Chương54: In ông trời cho ta một cơ hội

hông biết từ khi nào, mấy kẻ ngã xuống

đất kia không động đậy nữa. Ta gồng mình đỡ Hoa Thành Vân đã xụi lơ,

liều mạng tiến về phía xe ngựa. Phu xe thò đầu ra từ phía sau xe ngựa “Cô nương, cần giúp đỡ không?”

Cảm ơn trời đất là ông ấy còn chưa đi, ta nhờ ông ấy giúp ta đưa Hoa Thành Vân lên xe. Tuy hơi thở của Hoa Thành

Vân rất yếu ớt, nhưng chàng vẫn cố gắng nhìn ta mỉm cười. Ta muốn kiểm

tra miệng vết thương của chàng, nhưng trời rất tối, chiếc đèn dầu duy

nhất đã bị rơi vỡ nát. Ta chỉ có thể dựa vào trí nhớ, áng chừng quấn

chặt mảnh vải vào chỗ chàng bị thương, bàn tay sờ chỗ nào cũng cảm thấy

ẩm dính.

Ta gần như muốn gục ngã, nhưng cố dồn nén sự bất an trong lòng, cười nói với chàng, cũng may bị thương không nặng, chàng cố chịu đến thành Ung Châu là ổn thôi.

Chàng gật đầu.

Ta vội hỏi phu xe bao lâu nữa mới đến Ung Châu. Phu xe chỉ đáp, sắp rồi sắp rồi.

Ta hận không thể lắp cánh cho xe ngựa, hận không thể ngay lập tức đến thành Ung Châu. Chàng nói, nương tử, có phải nàng giận ta không?

Ta lắc đầu, không tức giận, ta đã hết giận từ lâu rồi, chàng giữ sức chút đi, tạm thời đừng nói gì, được không, được không?

Chàng cười, nhưng nụ cười rất mơ hồ, chàng nói, nàng xem nàng căng thẳng chưa kìa, ta không sao đâu, nàng không cho ta nói,

vậy nàng nói đi, nói cho ta chuyện gì khiến nàng vui vẻ nhất được không?

Chuyện vui vẻ nhất, chuyện vui vẻ nhất… Ta mù mờ chậm chạp, trong đầu toàn nghĩ về chàng, ta cau mày mặt dày nói, chuyện khiến ta vui vẻ nhất chính là gặp được chàng…

Chàng ho khù khụ, dưới ánh mắt lo lắng của ta, giọng nói của chàng lộ vẻ khó tin cùng sự kinh ngạc vui mừng, thật sao?

Thật đó, ta bắt đầu nói dông nói dài, mấy ngày cách xa nhau ta nhớ chàng như thế nào, lúc quét sân cũng nhớ, lúc cho gà ăn cũng nhớ…

Chàng cắt ngang bài kể lể của ta, hoài nghi hỏi, nương tử, nàng thật sự không giận ta ư?

Ta vội vàng gật đầu.

Vừa rồi nàng không thèm gọi tên ta. Trông chàng có vẻ tủi thân.

Thành Vân, tướng công. Ta biết thời thế, xoa dịu cảm xúc của chàng.

Không phải, từ lúc ta ra khỏi thành Định Châu đã không có Hoa Thành Vân. Chàng giận dỗi phản bác.

Ta bỗng nhiên hiểu ra mình đã đặt nhiều

áp lực như thế nào lên chàng, ta ôm đầu của chàng vào lòng, ghé sát tai

chàng, thấp giọng nói: “Thành Cẩm, đừng rời bỏ ta.”

“Ừ.” Chàng đồng ý.

Đầu ngón tay bỗng nhiên có một loại cảm giác mất mát, ta nhíu mày, chàng nói, ta vẫn muốn nghe nàng gọi tên ta.

Thành Cẩm, Thành Cẩm, Hoa Thành Cẩm,

ta cảnh cáo chàng không được bỏ lại ta, không được bỏ lại con của chúng

ta, nếu không bất kể thế nào ta cũng không tha thứ cho chàng! Chàng nghe thấy không? Nghe được thì trả lời, trả lời ta! Chàng phải nói chuyện

với ta, không được ngủ, không được nói mấy câu khiến người ta cảm thấy

điềm xấu, chàng nghe thấy không?

Chàng cười khẽ, gắng sức quay đầu nhìn ta hỏi, chúng ta có con từ bao giờ thế, sao ta không biết?

Hốc mắt cay cay, mũi cũng sụt sịt, ta giơ tay phải lên trước mặt chàng, chàng thấy không? Ba đường chỉ tay này, một là chàng, một là ta, còn một đường là đứa con sau này của chúng ta.

Chàng nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng v**t v*, chàng nói, ta biết là nàng không chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của ta mà, nàng

nghĩ rằng nàng vờ như dạo phố rồi lén lút trốn đi ta không biết ư? Khụ,

đúng là cô nương ngốc, ta đi ngay phía sau nàng, đáng tiếc nàng không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Giọng của chàng càng lúc càng mỏng manh.

Trong bóng đêm, ta ôm chàng, bất tri bất giác lệ đã rơi đầy mặt. Tiếng nói của chàng có phần băn khoăn, ta không dám tiếp cận nàng quá gần, sợ nàng vẫn chưa tha thứ cho ta, ta

biết tính tình của nàng, thành thân lâu như vậy rồi, ta không nên giấu

nàng đến tận bây giờ… Nếu sớm biết rằng nàng nhớ ta đến thế, ta đã mang

nàng về từ lâu… Nàng biết không, lúc thấy nàng đến ở nhà Triệu Tấn, ta

hận không thể châm lửa thiêu huyện An Định của bọn họ đấy… Ha ha, nhất

định nàng không thể tưởng tượng được…

Phải, ta không ngờ, không ngờ cái tên nếu không cợt nhả cười đùa thì lại nghiêm trang như chàng còn có thể có ý

nghĩ điên cuồng như thế. Chàng nói, nhưng ra ngoài cũng tốt, ra

ngoài rồi ta chính là Hoa Thành Cẩm tiếng xấu đồn xa, ta đây mặc kệ

người khác nghĩ thế nào, ta định đợi đến khi hết kiên nhẫn rồi sẽ mặc kệ nàng còn tức giận hay không, cứ bắt nàng đi luôn…

Nương tử, ta sai rồi, ta không nên cách nàng xa như vậy, nếu không nàng sẽ không bị thương…

Ta trợn mắt nhìn chàng, chàng muốn ta áy náy sao? Có phải chàng muốn ta nói rất xin lỗi, thật ra tất cả là

lỗi của ta, nếu ta không trốn khỏi nhà thì sẽ không có chuyện ngày hôm

nay? Tốt lắm, chàng làm được rồi.

Hoa Thành Cẩm cười ha ha, cười vô cùng

đắc chí thỏa mãn, nhưng âm thanh ngày càng nhỏ. Nước mắt của ta rơi càng nhiều, đời này ta không thể trốn được tên nhân tinh vô lại này rồi!

Bên trong xe ngựa ngập tràn mùi máu tươi

khiến người ta buồn nôn, tiếng nói cũng ngày một trầm một nhỏ, cuối cùng không nghe thấy âm thanh nào nữa. Chàng cầm tay ta, hơi sức cũng chẳng

còn là bao, chàng nói, nương tử đừng lo, ta không sao, chỉ là gấp

gáp chạy đuổi một thời gian dài, mệt rồi, bây giờ ngủ một lát, khi nào

đến thành Ung Châu ta sẽ tỉnh lại…

Ta ôm chàng, cảm thấy hơi thở của chàng

mong manh, máu tươi ướt tay tàn nhẫn nói cho ta biết sinh mệnh yếu ớt

biết nhường nào… Dường như có thứ gì đang nứt vỡ trong trái tim ta,

“Aaaaaaaaaa…” Giữa nơi hoang dã tĩnh lặng, ta tuyệt vọng hét lên, rốt

cuộc không khống chế được cảm xúc của bản thân, ta co quắp trong xe ngựa lớn tiếng gào khóc đau đớn.

Xe ngựa xóc nảy mạnh hơn, phu xe đi nhanh hết mức có thể. Cuối cùng trước lúc bình minh chúng ta đã đến thành Ung Châu.

Đêm trừ tịch, nhà nhà đón giao thừa. Từ

xa đã thấy đèn đuốc sáng trưng trên tường thành. Nhưng cửa thành đã

đóng, chúng ta phải làm thế nào?

Ta nhảy từ trên xe ngựa xuống, dùng hết

sức đập cửa thành như kẻ điên: “Mở cửa, mở cửa đi… Ta xin các người, mở

cửa… Cứ chàng, cứu tướng công của ta… Xin các người mở cửa, mở cửa… Mở

cửa ra…”

Trên lầu của cổng thành có người quát

lớn: “Nữ nhân lắm mồm từ đâu đến đây? Chưa đến giờ mở cửa thành, một

canh giờ nữa hẵng quay lại.”

Ta lập tức quỳ xuống, hướng về phía lầu

trên, không ngừng dập đầu: “Quân gia, xin ngài thương xót, cứu tướng

công nhà ta, chúng ta đi đường gặp nạn, tính mạng của chàng đang nguy

hiểm, xin quân gia ngoại lệ một lần, mở cửa thành cho chúng ta đi vào

tìm đại phu…” Ta dập đầu bình bịch, cầu xin, nói năng không đầu không

đuôi…

Phu xe chạy đến bên cạnh ta, ông ấy nhanh chóng giải thích chuyện vừa xảy ra cho người kia. Ta cầu xin thần phật, tuyệt đối đừng mang chàng đi, chàng là hy vọng cuối cùng của ta, là

chàng đưa ta ra khỏi bóng tối, giúp ta một lần nữa đứng lên, nếu không

có chàng, ta làm sao trải qua được cuộc đời hiu quạnh này…

Đèn đuốc trên cổng thành bỗng nhiên sáng

rực hẳn lên, mấy cây đuốc chung quanh cửa thành cũng được thắp, ta mừng

rỡ ngẩng đầu, tựa như niềm hy vọng trong đời cũng đã được thắp sáng.

Dưới ánh đuốc, ta xuất hiện nhếch nhác không chịu nổi, khắp người đầy máu, kiên quyết quỳ tại chỗ, cầu xin hy vọng sống còn.

Bộ dạng thê thảm của ta khiến vị quân gia kia giật mình, gã nhướng mày mở miệng mắng nhiếc: “Tên lưu manh khốn

nạn nào lại không tha cả nữ nhân thế này!” Sau đó gã nói vài câu với

người khác, không bao lâu, cửa thành chầm chậm mở ra.

Ta hô lên một tiếng, nhanh chóng trở về

xe ngựa ôm Hoa Thành Cẩm nói: “Thành Cẩm Thành Cẩm, chàng cố gắng gượng, chúng ta đến thành Ung Châu rồi, chàng được cứu rồi! Chàng đã đồng ý

với ta, nhất định phải gắng gượng!” Ta vẫn còn trong tình trạng điên

cuồng, ngay cả câu cảm tạ cũng chưa nói với vị quân gia đã phá lệ gia ơn kia.

Cũng may người ta không để ý, vung tay lên nói với phu xe: “Đi vào mau lên, đêm trừ tịch, lão tử cũng không muốn dính xui xẻo.”

Phu xe vội vàng lên xe, muôn phần cảm

kích chạy vào thành Ung Châu. Ông ấy vừa đánh xe vừa an ủi ta: “Cô nương đừng nóng vội, tướng công nhà cô nhất định có thể cứu chữa được. Cô

phải kiên cường mới có thể chăm sóc cho tướng công của cô chứ…”

Bây giờ trong lòng ta chỉ toàn nghĩ về

Hoa Thành Cẩm, nghe thấy lời khuyên bảo của phu xe nhưng lại không thể

đáp, vừa khóc vừa cười khó có thể kiềm chế. Xe dừng trước cửa một cửa

hiệu chữa bệnh, ta nhờ phu xe đỡ Hoa Thành Cẩm đang hôn mê xuống, còn

mình chạy tới gõ cửa.

“Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch…”

Ta lo lắng đập cửa, hận không thể dỡ bỏ ván cửa cản trở này đi. “Đến đây đến đây…” Bên trong có tiếng trả lời, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn.

Cửa mở hé, ánh sáng lọt ra ngoài: “Ai đó? Có chuyện gì?” Ta giữ chặt lấy mép cửa, tiếng nói run run, chỉ sợ hắn

không cứu Hoa Thành Cẩm: “Đại phu đại phu, tướng công của ta gặp kẻ xấu

giữa đường, bây giờ thương nặng bị hôn mê, xin ngài cứu lấy chàng…” Nhìn thấy ánh mắt khó chịu của người kia, hai đầu gối ta mềm nhũn, ngỡ như

sắp quỳ sụp xuống.

“Đi đi, đi đi, thật là xui xẻo, cả người

đầy mùi máu mùi bệnh, tìm nhà khác đi! Hôm nay chúng ta không khám

bệnh!” Nói xong định đóng cửa lại.

“Không không không!” Ta cuống quít quỳ

xuống, liều mình giữ ván cửa không để người kia khép lại: “Xin ngài giúp đỡ, cứu chàng đi mà, chỉ cần có thể cứu được chàng, bao nhiêu tiền ta

cũng có thể trả…”

Người kia nhìn ta đánh giá từ trên xuống

dưới, vẻ không kiên nhẫn càng rõ rệt, hắn cao giọng: “Ta đã nói hôm nay

không khám bệnh, tìm chỗ khác đi!”

Ta dùng hết sức bình sinh chống cửa, miệng la hét: “Xin ngài, xin ngài rủ lòng thương…”

Ván cửa sắp sập vào tay, vẻ tàn nhẫn chợt lóe qua mắt người kia: “Ngươi!”, nhưng vẫn muốn đóng cửa lại. Nỗi sợ

hãi tưởng chừng nuốt chửng lấy ta, ta trơ mắt nhìn ánh sáng hy vọng bên

trong cửa vô tình khép lại trước mắt.

“Khoan đã.” Một giọng nói trầm ấm cất lên. “Để ta khám.”

Người kia nghe vậy liền buông cửa ra, cúi đầu đứng thẳng: “Sư phụ.”

Ta ngẩng đầu, một hán tử cao lớn đứng bên cửa, khẽ hếch cằm: “Tướng công của ngươi?”

Ta quay đầu, phu xe đang đỡ Hoa Thành Cẩm đứng ở phía sau. Ta gật đầu: “Phải, xin ngài cứu chàng.”

Bởi vì ngược sáng, ta không thấy rõ bộ

dáng của hán tử này, chỉ nghe thấy y nói: “Tướng công của ngươi chỉ bị

thương ngoài da, không chết được, tên tiểu tử này có vẻ sống dai lắm…

Nhưng còn ngươi hẳn là bị nội thương phải không? Nếu không chữa trị sẽ

chết đó!”

Ta hít sâu một hơi, kiên định nói: “Xin cứu tướng công của ta trước, chàng mất máu quá nhiều.”

Hán tử ra hiệu cho người kia dìu Hoa

Thành Cẩm vào nhà, ta thở phào một hơi, rốt cuộc thả được tảng đá trong

lòng xuống, tay vịn vào khung cửa chầm chậm đứng lên, cũng theo sau đi

vào.

Đêm trừ tịch, gian nhà rất sáng, vừa từ

bóng tối đi vào căn phòng này, cặp mắt chưa kịp thích ứng nên đau nhức

khó chịu. Đợi đến lúc thấy Hoa Thành Cẩm nằm trên giường, hán tử vừa rồi đang nhanh nhẹn băng bó vết thương cho chàng, ta mới chính thức nhẹ

nhõm, ai ngờ vừa nhẹ nhõm liền choáng váng mặt mày, nhấc tay lại phát

hiện vẫn còn chảy máu… Cả người lập tức rũ xuống, không biết gì nữa.

Lúc mở mắt ra, điều đầu tiên ta nghĩ đến là Hoa Thành Cẩm.

Nhìn cách bài trí của căn phòng, có vẻ là khách sạn, Hoa Thành Cẩm hẳn phải ở bên cạnh phòng ta. Ta men theo

tường cố gắng đứng dậy, đi từng bước nhỏ sang căn phòng bên phải. Bởi vì không chắc chắn, ta thử gõ hai tiếng trước, sau đó mới đẩy ra… Hoa

Thành Cẩm vẻ mặt hồng hào đang ngồi trên giường nói thao thao bất tuyệt

với vị phu xe trung thực kia…

Ta vừa vui mừng vừa cảm thấy lửa giận

ngùn ngụt… Chắc phu xe bị sắc mặt thay đổi liên tục của ta dọa sợ chết

khiếp, chào ta một câu rồi ra ngoài. Ta đến giường ngồi xuống, nhìn bát

thuốc bên cạnh, bình tĩnh nói: “Sao lại không uống.”

Chàng cười đến là vô tội: “Rất nóng.”

Ta đưa tay thử độ ấm của bát, không nóng chút nào.

Chàng vội vàng bổ sung: “Ta vừa định uống thì nàng tới.”

Nói xạo! Vừa rồi chàng còn đang ba hoa

chích chòe, tươi cười hớn hở! Ta tỉnh rụi cầm bát thuốc đưa chàng, nhìn

chàng uống một hơi cạn sạch, tiện tay lau khóe miệng chàng.

Chàng rụt rè liếc mắt nhìn ta: “Nương tử đã bảo không tức giận.”

Ta hỏi: “Ta đang tức giận à?”

Chàng muốn cãi lại nhưng không có bằng chứng gì, chỉ có thể lúng túng nói: “Nương tử, lời nàng nói đều là sự thật sao?”

“Lời nào?”

“Nói là… nhớ ta, lúc cho gà ăn gì đó cũng nhớ…”

Ta không nhịn được nữa, khóe miệng giương lên: “Không được nhắc lại.”

“A?” Chàng trợn mắt, sau đó không chịu nghe theo: “Nương tử…” Chàng túm tay áo ta, trông rất giống trẻ con đang làm nũng.

Đây là thời điểm dạy dỗ phu quân, ta ra

vẻ khoan dung: “Chuyện lúc trước thôi không đề cập, còn bây giờ chàng

phải thẳng thắn, chàng còn chuyện gì dối ta nữa hay không?”

“Chuyện này…” Hiển nhiên chàng không dự đoán được câu hỏi của ta, không khỏi ngẩn người, vẻ mặt rất lưỡng lự.

Chàng thật sự vẫn còn việc dối ta! Gân xanh của ta cũng phải nổi lên, còn có việc gì? Còn có việc hệ trọng gì muốn dối ta?

“Nương tử, ta nói thì nàng đừng nổi giận nhé…” Chàng xuống giọng mềm mỏng.

“…” Xem tình hình đã.

“Ông chủ của Bích Thủy lâu là ta!” Những lời này chàng nói vừa nhanh vừa lưu loát, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.

Ta không dự đoán được sẽ là điều này, cả

người không ngừng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: “Chàng có biết ta

khinh bỉ ông chủ của Bích Thủy lâu thế nào không?”

Chàng rất trịnh trọng gật đầu.

“Chàng có biết Bích Thủy lâu lấy bao nhiêu tiền riêng của ta không? Còn khiến ta đắc chí một hồi, đùa giỡn ta như đứa ngốc!”

Chàng dịch về phía sau một chút.

“Chàng có biết ta đã thề nếu thấy ông chủ giấu mặt của Bích Thủy lâu thì nhất định phải đánh hắn nhừ tử không?”

Chàng lại dịch ra sau một chút, dựa vào tường.

“Chàng còn dám nói chàng là ông chủ thần bí kia sao?”

Chàng hoàn toàn co rúm trong góc tường.

“Á!”

“Ôi!”

“Hức!”

Thời điểm đánh chồng, xin hãy lánh đi chỗ khác.

“Ai da!” Hình như lần lày đụng vào chỗ bị thương thật.

Ta vội dừng tay, kiểm tra miệng vết

thương của chàng. Sau lưng một kiếm, trên bả vai một kiếm, cánh tay trái lúc trước ôm ta cũng bị một vết sâu. Ta nhìn vết thương phía sau lưng

chàng, cực kỳ nguy hiểm, xuống hai tấc nữa là đâm vào thận rồi… Vừa rồi

cười đùa với ta, miếng vải trắng băng vai trái của chàng thấm ra ít máu

đỏ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.