Chương 52

Không khí cuối thu đã tràn ngập khắp hoàng cung, Băng ngồi ngây cả ngày trời nhìn ngắm đám mây nhưng mà lòng thì lại nghĩ chuyện khác. Nàng độc sủng thánh ân,

mang gánh nặng sinh người kế vị cho Đại Cảnh, điều này mà nói trong hậu

cung với bao nhiêu là mĩ nhân quả thực là rất vinh quang. Đối mặt với

Tào Hãn, đám nô tài, phi tần, nàng đều phải bắt buộc chính mình lộ ra sự hạnh phúc mà cười. Nhưng khi không có Tào Hãn ở bên thì lại chìm vào

trong bể sầu đến cực điển, than thở, phiền não của nàng cũng không ai

nhận biết, cũng không thể lý giải, và nàng lại càng không dám kể cho bất kỳ ai, chỉ có thể chon chặt lỗi buồn tận sâu trong lòng, tự mình nhấm

nháp.

Sự lạnh lùng quyết đoán của sát thủ ngày nào đã dần dần biến mất, đến ngay bản thân nàng đôi lúc còn nghi ngờ không biết đó có phải là sự thực.

Đương nhiên nàng cũng không hoài nghi là bản thân nàng đang nằm mộng,

nàng không phải là Băng, cũng không tồn tại trên đời này người tên Diễm

hay Thuỷ, càng không tồn tại có thế giới ngầm đầy tranh đấu đó.Nàng đích thực là con gái của Tề Lệ, tướng quân của Đại Cảnh, Tề Nhược Nghiên, là một tiểu thư khuê các xuất thuân cao quý, là hoàng hậu của Đại Cảnh, là một nữ nhân được hoàng thượng sủng ái đến cực điểm….

Nhưng nàng chung quy vẫn không thể lừa dối bản thân mình, thậm chí có lúc

nàng hy vọng mình ngốc một chút, như vậy nàng mới có thể không cần băn

khoăn nhiều việc đến vậy, càng biết nhiều thì càng làm nàng thêm mệt

mỏi. Chỉ cần làm một nữ nhân được Hãn sủng ái nhất là tốt rồi.

“Hoàng hậu nương nương, người lại thở dài gì thế?” An Ý Liễu ánh mắt hoang mang nhìn nàng với vẻ quan tâm.

“Tiểu Viện chủ tử, nương nương thở dài là vì người ăn nhiều quá thôi!” Linh Nhi cười trêu trọc.

“A?” An Tiểu Viện vừa ăn xong một khối mứt táo hạt sen, đang muốn lấy thêm

một miếng nữa nghe Linh Nhi nói vậy thì khuôn mặt nhỏ hắn liền đỏ bừng

lên vì ngượng, cánh tay theo đó rụt trở về.

Băng cười trừng mắt nhìn Linh Nhi, đối với An Tiểu Viện mỉm cười nói:“Ý

Liễu, Linh Nhi là cố ý trọc ngươi cười đó! Ở đây ngươi muốn ăn bao

nhiêu thì ăn, nếu mà thích thì khi về cầm thêm một chút ăn nữa!”

An Tiểu Viện như một đứa nhỏ nghe vậy cười rất chân thật, không lo không

nghĩ kiến người ta nhìn vào cảm thấy thư thái. Hành động của nàng như

lúc Nhược Nghiên còn bên cạnh, rất vô tư đã làm Băng bị tác động không

ít.Vì thế nàng bắt đầu thân thiết với nàng hơn, cố gắng chiếu cố để nàng có thể không bị bất kỳ ai bắt nạt như nàng lúc trước.

Khó có thể tưởng tượng được là An Tiểu Viện mười bốn tuổi vào cung, ngay

sau nghe được tin cha mẹ bên ngoài qua đời vì bạo bệnh, mặc dù được

phong làm Tiểu Viện nhưng vẫn chưa được sủng, tuổi nhỏ không có ai mà

dựa vào lên các phi tần khác mới thì nhau bắt nạt nàng, đến ngay cả nô

tài cũng không xem nàng ra gì, bữa thì để mặc nàng nhịn đói, bữa thì

trộn cơm rau như nuôi động vật….Dù thế mà nàng vẫn giữ được sự hồn

nhiên vô tư thì đã khiến cho nàng rất thán phục nàng rồi.

Cẩm Hồng từng nói rằng, nếu mà khi nàng mang thai thì không thể được thị

tẩm, khó tránh lúc đó các phi tần nhân cơ hội chui vào chỗ trống, còn

nói An Tiểu Viện thiện lương thuần khiết, nếu có thể thu phục thành

người một nhà thì có thể tiến cử nàng ấy với Hoàng thượng, miễn được

tương tai có kẻ tranh đoạt. Nhưng lúc đó Băng lại không nghe và nói luôn rằng: “Hắn nếu là người như vậy, ta sẽ không bao giờ ở lại bên người

hắn, bởi vì hắn không xứng!” Cẩm Hồng nghe nói vậy thì mặt trắng bệch

ra, khuyên nàng sau này tuyệt đối không được nói câu ấy ra lần nữa.

Nàng cười mà không nói.

Nàng sợ cái gì đâu? Cho dù trước mặt của hắn mặt, nàng cũng dám nhắc lại nữ vậy không thiếu một chữ.

Nàng không dám dời khỏi hắn sao?Đương nhiên sẽ không.

Sở dĩ dám nói nói như vậy cũng là vì tin vào hắn, nếu hắn mà thay lòng thì bản thân nàng hoá không khác Phượng Tường cung kia sao, chỉ là bài trí

cho hoa lệ, ý nghĩa thực tế là không có ai ở nơi đó.

Nhưng Phượng Tường cung là vật chết, nàng lại là người có sinh mệnh, có tình cảm, những kẻ khác, cho dù là An Ý Liễu đi chăng nữa nếu mà là tình

địch thì nàng không bao giờ dung thứ. Không thể ngồi si ngốc, vọng tưởng chờ đợi cả đời trong nhà giam hoàng cung này mà chờ hắn, lúc đó nhất

định nàng sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm đó mà rời khỏi nơi này.

Linh Nhi tiễn bước An Tiểu Viện trở về, bưng một tác trà khác đến cho Băng

cười nói:“Nương nương, người cùng An Tiểu Viện thật tâm đầu ý hợp.”

“Ta thực sự rất thích nàng.” Bởi vì nụ cười của nàng rất giống Nhược

Nghiên, lại lúc nào cũng luôn miệng gọi Băng tỷ tỷ, Băng tỷ tỷ.

“Nô tỳ cũng thấy vậy, nếu không người đã không đem tử thuý vòng tặng cho An Tiểu Viện, nhưng mà vòng tay đó là Hoàng Thượng ban cho, nếu Hoàng

Thượng hỏi đến thì làm sao bây giờ?”

“Hoàng Thượng ban thưởng nhiều trang sức cho ta như vậy, mỗi vật nhất định không nhớ hết được, nên nhất định sẽ không hỏi!”

Băng không nghĩ tới lần nàng phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, sự vô tâm

của nàng đã vô tình trở thành một mần tai vạ khủng khiếp.

Thật lâu về sau nàng mới biết tử thuý vòng đó là vật không tầm thường, là

vật gia bảo của tổ tên Tào Gia truyền lại, chỉ những người có thân phận

cao quý nhất mới được deo, chiếc vòng đó đã được lưu truyền từ đời nay

qua đời khác tính đến nay đã sáu đời….

—————-

An Tiểu Viện được tặng vòng yêu thích nhất định không rời, vừa đi vừa

ngắm hướng về cung Minh Tú đi tới, chốc choocsl ại nâng cổ tay lên nhìn. Vong tay trên đó được ánh mặt trời chiếu vào chốc chốc lại đổi màu,

chậm rãi lưu chuyển làm hấp dẫn nàng khong ngừng xem đi xem lại.

“Ngươi là người của cung nào?”

Đang đi thì truyền đến câu hỏi bất ngờ làm An Tiểu Viện kinh ngạc, nàng

cuống quít bỏ tay xuống, đảo mắt nhìn lại, nguyên lai là Thái phi, nàng không hề thấy thái phi thần sắc phực tạp, cung kính nói:“Cung Minh Tú

An Tiểu Viện, thỉnh an Thái Phi!”

“Đứng lên đi! Vòng tay của ngươi thật đẹp, là Hoàng Thượng thưởng cho ngươi?” Hoa thái phi sắc mặt đông lạnh, lại cứng rắn áp chế kinh ngạc trong

lòng, dùng âm thanh hoà nhã nhất hỏi chuyện.

“Hồi thái phi, này vòng tay không phải Hoàng Thượng ban cho thần thiếp, là

mới vừa rồi hoàng hậu nương nương đưa cho thần thiếp ạ.” An Tiểu Viện

chi tiết trả lời, khó hiểu thái phi vì sao nghe xong câu trả lời của

nàng mà sắc mặt liền biến đổi khác thường, hình như rất vui mừng.

“Hoàng hậu nhưng thật là hào phóng…… An Tiểu Viện, ngươi có thể cởi cho ban cung xem được không?”

“Vâng.” An Tiểu Viện nghe lời nàng sai đó cởi vòng tay ra, cung kính dâng lên.

Hoa thái phi thân thủ tiếp nhận chiếc vòng, sắc mặt trầm tĩnh nhưng lòng

không ngừng nổi song, Tử thuý vòng này đúng là đem lại cơ hộ ngàn vàng

cho nàng nha! Nhược Nghiên ở là Nhược Nghiên, ngươi thật không biết

đường mà đưa vật quan trọng như vậy cho Tiểu Viện a……

Trong mắt xẹt qua hận ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười giả tạo, trong lòng đã có chủ ý.

“An Tiểu Viện, này vòng tay tày có chút vẩn đục, bản cung có loại bí dược có thể tẩy trần nó, liền thưởng cho ngươi vậy!”

“Tạ thái phi ban thưởng!” An Tiểu Viện hoan hỉ vui mừng cảm tạ Thái phi,

bởi nàng thật sự không biết Thái Phi đang mưu mô chuyện khác!

Hoa thái phi cười lập tức phân phó nói:“Đỗ Lan, đi về cung lấy đồ, nó đựng

trong ngăn tủ thứ ba, đó là một bình sứ màu xanh đấy, mang tới đây.”

Đỗ Lan vội vàng đi, chỉ chốc lát quả nhiên cầm một cái lọ thuốc nhỏ nhỏ

màu xanh biếc đến, Hoa thái phi tiếp nhận đưa cho An Tiểu Viện, cười

nói:“ vòng tay này không phải vật tầm thường, thuốc này của bản cung

nhiều năm không cần dùng đến, nay ban cho ngươi để ngươi có thể rửa

vòng, , ngươi hãy nhìn cẩn thận, mỗi ngày chỉ cần cẩn thận đổ một chút

ra khăn sau đó lau hết lên vòng, cam đoan trong vòng mười ngày thì màu

sắc chiếc vòng không ảm đạm như vậy mà toả sáng như ánh mặt trời vậy.”

Hoa thái phi vừa nói vừa dùng khăn lấy một chút từ trong bình ra mấy giọt,

động tác thong thả làm mẫu. Từ trong bình một cố hương khí nhẹ phát tán, như mùi của tất cả các loài hoa tổng hợp lại, rất thu hút….

“Tốt lắm, An Tiểu Viện, bản cung nói ngươi đều nhớ kỹ chưa?” Hoa thái phi

đem tử thuý vòng trả lại cho An Tiểu Viện, chiếc vòng vì thấm chút nước lại càng toả ánh sáng đẹp đẽ phi thường.

“Thần thiếp đều nhớ kỹ, đa tạ thái phi ban cho!” An Tiểu Viện vô tâm tiếp

nhận lại vòng tay, trong lòng vui mừng vì hôm nay được ban thưởng đến

hai lần.

Mấy ngày sau là đến trung thu, như thường lệ trong cung lại tổ chức yến tiệc, quần thần đều đến chung vui tề tựu.

Lần trước yến tiệc tại sơn trang nghỉ hè khiến cho Băng một ấn tượng không

tốt nên lần này lấy cớ thân mình không khoẻ không đi. Tào Hãn lo lắng

triệu ngự y đến kiểm tra nhưng nghe nói sức khoẻ nàng không đáng ngại

mới yên tâm thay quần áo đến yến tiệc, như thường lệ Lộ Tam theo hầu.

Tiệc rượu được tiến hành ngay trong ngự hoa viên, trời buổi trug thu trong

xanh, gió mát, lại có hương hoa cỏ trong hoa viên bốn phía khoe hương

làm không khí buổi tiệc thật vui vẻ. Tào Hãn hôm nay ra lệnh không phân biệt vui tôi, chỉ cùng nhau chung vui nhập tiệc, không bàn chính sự nên bầu không khí rất thoải mái. Các quan hôm nay đều do một tay Tào Hãn

đề cử, toàn những quan người trẻ tài cao, rất được hắn coi trọng và tin

tưởng.

Nhưng do hôm nay Băng không đi cùng nên trong lòng hắn nhớ nhung, không muốn

uống quá nhiều với các đại thần, chuẩn bị rời đi, đúng lúc này Thái phi

nâng chén nói: “Nay quốc thái dân an, tứ phương bình định, vuong triều

ta ngày càng phồn thịnh đều là công ơn của Hoàng Thượng anh minh tạo

phúc cho con dân Đại Cảnh, bản cung liền thay mặt dân chúng kính người

một ly!”

“Thái phi nói quá lời, vì dân chúng mà mưu phúc lợi là chức trách của đế

vương, trẫm thân là đế vương chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi!”Tào

Hãn nói xong tiếp nhận ly rượu của Hoa Thái phi ngẩng đầu uống một hơi

cạn. Rượu vào người kiến cả người ấm dần lên, hắn bống nhiên càng muốn

mau mau quay về gặp mặt Nhược Nghiên, cùng nàng ngắm trăng, muốn cùng

nàng dưới trăng tâm tình….

“Hoàng Thượng khiêm tốn, tiên hoàng trên trời có linh thiêng nhất định cảm

thấy vui mừng.” Thái phi lui về chỗ chính mình, khoé miệng cong lên mỉn

cười.

Phụ Hoàng….Lời của Mao Đại Đồng có đúng không? Thái phi thật sự là mẫu phi của ta sao? Hắn tuy rằng bình ổn lời đồn trong cung lần đó, nhất quyết

sử tử Mao Đại Đồng, nhưng mà thâm tâm không khỏi nghi ngờ, hắn làm sao

có thể dựa vào lời một tên nô tài mà tin ngay.

Tào Hãn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm với ánh trăng tròn vằng vặc, nghi vấn

của hắn không ai có thể trả lời, thật sự mà nói là không có tư cách.

Người mà hắn có thể tin tưởng thì nay đều đã nằm dưới mồ, sự thật đối

với hắn mà nói như một đêm đen vậy.

Hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, thái phi có là mẹ đẻ hắn không cũng

không quan trọng, chỉ cần bà không có ý đồ làm tổn thương Nhược Nghiên

là được, hắn chỉ mong nàng và hắn có thể bình bình an an hưởng thụ phú

quý trăm năm, chỉ cần bà không vô duyên vô cớ đem chuyện không hay tới

cản đường hắn….

“Trẫm đi đổi không khí, các ngươi uống rượu!”

Tào Hãn rời khỏi yến tiệc, một lòng muốn nhanh chóng trở về Thanh Dương

cung nên cước bộ càng lúc càng vội vàng, hắn Hoa thái phi nhìn hắn vội

vàng , ánh mắt không khỏi loé lên tinh quang, khoé miệng không ngừng

được nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng hỏi:“Đỗ Lan, An Tiểu Viện hiện tại ở nơi

nào?”

“Hồi thái phi, nô tỳ đã theo ý người phân phó An Tiểu Viện ngắm trăn ở

Nguyệt Đình!” Đỗ Lan cẩn thận đáp, khó hiểu không biết vì sao Thái Phi

lại muốn an bài An Tiêu viện ở đó, nhưng mà không dám hỏi chỉ vâng lệnh

bà.

“Huân hương bố trí chưa?”

“Vâng, xin thái phi yên tâm, ngài phân phó chuyện đó nô tỳ đã an bài thoả đáng!”

Thái phi vừa lòng gật đầu, trong mắt tinh quang càng tăng lên, sáng ngời hơn cả đèn trong hoa viên, bà tao nhã nâng chén một rượu ngon, trong mắt

tràn đầy ý như thể “Chuyện tốt” sắp được thực hiện nên vui mừng cười.

Nguyệt đình là nơi cách Thanh Dương không xa, nếu muốn về Thanh Dương nhất

định phải qua đó. Chỉ cần hắn trở về Thanh Dương cung thì việc tất

thành….

“Đỗ Lan, làm tốt lắm, việc này thành công bổn cung nhất định trọng thưởng.”

“Đa tạ thái phi!” Đỗ Lan trong lòng khó hiểu, bản thân mình chỉ phụng lệnh

làm việc thôi, sao thái phi lại co hứng đến nỗi muốn trọng thưởng nàng.

Tào Hãn trong lòng vội vàng, rõ ràng vừa mới cách xa Nhược Nghiên không quá nửa canh giờ, vậy mà hắn lại có cảm giác như đã nửa năm, muốn lập tức

trở về gặp nàng, ý nghĩ đó như con ngựa mất cương không thể khống chế,

dù có núi đao biển lửa phía trước cũng không ngăn được bước hắn.

Bỗng nhiên hắn dừng cước bộ, con ngươi đen tinh lượng nhìn vào Nguyệt đình

cách đó khoảng hai mươi bước chân, người đứng trên lan can của Nguyệt

đình chính là giai nhân, quần áo nguyệt sắc đã làm nàng như tiên tử hạ

phàm, trận gió nhẹ thổi qua làm váy áo tung bay càng làm thêm lung

linh….

Cũng không biết là do đèn trong đình chiếu sáng hay là ánh trăng chiếu vào

mà khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng càng thêm rạng ngời, trong trắng không tỳ vết, vô cùng mịn màng, sau đó thấy nàng chậm rãi nâng lên cánh tay trái lên, ống tay áo xô ngược lên lộ ra làn da trắng mịn, cổ tay đeo tử thuý vòng trong phút chống toả ánh hoà quang, càng làm cho nàng thêm tinh tế đáng yêu….

An Tiểu Viện mỉm cười đối với ánh trăng, nhìn vào tử thuý vòng nơi cổ tay, quả thật Thái Phi nói không sai, chỉ cần lấy nước ở bình sứ xanh đó lau lên tử thuý vòng càng làm cho vòng thêm tảo sáng. Một anh giờ trước, Đỗ Lan ở Vinh Hỷ cung nói Thái phi muốn cùng nàng đến ngự hoa viên tại

Nguyệt đình thưởng trăng, nàng đương nhiên vui vẻ nhận lời. Vừa đến

Nguyệt đình đã thấy trong đây đã bày biện đủ các món điểm tâm và rượu.

Lúc sau Đỗ Lan đến đốt huân hương mới báo cho biết thái phi tham dự

tiệc rượu, một chút nữa mới đến nên muốn nàng đứng đây chờ chút nữa.

Nhưng mà lâu như vậy sao Thái phi vẫn chưa có đến?

“Hảo đói a!” Nàng nho nhỏ nỉ non một tiếng, trong bụng phát ra vài tiếng

kêu, như thể oán hận nàng, đã lâu như vậy thật là đói mà vẫn chưa cho ăn gì, trên bàn lại bày đầy đồ điểm tâm ngon, dụ hoặc nàng không ngừng

nuốt nước miếng, trong lòng càng thêm mong ngóng thái phi mau đến.

Nhưng mà cảm giác đói không khó chịu mấy, chỉ là bản thân không hiểu sao càng lúc càng thấy nóng, rõ ràng ở đây gió mát như vậy mà nàng lại cảm thấy

nóng khó chịu trong người….

“Kỳ quái, làm sao có thể như vậy nóng?” An Tiểu Viện bắt đầu lấy tay hướng

về phía mặt mà quạt, nóng trong người, bụng thì như có một cái chậu

than, muốn đem nàng nướng chín mới từ bỏ thì phải

“Nhược Nghiên……” Tào Hãn như bị mà nhập giật mình tại chỗ, đôi mắt cháy lửa

nhìn vào trong Nguyệt đình, đây là bất ngờ mà Nhược Nghiên muốn giành

cho hắn sao? Sao nàng lại ở Nguyệt đình chờ hắn?

“Người này không phải là An Tiểu Viện sao? Nàng như thế nào lại ở đây……” Lộ

Tam thấy Hoàng Thượng đột nhiên dừng cước bộ trước Nguyệt đình, xuất

thần, trong miệng lại còn gọi tên Hoàng hậu nương nương, mà bên trong

lại là An Tiểu Viện, trong lòng nghi ngờ, hoàng thượng vì sao lại hướng đến nàng mà gọi tên Hoàng hậu nương nương?

“Cái gì An Tiểu Viện…… Các ngươi lui xa trong vòng trăm bước cho Trẫm, nếu không có lệnh của trẫm thì không một ai được đến!”

“Vâng.” Lộ Tam không dám nói thêm, cùng đám nô tài thối lui trong vòng trăm bước, lòng không rõ đây là chuyện gì.

Tào Hãn bước vào nguyệt đình, ngửi được mùi hương trong nguyệt đình thì

thấy trong người tự nhiên có một cỗ nhiệt nóng bừng lên điều khiển hết

tâm trí. Bước vào trong, cố lấy hết bình tĩnh nhìn người đối diện hắn

nói: “Nàng cố ý ở đây chờ ta sao? Vì dao không sai người đi báo sớm cho

ta một tiếng?” Sớm biết như thế thì hắn không ở lại tiệc rượu lâu như

vậy, làm trễ mất thời gian quý báu cùng nàng ngăm trăng.

An Tiểu Viện thân thể mềm mại chấn động, không thể tin được chậm rãi quay

người lại, cả người như khô nóng, trừng lớn hai mắt nhung nai trong

miệng ấp úng: “Hoàng Thượng……” Thật là Hoàng Thượng! Hoàng Thượng sao có thể tới nơi này? Ánh mắt người sao nhìn nàng nhiệt liệt như thế….

“Nàng đối cái gì vậy? Thơm quá…..”Tào Hãn hít sâu một hơi mùi thơm lạ lùng,

cảm thấy hai gò má nàng càng lúc càng hồng, càng lúc càng thêm kiều mị,

toàn thân khó khống chế phong tình trỗi dậy.

“Thần thiếp không biết……” An Tiểu Viện cực nóng chăm chú cúi đầu không dám

nhìn vào hắn, chỉ cảm thấy ngực nóng rực, khoog hiểu vì sao lại như vậy, đôi môi đỏ ửng, hơi thờ càng lúc càng hổn hển lui dần về phía sau, muốn cách xa hắn một chút, nhưng nháy mắt một cái đã bị hắn ôm lấy eo nhỏ,

gắt gao ôm thật chặt vào lòng….

Tào Hãn thở mạnh, ôm chặt trong lòng thân thể mềm mại, cả cơ thể đều cứng

ngắc, dc vng mãnh liệt muốn bùng nổ kiến hắn trở tay không kịp, hắn

vốn không phải người trọng dục, trên đời này chỉ có nàng mới có thể kiến hắn không thể khống chế được đến vậy.

“Hoàng Thượng……” An Tiểu Viện cứng ngắc thân mình không dám lộn xộn, nàng mặc

dù là phi tử của Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng đối với nàng mà nói

là quá xa vời, đến gặp còn chưa được chí đừng nói là được Hoàng thượng

ôm chặt trong lòng như vậy, cảm giác này là vì sao mãnh liệt như thế,

kch thch nàng không thể ức chế run run từng hồi.

“Ta muốn nàng!” Dục hoả điên cuồng thiêu đốt làm cho Tào Hãn mất hết ý trí, thậm chí hắn khoog thể chờ đến khi trở về Thanh Dương cung, ánh mắt

của hắn nóng rực, thân thể hắn nóng bỏng, cho dù cách vô số tầng lớp

quần áo, An Tiểu Viện cũng có thể cảm giác nhiệt lượng đó mạnh mẽ lan

sang nàng, làm cơ thể nàng từng hồi nóng lên.

Sự thân mật bất ngờ, An Tiểu Viện ánh mắt dĩ nhiên rơi vào mê loạn, khuôn

mặt mờ mịt lộ rõ vẻ ngây thơ, trái tim của nàng kịch liệt cổ động, chấn

động màng tai, thùng thùng thùng ở trong đầu tiếng vọng không ngừng

nghỉ.

Hoàng Thượng nói muốn nàng? Đây có phải là ý muốn sủng hạnh nàng? Nhưng không phải hoàng thượng chỉ độc sủng một mình Hoàng hậu nương nương thôi sao? Hoàng hậu thực tâm đối với nàng tốt như vậy,nếu mà biết việc này có đau lòng không? Nhưng nàng sao có thể không tuân theo ý Hoàng thượng? Nếu

mà nàng được sủng, sau này ai có thể bắt nạt nàng….

Đang lúc nàng tâm tư trăm ý loạn, chỉ nghe tiếng soảng một hồi vọng lên,

toàn bộ điểm tâm trên bàn đều bị hoàng thượng một chưởng hất đổ trên

mặt đất, đồng thời mùi hương trên lư hương gần đó càng phát ra nồng đậm, hiển nhiên là người thấy vướng víu lên đạp đổ lăn lóc….

Cách Minh Nguyệt lâu không xa, gió đêm như quất vào người đi đường, thỉnh

thoảng lại nổi lên từng tiếng lá trúc rít lên do va vào nhau. Băng và

Linh Nhi do không muốn đến yến tiệc nên ở lại trong Thanh Dương cung

ngắm trăng, bỗng nhiên không hiểu vì sao lòng cứ cảm thấy nôn nao, tựa

như có chuyện gì đó không hay vừa xảy ra, nàng càng thêm bối rối, lòng

đầy lo lắng. Hoa thái phi gần đây hình như rất an phận, Cẩn Vương lại

chưa có trở về, theo lý mà nói thì nhất định không có chuyện gì xấu nha! Nếu có kẻ muốn như lần trước gây chuyện bất lợi thì không có khả năng

vì hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt hơn ở sơn trang, muốn vào cung mà

ám sát thì còn khó hơn là lên trời. Vậy sao vô duyên vô cớ nàng lại cảm thấy bất an như vậy?

Tiếng nhạc tưng bừng bên kia hoa viên vẫn không ngừng vang lên, vậy chứng tở

tại yến tiệc không có phát sinh chuyện gì, nhưng mà dấu hiện bất an đó

vẫn mãi không lui, càng lúc càng làm cho nàng đứng ngồi không yên….

Băng đang muốn đứng lên, đột nhiên người cảm thấy lạnh ngắt, rung mình, hình như có ai đó đứng sau lưng nàng vậy. Nàng thậm chí còn có thể cảm thấy

ánh mắt sâu thẳm của kẻ đó nhìn nàng vô cùng chăm chú, đó là một cảm

giác lâu lắm rồi không còn hiện hữu trong nàng, người này nhất định

không phải là nô tài trong Thanh Dương cung!

Hắn là ai vậy? Hắn làm như thế nào mà vào hoàng cung như chỗ không người? Quan trọng hơn cả là hắn muốn gì?

Nàng không đoán được mục đích của kẻ đó là gì, đương nhiên càng không dám

hành động thiếu suy nghĩ, người trong hoàng cung này hận nàng đâu chỉ có một hai kẻ, thậm chí muốn đẩy nàng vào chỗ chết cũng không ít. Nếu giờ

có kêu lên đi chăng nữa chờ thị vệ ập đến thì nhất định tính mạng nàng

cũng không còn, tốt nhất nên bất động một chỗ, lấy tâm tĩnh lại để đề

phòng xem kẻ đó muốn làm gì tiếp theo.

Kỳ quái là người này cũng là trầm tĩnh không hành động gì nữa. giằng co

một hồi nàng không chịu được nữa liền đứng dậy, nhanh chóng vọt đến nơi

an toàn rồi mới tính tiếp.

Động tác của nàng nhanh chóng nhưng mà người này còn nhanh hơn, chỉ trong

chớp mắ đã chế ngự nàng, một cánh tay nam nhân chắc chắc chế ngự từ phía sau lưng nàng, tay khác nhanh chóng bịt miệng nàng cho nàng khỏi kêu

người khác đến…

“Người……” Băng chỉ kịp phát ra một tiếng gọi nhỏ thì miệng đã bị bịt lại, trong

lòng hoảng hốt nghĩ rằng xong rồi, thì ra kẻ đó không phải tới đây để

đối phó với Hãn mà hắn tới đây vì nàng….

Nàng giãy dụa công kích hắn nhưng mà không tài nào thoát khỏi vòng tay hắn được, cả người như không có chút lực đạo nào, cứ làm hắn nới lỏng tay

ra một chút thì y rằng ngay lập tức hắn lại ôm nàng vào người hắn càng

chặt hơn đến khi nàng không còn sức mà động đậy.

Bên tai truyền đến tiếng cười kiến Băng như bị sét đánh, cơ hồ quên cả hô

hấp, dĩ nhiên là hắn, hắn không phải vẫn chu du bên ngoài sao? Hồi kinh khi nào mà không có lấy một chút tin tức, lần trước hắn ám sát không

thành, lần này hắn có âm mưu gì đây?

“Hoàng tẩu, người có thể tưởng tượng xem hoàng huynh giờ phút này đang làm cái gì?”

Tào Triệt cố ý đè thấp tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, ôn nhu, ám muội nói nhỏ vào tai nàng, đối với hắn mà nói hành động của hắn lúc này thật sự

không có chút gì gọi là tôn trọng nàng là Hoàng tẩu.

Ý đồ trong lời nói của hắn làm Băng cứng đờ, như bị Cẩn Vương quản lý, trừ bỏ ngây ngô thuận theo ra thì không thể làm gì khác….

“Ai…… Nếu hoàng tẩu đã quan tâm hoàng huynh như thế thì thần đệ không quản

vất vả chỉ cho tẩu xem!” Rõ ràng lời nói như có vẻ tiếc nuối nhưng mà

ngữ khí lại cho thấy hắn đang rất hưng phấn.

Hắn nói lời này là có ý gì? Tiếng nhạc từ buổi yến tiệc vẫn đang vọng lại

đây không có chút gì bất thường. Nhưng mà cũng không thể kinh thường,

Cẩn Vương khi không vô duyên vô cớ hồi cung thì tuyệt đối không có ý

tốt!

“Hoàng tẩu, thần đệ lo lắng trong chốc lát người thương tâm, không khống chế

được quấy rầy chuyện tốt của hoàng huynh nên đành phải làm cho người

chịu ỷ khuất một chút.”

Hắn từ từ buông nhẹ nàng ra, Băng thở hổn hển một hơi, vừa muốn hỏi hắn rốt vừa nãy nói là có ý gì, ai ngờ vừa mở miệng chưa kịp hỏi thì đã bị điểm huyệt, không phát ra được bất kỳ một âm thanh nào nơi cổ họng nữa, hiển như là bị điểm trúng huyệt câm.

Trong lúc còn bất ngờ thì cả người đã bị hắn ôm lấy bay lên, chỉ có thể nhìn

hắn với ánh mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng khuôn mặt tuấn dật của hắn không

chút để ý đến nàng mà vẫn thoải mái mỉn cười, con ngươi đen được ánh

trăng rọi xuống như trong đó chứa đầy sao.

Hắn khẽ nói vọng lại: “hoàng tẩu sao lại nhìn thần đệ như thế? Tốt xấu gì

thần đệ cũng mất bao công sức mới khuyên được Mộc thần y đến để chữa

bệnh cho tẩu, nghe nói lại vừa kịp lúc cứu tẩu một mạng, chữa luôn được

cả bệnh tim của tẩu, người không lấy đó mà cảm kích thần đệ mà lại nhìn

thần đệ với bộ mặt oán hận vậy sao?”

Băng nghe thế mà cảm thấy tức giận, khoé môi cố gắng lấy hết sức lực phát âm:A phi –

Cẩn vương lơ đễnh cười:“Hoàng tẩu làm gì cần phải phí sức lực như thế? Tốt

nhất người nên lưu lại sức lực cho lát nữa rồi nói cũng không muộn!”

Băng không phí thêm sức đôi co với hắn chỉ có thể nghe bên tai vọng lại

tiếng hắn xé gió vù vù bay đi.Nguyệt đình gần ngay trước mắt, Tào Triệt

h* th*n xuống một thân cây cách nguyệt đình không xa, đứng từ nơi này mà nói chuyện trong nguyệt đình phát sinh cái gì cũng không bỏ xót.

Tào Triệt nhẹ nhàng chậm chạp buông Băng ra, hai tay vô cùng thân thiết

vòng qua thắt lưng nàng, khóe miệng cười ý muốn chỉ nàng nhìn vào bên

trong nguyệt đình nói:“Hoàng tẩu mời xem.”

Cảnh trước mắt không khỏi kiến Băng kinh hồn, cả người cứng đờ giống như một khúc gỗ, bên trong người nam nhân chỉ không phải Diễm mà thay vào đó là Hãn mà thôi chứ cảnh tượng khi bị phản bội không hề thay đổi, người bị phản bội vẫn là nàng…..

Vì sao nàng lại đem tình cảm thật của mình đi đổi lấy sự phản bội? Vì sao

nam nhân luôn nói chỉ yêu có mình nàng mới đó đã xoay ra ôm một nữ nhân

khác trong lòng?

Dù dùng bất ngôn từ nào lúc này cũng không thể diễn tả cảm giác đau lòng

và phẫn nộ cảm xúc của nàng. Nếu nói Diễm phản bội là do Thuỷ hãm hại

thì còn có thể tha thứ, nhưng Hãn giờ khắc hành động lại không cho nàng

một lý do gì để biện hộ, hắn hình như đã bị dc vng biến thành một con

dã thú, đem An Tiểu Viện gắt gao để ở trên bàn muốn làm gì thì làm…

“Hoàng Thượng……”

Nàng nghe thấy được tiếng An Tiểu Viện thở gấp rn r phát ra từ bên trong

đình, tay nàng ôm gắt gao lấy Hãn không rời, vòng tay tử thuý trên cổ

tay nàng không ngừng phát ra ánh hào quang đạm bạc như thể châm chọc

nàng bội phần.

Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nhìn nữa, cũng không muốn nghe, không

them để ý, tuỳ ý bản thân tới, không đi nghe, không thèm nghĩ nữa, tùy ý chính mình đóng trái tim lại hoá thành băng như chính tên của nàng….

“Hoàng tẩu thật sự là hào phóng, ngay cả tử thúy vòng cũng có thể đem tặng

người khác….Đúng là hợp lý quá đi, nào là Lộ tê hương, mân ki dịch,

…..Ah…… Hẳn là còn có ít xuân dược trên người hoàng huynh…… Thái phi

thật tốt thủ đoạn!” (toàn thuốc ý chỉ thuốc kch thch dc vng, không

biết dịch sao nữa)

Cả người chết lặng nên Băng căn bản không nghe được hắn nói cái gì, chỉ có bản thân nàng đang tự nhốt mình lại trong một thế giới mà chỉ có mình

nàng.

Tào Triệt nghiêng đầu, nâng nhẹ tay xoay khuôn mặt đau khổ nàng nhìn về

phía hắn thản nhiên nói:“Như thế nào? Giờ phút này mà tẩu tới còn kịp,

tẩu cóc thể đến mà ngăn cản bọn họ? Thần đệ nhất định cho người phương

phát tốt nhất, chỉ cần người đáp ứng thần đệ một chuyện…” Lời nói hàm ý

giao dịch chưa được nói hết, Tào Triệt dừng lại không nói hết, chỉ ngẩn

người nhìn nàng nhắm mắt hai hàng lệ cứ vậy chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, làm đau mắt hắn và cũng đau cả tâm hắn….

Môi nàng khẽ nhúc nhích, tựa như muốn nói cái gì, hắn không chút do dự giải huyệt đạo cho nàng nghe nàng thì thào nói từng lời:“Mang… ta rời đi……

Mang ta rời đi……”

Hắn như vứt bỏ quyết tâm lúc trước thở dài, đối mặt với nàng như vậy, chỉ

sợ ngay cả ý chí sắt đá nhất cũng phải lay động chứ huống chi là hắn?

Hắn không dự đoán được nàng không nói gì hết ngoài lời nói thỉnh cầu hắn đưa nàng rời đi. Nếu đáp ứng nàng thì mục đích ban đầu của hắn đã thất

bại, nhưng hắn làm sao có thể không đáp ứng được? Tuy mục đích ban đầu

không thành nhưng hắn không có lấy một chút cảm giác tiếc nuối, mà ngược lại cảm thấy vui mừng, nếu biết sớm việc nhỏ như vậy có thể kiến nàng

sinh ra quyết tâm rời bỏ hoàng cung thì hắn cần gì phải đợi đến ngày hôm nay?

“Được!” Hắn lộ ra rõ ràng sự chấp thuận, mỉm cười, tuy rằng không tính tới nước đi này nhưng hắn không ngại nàng quấy rầy bước đi của hắn, làm nhiễu

loạn kế hoạch của hắn…

Bị tnh dc sở khống chế Tào Hãn mạnh tay kéo vạt áo của An Tiểu Viện ra,

thô bạo hôn liên tiếp lên ngực của nàng làm hai hạt bội nơi ngực nàng

nhất thời cứng lên, đỏ rực giữa ánh đèn lồng sáng lạng trong đình, thân

thể mền mại không ngừng run lên từng hồi do bị kch thch, câu dẫn dục

hoả trên người….

Tào Hãn lại đột nhiên ngừng động tác, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào

mảng ngực trắng nõn của nàng một cách chăm chú, dưới xương quai xanh sao lại sờ vào không thấy chút dấu vết nào của….

Mặc dù bị dc vng đốt cháy hết ý chí nhưng con ngươi không khỏi xẹt qua

nghi hoặc, mê mang khó hiểu làm hắn như bừng tỉnh. Vết thương nàng dùng

tính mạng của mình bảo vệ tính mạng hắn vì sao không thấy lưu lại vết

sẹo nữa?

Trùng hợp ngay lúc đó một trận gió thổi qua kiến cho mùi hương tràn ngập

trong đình lập tức tiêu tán không ít, khí lạnh thấm vào ngực, Tào Hãn

ánh mắt chốt lát lấy lại được sự anh minh….

dc vng lui dần, Tào Hãn hoang mang nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới thân, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt thì đỏ bừng. Nữ nhân, hắn mới vừa

rồi rõ ràng là ở cùng Nhược Nghiên, sao đột nhiên lại biến thành một nữ

nhân khác?Nhược Nghiên đâu?

“Ngươi là ai?” Tào Hãn vẻ mặt hoang mang nhìn vào cổ tay An Tiểu Viện đang đeo vòng tử thuý, ánh mắt chuyển sang sự lãnh khốc, tay nhanh chóng lấy lực bóp vào cổ trắng của nàng ta, sẵng giọng quát mắng“Nói! Tử thúy vòng vì sao lại ở trê tay ngươi?”

Gió lạnh làm thổi tan mùi lộ tê hương ở Nguyệt đình, cũng thổi bay đi mùi

thơm lạ lùng phóng túng kch dc nơi An Tiểu Viện, nàng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lực đạo ở cổ mỗi lúc một tăng kiến nàng

không thể hô hấp, chứ đừng nói là muốn lên tiếng!

Nàng kinh hoảng mở to mắt ra, thấy ánh mắt lãnh đạm nổi giận của Tào Hãn mà phút run, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi

nàng còn ở nguyệt đình chờ thái phi, ai ngờ Hoàng Thượng tiến tới đem

thân thể nàng đặt lên bàn muốn sủng hạnh nàng, nàng vừa hoang mang, sợ

hãi, lại thêm phần áy náy, nhưng lại chờ mong, hy vọng Hoàng Thượng sủng hạnh để có thể cho nàng một địa vị tôn quý kiến kẻ khác không dám kinh thường nàng nữa.

Nhưng vì sao Hoàng Thượng đột nhiên lại agiận dữ, không chỉ muốn lấy tay bp cht nàng, còn chất vấn nàng là ai.

Chẳng lẽ Hoàng Thượng không biết nàng là An Tiểu Viện ở cung Minh Tú sao?

Tiểu Viện sắc phong cho nàng cũng chính là người hạ chỉ mà!

“Ngươi là ai? Rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì?” Tào Hãn càng nghĩ càng không đúng, hắn vốn không phải kẻ trọng dục, cho dù nàng ta có mang vòng tử thuý

của Nhược Nghiên cũng không thể kiến hắn nhìn nhầm là nàng, nhất định có thủ đoạn gì đó ẩn sau sự tình này?

Lực đạo không có ý buông lỏng ra, An Tiểu Viện cố gắng giãy dụa th* d*c,

cuống quýt kéo vạt áo lại che lấp sự lõa lồ trước ngực, hoảng sợ

nói:“Thần thiếp là Tiểu Viện An Ý Liễu ở cung Minh Tú.”

“An Tiểu Viện.” Tào Hãn nhớ lại Lộ Tam từng nói qua cái gì An Tiểu Viện,

nhưng là trong lúc đó lòng lại muốn cùng Nhược Nghiên ngắm trăng mới ra

lệnh cho đám nô tài lui cách xa trăm bước, ánh mắt sắc bén nhìn vào mặt An Tiểu Viện đang sợ hãi nói:“Trẫm mới vừa nãy nhìn ngươi thành hoàng

hậu, tử thúy vòng này từ đâu mà đến?”

“Thần thiếp không biết Hoàng Thượng vì sao đem thần thiếp biến thành hoàng

hậu nương nương. Nhưng vòng tử thuý này là do hoàng hậu nương nương tặng cho thần thiếp.” An Tiểu Viện vô lực, cả người run rẩy quỳ dưới mặt

đất, nức nở vừa khóc vừa nói.

Mới lúc nãy nàng còn tưởng Hoàng thượng bị hấp dẫn bởi mĩ mạo của nàng mà

muốn sủng hạnh nàng, thì ra nguyên nhân là hoàng thượng tưởng nàng là

hoàng hậu nương nương.

Nghe nói Băng đem tử thuý vòng, vật gia bảo của Tào gia cho An Tiểu Viện,

Tào Hãn sắc mặt nhất thời xanh mét, không chút thương tiếc cầm cánh tay

gầy, lôi thật mạnh tử thuý vòng khỏi cổ tay An Tiểu Viện, chán ghét đem nàng đẩy ra, sau đó lớn tiếng quát:“Người đâu! Đem An Tiểu Viện giải

vào lãnh cung nhân tà!”

An Tiểu Viện giống như một mảnh lá rụng, thân mình ngã nhào ra, cái trán

va vào đất mà đỏ bừng lên, nhưng nàng hiển nhiên không một chút đau đớn, đôi mắt trong trẻo đã không còn khí chất mà trở lên trầm mặc, cung nhân tà. Vào nơi đó chẳng phải là sống không bằng chết? Nàng vốn nghĩ tối

nay sau sẽ là hạnh phúc rộng mở, ai ngờ cái chờ đợi nàng lại là địa ngục hắc ám.

Lộ Tam cách đó trăm bước nghe được tiếng ý chỉ của Hoàng Thượng lập tức

tiến đến tiếp lệnh sai hai thái giám áp giải An Tiểu Viện đi vào cung

nhân tà.

Tào Hãn đem tử thúy vòng cất vào trong áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lộ Tam

nói:“Mới vừa nãy ngươi biết rõ ràng người trong đình là An Tiểu Viện

chứ không phải hoàng hậu, vì sao không nói ngay cho trẫm thức tỉnh? Hay

là ngươi cũng là gián điệp của An Tiểu Viện?” Hắn đã nhận định việc này

là An Tiểu Viện cố ý bày ra muốn tranh thủ tình cảm của hắn, nếu không

phải vừa vặn có trận gió thổi qua đình làm hắn ý trí khôi phục thì nhất

định giờ phút này chẳng phải là hắn đã làm một chuyện đại sai, hắn làm

sao có thể đối diện với Nhược Nghiên được nữa?

, “Nô tài. Nô tài.” Hắn rõ rang nhìn thấy người trong đình là An Tiểu

Viện, là Hoàng Thượng chính mình nhìn lầm, lúc này lại lại muốn trách

tội lên người hắn. Lộ Tam cái trán mồ hôi không ngừng ứa ra, nhưng đối

với sự thịnh nộ của Hoàng Thượng cũng không dám mở miệng biện minh cho

chính mình, chỉ có thể than cho phận nô tài mệnh khổ.

“Tự đi lĩnh ba mươi trượng cho trẫm!” Đem sự tức giận nhất thời trút lên

người Lộ Tam rồi sau đó Tào Hãn liền phất tay áo bỏ đi.

“Vâng, nô tài tuân chỉ.” Lộ Tam trong lòng than thở, ai oán tự đi lĩnh ba mươi trượng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.