồi…”

Cuối cùng ta kiệt sức, không giãy dụa

nữa, cánh tay chàng vẫn ôm chặt trên lưng ta, cơ hồ khiến ta không thở

nổi. Ta suy sụp nằm úp sấp trên người chàng, nước mắt chảy dài, chàng

thở hổn hển, ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc của chàng.

Ta có thể thương tổn chàng sao? Không, ta không thể. Ta yêu chàng như vậy đó, yêu đến mức nguyện ý dùng sinh mệnh để trao đổi. Ta cũng biết chàng yêu ta, ta bị bệnh lạ, chàng còn đau

đớn, còn bi thương hơn ta. Dù sao đi chăng nữa, chúng ta vẫn yêu nhau

như thế, cho nên ta nghĩ, có lẽ không nên tiếp tục…

Vào một đêm có trăng, ta lôi ra cái dao

găm đã đặt dưới gối ba ngày, ba ngày, đấu tranh ba ngày, lưu luyến khó

dứt với người yêu ba ngày!

Đêm đã khuya, ta bước nhẹ đến bên cửa sổ, bầu trời tối đen phía trên treo cao một bóng trăng tròn, tỏa ra ánh

sáng dịu dàng. Ta ló đầu ra, đèn thư phòng vẫn sáng.

Giờ đã là đầu thu, gió đêm lùa vào lành

lạnh khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu, dao găm dài nhỏ tinh xảo

dưới ánh trăng phản chiếu ánh kim sáng ngời, ta nhắm mắt, đưa tay ra

phía trước khoát lên cửa sổ. Cửa sổ này đã từng đặt nến long phượng ngày ta thành thân với Hoa Thành Cẩm, tỏa mùi thơm ngát. Dao găm kề trên cổ

tay hơi lạnh, ta mím môi, trong lòng ngập tràn quyến luyến và vấn vương, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó cắn răng, tay cầm dao găm dùng sức ấn

xuống…

“Phó Tĩnh Nhã!” Giọng nói vang lên trong

đêm tối yên tĩnh có phần sởn tóc gáy, ta rùng mình một cái, dao găm

trượt xuống, một vệt máu dài xuất hiện trên cánh tay. Ta nhíu mày nhìn

dao găm dính máu, ngẩng đầu lên, đã đối diện với Hoa Thành Cẩm đang tức

giận bừng bừng.

Ta không tự chủ được rúm ró lùi về sau,

muốn giấu cánh tay bị thương và dao găm dính máu, nhưng lại bị chàng

đứng bên ngoài cửa sổ với vào đoạt cái dao găm, sau đó căm giận đá văng

cửa phòng.

‘Ầm’ một tiếng, cửa đập vào tường phát ra tiếng nổ lớn, ta nín thở, từ trước tới nay chưa từng thấy chàng như

vậy, dù là khi ở thành Gia Châu kể về thân thế của mình, chàng cũng

không hề có bộ dáng này. Lúc đó chàng chỉ phẫn nộ, còn bây giờ giữa phẫn nộ còn mang theo sự cầu xin vào bi ai tột cùng.

Ta ngoan ngoãn để chàng bôi thuốc, chàng

không hỏi ta vì sao muốn tự sát, nghiêm mặt không nói lời nào. Ta nói

rất nhiều hòng lấy lòng chàng, chàng vẫn không đáp một câu, ta cảm thấy

đau lòng, lần này quả thực không phải ta cố ý làm chàng thương tâm, chỉ

là đã cùng đường…

Điều khiến ta không ngờ là ngày hôm sau

Hoa Thành Cẩm vẫn như trước, nhẹ nhàng gọi ta tỉnh dậy, nấu đồ ăn thơm

ngào ngạt. Chàng càng như thế lòng ta càng tội lỗi, ta thà nghe chàng

mắng ta té tát, thậm chí vụt hai tay ta để trút giận còn tốt hơn…

Ánh mắt chàng dừng ở cánh tay đã băng bó

của ta, hơi lóe lên, ta không nắm bắt được ý nghĩ hàm chứa trong mắt

chàng. Cho đến lúc giữa trưa ta mới hiểu ra, chàng cất hết mọi thứ bén

nhọn trong phòng đi rồi, không còn dao kéo gì hết… Chàng không ra Bách

Thảo đường khám bệnh nữa, canh giữ bên người ta không rời nửa bước, tay

còn cầm sách y…

Mắt ta cay cay, chàng đang làm gì! Đề

phòng không cho ta tự sát sao? Tuy ta không đành lòng nhìn chàng tiếp

tục tiều tụy vì ta, nhưng ta cũng không thể hứa hẹn về sau mình sẽ không tìm đến cái chết nữa! Chẳng phải ta không thể tổn thương chàng sao? Hại chàng, chi bằng để ta chết đi!

Bệnh của ta ngày càng nặng, ngoài việc sợ hãi tiếng động, ta còn bắt đầu sợ ánh sáng, ánh mặt trời chói chang

khiến ta hoảng hốt, đứng dưới nắng một lúc ta đã cảm thấy nước trong cơ

thể bốc hơi không còn lấy một giọt, thân thể cũng không chịu nổi mà ngất xỉu.

Triệu chứng bệnh đều chưa từng nghe thấy, Hoa Thành Cẩm đã liên tục mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, tìm hết

sách y trong nhà, nhưng nhìn gương mặt ủ rũ của chàng là hiểu, bệnh lạ

của ta vẫn không có cách chữa.

Người đến thăm viếng bắt đầu nhiều lên,

đa phần vẫn là các cô nương, ta nghĩ trong số đó hẳn có không ít bà mối

đi, bởi vì chẳng biết từ bao giờ tin ta bị bệnh lan truyền ra ngoài. Ta ở trong phòng căm giận đập giường: Ta còn chưa có chết nhé! Vội vàng đề

cử mình như thế sao!

Hoa Thành Cẩm cũng không chịu nổi phiền

phức, chàng bảo Nghiêm Đông ngăn mọi người ngoài cửa, nếu ngăn không

được, chàng sẽ vứt bỏ mặt nạ lạnh nhạt của Hoa Thành Vân rồi châm biếm

các cô nương một phen, khiến người ta vô cùng xấu hổ. Ta tận mắt chứng

kiến chàng khiến cho một cô nương khóc nức nở, ta hỏi chàng, chẳng lẽ chàng không sợ cô nương kia tự sát à?

Vừa nghe hai chữ ‘tự sát’, Hoa Thành Cẩm đã nghiêm mặt, chàng xem thường bảo, nàng ta muốn chết thì chết, có liên quan gì tới ta? Nhưng còn nàng! Hai mắt chàng nhìn chằm chằm vào ta, tựa như đang uy h**p.

Ta phỏng đoán, có lẽ một ngày không lâu

nữa, có lẽ thời gian sinh hoạt của ta sẽ hoàn toàn đảo điên, ban ngày

ngủ, tối ra ngoài hoạt động. Ta tự giễu, thế chẳng phải biến thành động

vật trăm phần trăm rồi sao? Khi đó thật sự không còn là người nữa nhỉ?

Ta không nhớ đã bao lâu mình không soi

gương, với sự gầy gò như bây giờ, ta không dám nhìn xem mình đã thành ra bộ dáng gì nữa rồi. Trước đây cánh tay trắng nõn như củ sen, bây giờ,

chưa nói đến việc khô như que củi, ngay cả màu da cũng ngả vàng như nến.

Vương đại thẩm đến thăm ta, thấy ta liền

rơi nước mắt. Bà vừa khóc, ta cũng không kìm được sự chua xót trong

lòng, rốt cuộc ôm bà khóc òa lên. Không biết có phải vì nguyên nhân này

không, ngay cả Vương đại thẩm cũng trở thành nhân vật Hoa Thành Cẩm cự

tuyệt lai vãng.

Ai biết tháng ngày đảo điên đen trắng tới rất nhanh, ta cơ hồ không thể thích ứng cuộc sống ban ngày được nữa,

chỉ có thể mệt mỏi ngủ, sau đó bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, rồi tiếp tục

ngủ, tiếp tục tỉnh dậy… Tuần tự như thế cho đến khi bóng tối ập đến, ánh trăng treo cao. Chỉ lúc này ta mới đi dạo được trong sân, nhìn lá rơi

dưới đất, ta biết mùa đông đang tới, cũng biết mình không gắng gượng

được qua mùa đông này.

Hoa Thành Cẩm đi cùng ta trong sân, mấy

lần ta khuyên chàng đi ngủ mà chàng không đồng ý. Hẳn chàng sợ ta lại tự sát. Ta khuyên chàng cứ kệ ta đi, ta không tìm cái chết nữa, nhưng hãy

để ta một mình trải qua khoảng thời gian này, còn chàng nên bắt đầu cuộc sống mới.

Ta nói nhẹ nhàng hòa nhã, càng nói càng

thấy hợp lý, không ngờ lời này lại khiến chàng sinh ra phản ứng mãnh

liệt. Chàng lập tức nổi giận đùng đùng đi vào phòng bếp cầm dao ra nói

với ta, nếu nàng nói thêm câu nào như thế, ta sẽ chặt đứt một ngón

tay, nếu nàng tìm cái chết, ta lập tức cắt cổ đi theo nàng, tuyệt đối

không sống một mình.

Chàng cần gì như thế? Ta nghĩ sau khi ta

nói chàng sẽ nhảy dựng lên phản đối ta hoặc lạnh mặt không để ý đến ta,

nhưng giờ chàng lại uy h**p ta? Nhìn con dao lóe ánh sáng lạnh trong tay chàng, lòng ta sinh e ngại, không dám nói nhiều nữa.

Ta phải làm gì bây giờ? Ta ngồi phịch xuống đất khóc òa lên, chàng kéo ta đứng dậy, bảo bây giờ không phải mùa hè, ngồi đất lạnh.

Chàng uy h**p ta… Ta vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nói sao cũng không đứng dậy, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nước mắt ngập khóe mi.

Chàng thở dài, quẳng con dao ra xa, ngồi xuống giúp ta lau nước mắt. Chàng bảo, cho ta một chút tin tưởng, cho ta thêm ít thời gian, được không?

Ánh mắt chàng dường như cũng muốn rơi lệ, ta khó lòng cự tuyệt, đưa mắt nhìn con dao ở đằng xa, giả vờ đánh chàng một cái, nói, chàng ném dao rồi, ngày mai chúng ta nấu cơm thế nào?

Hoa Thành Cẩm thấy ta khôi phục như thường bèn nở nụ cười, ánh mắt sáng như hồ nước trong veo, chàng nói, đừng lo, ta cam đoan ngày mai có đồ ăn ngon.

Ta nhướng mày, vậy ngày mai ta muốn ăn cá kho! Bây giờ không được voi đòi tiên thì chờ tới khi nào!

Không được! Hoa Thành Cẩm nói như đinh đóng cột.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.