Chương 41

“Nàng biết không? Mỗi lần nghe nàng kêu ta Hãn thì ta cảm thấy đều có thể vì nàng mà làm bất cứ việc gì….”

“Hãn……” Băng kiều mỵ hướng về phía hắn cười.

Tào Hãn cũng mỉm cười chờ yêu cầu của nàng.

“Chàng nên đi vào triều thôi.” Băng đè bàn tay to của hắn đang động đậy trên

người nàng lại, nhìn hắn tựa tiếu phi tiếu cười một cách giảo hoạt.

“Nàng…..” Tào Hãn không cam lòng hít một hơi lớn, làm bộ muốn hôn nàng một cái.

“Nói chuyện với hoàng thượng đúng là không có lợi mà, mới vừa rồi người còn

nói nếu thiếp kêu tên người thì người sẵn sàng một việc vì thiếp! vậy

hiện tại thiếp chính là muốn người vào triều a.” Băng cười trốn tránh nụ hôn của hắn không ngừng trên má, trên cổ của nàng kiến nàng không ngừng thở gấp.

Tào Hãn thất bại hừ nhẹ một tiếng, thoáng nhìn nàng hốc mắt có chút thâm

quầng, trong lòng lại cảm thấy thương xót không thôi, đêm qua quả thật

là nàng rất mệt, hắn âm thầm cảnh báo chính mình sau này không được tham lam h**n ** với nàng, bởi thân thể của nàng vốn rất mảnh mai.

“Được được rồi, không trêu nàng nữa, ta đi vào triều ngay đây, nàng nên ngủ nhiều thêm chút nữa.”

Băng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu lại cùng hắn dây dưa một hồi nữa với thể trạng của nàng hiện nay thì chỉ sợ rằng cả ngày hôm nay nàng đừng mong

mà xuống nổi giường, chứ đừng nói là muốn làm chuyện gì…

Tào Hãn cẩn thận đắp chăn lại cho nàng, quyến luyến khẽ hôn cái trán của

nàng rồi sau đó mới đứng dậy xuống giường, rửa mặt chải đầu thay quần

áo.

Băng lặng lẽ nhìn hình dáng của hắn hoa màn trướng, thấy đám nô tài thay

nhau đến hầu hạ hắn rửa mặt, vì hắn chải đầu và mặc vào người hắn bộ

long bào thêu sợi chỉ vàng rạng rỡ. Cả người của hắn được đám cửu long

khoác lên thân mình vạm vỡ thật sự uy nghiêm và oai hùng. Chỉ mới có thế thôi nhưng mà với quan sát của nàng thì hắn quả thật làm cho nàng phải

hoa mắt, như thể cả người đều phát sáng lạ thường….

Hắn nhìn cường hãn như vậy, sao lại không thể chiến thắng a! Bất luận kẻ

nào muốn khiêu chiến hắn,, đạp đổ hắn thì kẻ đó thật không biết lượng

sức mình, tự đón lấy diệt vong, cuối cùng nhận được cũng là lên đoạn đầu đài để rồi rơi đầu, nàng lo lắng có phải là quá dư thừa rồi phải không!

Nghĩ đến đây, nàng không tự kìm hãm được nở ra một nụ cười tuyệt mỹ, như là

lòng có linh tình không bình thường, Tào Hãn bỗng nhiên quay đầu, bốn

mắt nhìn nhau,làm hắn quên luôn đi bao nhiêu ưu tư, có lẽ nàng đã thật

sự buông xuống được hết oán hận,chỉ còn nồng đậm quyến luyến cùng ôn nhu triền miên cùng hắn….

Tào Hãn chân vừa mới bước đi, Băng đã nói muốn đứng dậy vận động tập thể dục.

Cẩm Hồng thấy vậy liền nói vọng vào, cười: Hoàng Thượng bận việc nên mới bảo Tiểu thư ở lại ngủ thêm một chút mà.”

“Không được, thái phi đêm qua bị kinh hoảng, ta muốn đi thăm nàng……”

“A!” Linh Nhi nhìn vào người nàng thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên “Tiểu thư, người…… Người……”

“Tiểu nha đầu, ngạc nhiên cái gì vậy!” Cẩm Hồng cười trừng mắt nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái.

Băng theo ánh mắt của Linh Nhi nhìn vào mình mà nhìn lại trên người, chỉ

thấy trên da thịt trắng nộn của nang từng mảnh một bị nhiễm đỏ sậm, là

đêm qua cùng Hãn dây dưa nên mới để lại dấu vết, từng mảnh giống nhau

như những đoá hồng sớm mai khoe sắc, làm nàng cảm thấy ngượng ngùng,

nhất định là ở cổ nàng cũng không thiếu những vết như vậy.

“Kia…… Đó là……” Linh Nhi nhìn qua như rất muốn khóc nói,“Tiểu thư…… Hoàng

Thượng…… Có phải là đêm qua Hoàng thượng khi dễ người?”

Băng ngượng ngùng cười lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới mấy tháng trước lúc còn ở Tú Lâm Uyển sau khi tỉnh lại, cả người nàng cũng đầy dấu hôn như vậy,

nha đầu Tú Nhi nhìn vậy mà khóc nhưng mà nàng lại cảm thấy đau lòng,

nhưng mà đói là trước kia, bây giờ đối với nàng thì lại ngược lại a, là

cái gì đã làm thay đổi nàng đến vậy? Là yêu uh! Là do có tình yêu của

Hãn dành cho nàng uh! Tình yêu của hắn thuần tuý, mãnh liệt như vậy đủ

để làm tan chảy đi lớp băng giá trong tâm của nàng, làm cho bản thân

nàng không thể kiềm chế chìm đắm vào trong tình yêu đó của hắn đến sâu

đậm…..

Nhưng mà người mà hắn yêu vốn không phải nàng, hắn là yêu chủ nhân của khối

thân thể này Tề Nhược Nghiên, nàng chỉ là một nữ nhân đến từ thế giới

bên kia, một sát thủ máu lạnh không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tanh,

chỉ cần nghĩ đến vậy mà bản thân nàng không khỏi giật mình sợ hãi, thống khổ đau đớn vô cùng, cơ hồ như một lỗi đau chỉ cần khẽ chạm vào là nàng thấy bất an,như một bức tường cao vời vợi không thể nào vượt qua. Nếu

nàng muốn yêu hắn, muốn tiếp tục ở lại bên người hắn thì nàng chỉ có thể chôn sâu bí mật đó mãi mãi trong lòng, vĩnh viễn không nói ra.

“Tiểu nha đầu đừng nói bậy, đó là vì Hoàng Thượng vô cùng sủng ái tiểu thư,

hiện tại ngươi không hiểu, chờ tới khi nào ngươi lập gia đình thì ngươi

sẽ hiểu được ! Còn đứng đó thất thần làm cái gì, nhanh đi phân phó người chuẩn bị thật nhiều nước ấm để cho tiểu thư tắm rửa đi!”

Thật sự là một tiểu nha đầu không hiểu sự đời! cái ! Cẩm Hồng cười cốc nhẹ vào đầu Linh Nhi một cái.

“Nhưng mà tiểu thư đã bị thương……” Đem nàn da trắng nõn của tiểu thư khắp nơi

đều là dấu hồng đỏ thì lại gọi là sủng ái sao? Linh Nhi biểu tình khó

hiểu thắc mắc.

“Cái đó không phải là bị thương….Nhanh đi đi, tiểu nha đầu đừng hỏi nhiều,

mau cùng ta đi thúc giục người chuẩn bị nước ấm cùng đồ ăn sáng!” Cẩm

Hồng một phen cố giữ chặt nha đầu Linh Nhi muốn nói gì đó không thôi.

“Nhưng mà, tiểu thư nàng……” Tiểu thư rõ ràng là đang bị thương mà! Kia chính

là bằng chứng cho thấy nàng bị Hoàng thượng khi dễ a! Nhớ lần trước các

cung nữ phi tần khi dễ nàng thì nàng cũng bị những dấu vết như vậy,.

“Linh Nhi, ta không sao, hiện tại có nói gì thì ngươi cũng không hiểu, chờ

đến khi nào ngươi tìm được một đáng lang quân như ý thì ngươi sẽ hiểu

thôi…..Ngươi bây giờ chỉ cần biết thế thôi!” Băng lấy chăn che đi thân

thể cùng những vết hôn lại, mặt thì dần chuyển sang đỏ hồng đến tận mang tai, miệng lại nở một nụ cười khó hiểu, không hiểu sao nàng thấy sự

ngây thơ của nha đầu này lại thú vị đến vậy.

“Tiểu thư, ngay cả người cũng giễu cợt Linh nhi……” Linh Nhi dường như đã hiểu được ý trong lời nói của nàng, mặt đỏ bừng vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

“Tiểu thư người trước hết hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi, chờ một lúc nữa có nước ấm thì nô tỳ lại đến hầu hạ người.” Cẩm Hồng nói xong khom người cũng

lui ra ngoài.

Trong Vinh Hỉ cung một mảnh tĩnh mịch, đêm qua hai người từng là cung phi thì nay lại là một mô tỳ vô danh chết một cách oan uổng, làm cho tất cả nô

tỳ trong cung ai lấy đều kinh hãi, khắp nơi không chỗ nào là không có

từng đám cung nữ tụ tập thì thầm to nhỏ với nhau.

“Lúc trước thấy các nàng vụng trộm uống nước thuốc của thái phi thì thái phi đã không thích, phân phó phải canh trừng nước sắc từ cây tuyết liên đó

cẩn thận, ta không thể ngờ được vì dung nhan mà các nàng ta dám bẻ trộm

tuyết liên của thái phi, chắc là sợ hái phi phát hiện. Tối hôm qua thái phi khỏe không thích uống nước tuyết liên sắc nên các nàng lại dám uống trộm lần nữa……”

“Nhưng mà nếu tuyết liên là thánh phẩm có tác dụng làm cho dung nhan đẹp thì vì sao các nàng chết đây?”

“Cũng là số mệnh của các nàng, ngự y nói tuyết liên bị người ta tẩm thuốc có

tên là ‘Mười ngày mất hồn’,nếu là dùng mười ngày liên tiếp thì chắc chắn sẽ mất mạng, tối hôm qua chính là ngày thứ mười các nàng dùng nó! Bằng

không các nàng chắc sẽ không chết?”

“Mười ngày mất hồn?” Đây là độc dược sao? Ai lại dám hạ độc trong thuốc bổ dành cho thái phi?

“Việc này không được nói lung tung, thái phi nói là Cẩn vương gia kê đơn muốn hạ độc chết người đó !”

“Cái gì?”

“Ninh Nhi tốt, ngươi tốt nhất đừng bao giờ nói chuyện này ra ngoài…”

“Ta biết, nên nhất định sẽ không đi ra ngoài ăn nói lung tung, Đỗ Lan ngươi cứ yên tâm nha!”

“UHm! Ta đây đi trước, nếu mà thái phi không thấy được có người hầu hạ bên

cạnh nhất định là người sẽ nổi giận, Ninh Nhi, ta thật sự rất ngưỡng mộ

ngươi có thể ở bên cạnh hầu hạ Tĩnh Phi nương nương đấy!”

“Ta từng nghe người trong cung nói là tính tình thái phi trước kia tốt lắm, đại khái là gặp không ít phong ba bão táp trong cung nên tính tình mới

thay đổi như vậy, mong là người không bị ám hại chết như mấy nàng kia

nữa!”

“Chỉ hy vọng như thế đi!”

Đỗ Lan đối Ninh Nhi miễn cưỡng cười cười liền xoay người hướng về Vinh Hỉ

cung chạy tới, Ninh Nhi cũng khẩn trương quay về Tĩnh Di cung của Tĩnh

Phi.

“Đỗ Lan! Đỗ Lan! Nha đầu chết tiệt kia cả ngày không thấy bóng người đâu……” Hoa thái phi kêu hai tiếng không thấy Đỗ Lan tiến vào, sắc mặt nhất

thời trở nên khó coi.

“Thái phi làm gì tức giận vậy? Không phải còn có các nô tài khác hầu hạ người sao?” Băng khí định thần nhàn nhã nở nụ cười tinh sảo, uống một ngụm

trà thơm ngát từ trên bàn vào cười nói với thái phi.

Đỗ Lan thở hổn hển vừa chạy đến cửa điện, vừa vặn chợt nghe tiếng thái phi ở kêu nàng, vội vàng cao giọng đáp :“Nô tỳ ở đây”

“Nha đầu chết tiệt kia lại chạy đi chỗ nào thế!” Hoa thái phi mày liễu dựng thẳng tức giận quát lớn.

“Nô tỳ…… Nô tỳ……” Đỗ Lan ấp úng, nàng làm sao dám nói là cùng cung cung nữ ở bên ngoài nói chuyện phiếm đây.

“Tốt lắm tốt lắm, các ngươi đều lui ra đi! Để ta và thái phi có thể nói chuyện!”

Hoa thái phi hừ lạnh một tiếng rồi gật đầu đồng tình để nhóm nô tài đang run sợ kia đi hết ra ngoài.

Băng liếc kéo qua nét mặt của Hoa thái phi một cái, kể từ ngày nàng suýt nữa bị Hoa thái phi hành thích không thể rời khỏi nơi này, đây là lần đầu

tiên nàng quay lại đây. Không thể ngờ thái phi lại thay đổi đến vậy,

nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng ấy, đó là một khuôn mặt trắng nõn với lông mày lá liễu dài, mắt phượng sắc sảo, mũi tuy không cao nhưng

mà cũng rất thanh tú, đôi môi mỏng, nói chung tổng thể khuôn mặt nàng

cho thấy nhất định trước kia nàng là một nữ nhân rất có nhan sắc nên mới có thể được tiên đế yêu thương như vậy. Giờ phút này nàng tóc tai chỉnh tề, trên đầu búi gọn bởi một cái châm ngọc quý phái, trên cổ trắng nõn

là chuỗi hạt trân trâu kết hợp với quần áo thuê phượng đỏ cùng nhiều họa tiết cầu kỳ càng làm cho nàng lộ nên vẻ đẹp đẽ quý phái của bậc cung

phi.

Không giống như thái hậu ngày trước, được thiên hạ coi trọng, văn võ bá quan

tôn kính, nhưng mà kết cục lại rất thê lương, Băng ngồi nhìn vị Hoa thái phi mà không khỏi thầm nghĩ, nàng có thể qua mặt thái hậu thì thật sự

nàng không phải là một người đơn giản chút nào….

Nay thái hậu đã chết, nàng không còn là nữ nhân điên nữa là đã thành thái

phi, như vậy người cuối cùng thắng lợi lại là nàng ấy, nói cho cùng

người được cười cuối cùng lại là nàng….Đúng là vận mệnh đùa bỡn con

người, không ai có thể may mắn thoát khỏi.

Trải qua bao nhiêu năm tháng, người năm đó đều đã chết gần hết, chỉ còn lại

nàng là người biết rõ sự tình nhất, có lẽ ông trời an bài nàng đến đây

để vạch trần này hết thảy những sự tình này, còn chân tướng nữa gì nữa

mà nàng không biết?

Thấy Băng trầm mặc không nói, Hoa thái phi lại làm bộ lạnh lùng cười,“Theo

ta thấy, so với cô cô của ngươi mà nói, ngươi cũng không kém cỏi bao

nhiêu.”

“Thái phi quá khen, Nghiên Nhi so với cô cô đến còn kém xa!” Băng tâm thì

thấy có phần tức giận nhưng mà trên môi vẫn nở nụ cười làm ra vẻ thật là vinh hạnh vì được “Khen ngợi”.

“Ngươi vì sao cứ nhất quyết phải để cho Hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ đối

với Cẩn Vương?”Hoa thái phi định đổi đề tài nói chuyện nhưng mà sự nghi

ngờ trong lòng lại dấy lên đành phải quay lại hỏi Băng cho rõ ràng.

“Thái phi vẫn nên an tâm dưỡng bệnh thì tốt hơn, việc nhỏ nhặt này thật sự

không đáng để người phải để tâm.”Băng cười nói nhẹ nhàng nhưng mà lời

nói không khỏi ẩn chứa có ẩn tình.

Hoa thái phi nhíu mày, ánh mắt thì sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Băng kiến

cho nàng không khỏi cảm thấy trong đó có bao nhiêu là hàn khí.

“Ta đoán thái phi nhất định là đang cân nhắc xem như thế nào mới có thể trừ bỏ ta mà không làm cho Hoàng thượng nghi ngờ đến người, có đúng không?” Băng cũng không chút nào để tâm ánh mắt đó của Thái phi, cho dù nàng

không muốn nghĩ nhưng mà hậu cung là vậy. Nàng nên chấp nhận sự thật

luôn là vậy!!!

“Ngươi nghĩ sai rồi, ta vì sao phải trừ bỏ ngươi đây?” Hoa thái phi nhìn nàng

cười làm nàng có thể cảm thấy đây là một lời nói thật,thấy thái phi vẫn

ha ha cười nói:“Nay Tề gia nhân trừ ngươi ra thì tất cả đã bị diệt vong, ngươi lại bị phế, mặc dù ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mê hoặc

hoàng thượng, nhưng mà dù có thế nào thì ngươi vẫn là thân phận nô tỳ,

với lại Hoàng thượng không có ý gì là muốn phong vị cho ngươi, với lại

ngươi không thể hầu hạ chuyện chăn gối với hoàng thượng, ngươi cho là

như vậy thì Hoàng thượng có thể sủng ái ngươi được bao lâu??? Ha ha ~ ta sao không thanh thản ngồi chờ ngày ngươi bị thất sủng đây?”

“Thật không? Muốn cùng ta đánh cược hay không?”Băng nhíu mày hướng nàng cười.

“Thật không? Muốn cùng ta đánh cuộc hay không?” Băng nhíu mày hướng Hoa thái

phi đang cười, nhue thể như thật sự đang nhìn thấy nàng bị thất sủng.

Hóa ra Thái phi đánh giá nàng như vậy nên không có ý định muốn trừ bỏ

nàng lúc này là vì vậy>…

“Chà? Đánh cuộc gì?”

Băng đang định nói tiếp thì chợt nghe bên ngoài nghe tiếng truyền của thái giám,“Hoàng Thượng giá lâm!”

Băng cùng Hoa thái phi đều liếc mắt nhìn nhau một cái thì Tào Hãn đã vào đến cửa điện, phía sau còn có Cẩn vương đi cùng.

“Ngươi tới làm cái gì?Có phải là muốn xem bản cung đã chết hay chưa phải

không?” Hoa thái phi chỉ vào Cẩn vương gầm lên một tiếng.

“Thái phi bớt giận, Trẫm mang Cẩn vương đến đây là muốn tìm hiểu rõ chân

tướng sự việc.” Tào Hãn nhíu mày, đối với việc thái phi nhận định là

Triệt muốn mưu hại bà thật sự là một chuyện có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cùng vị mẫu phi điên nhiều năm so đo thì cũng không tốt đẹp gì nên hắn

không muốn cùng nàng so đo.

“Sự thật? Sự thật chính là Cẩn vương muốn mưu hại bản cung,chứng cớ vô cùng xác thực, Hoàng Thượng chẳng lẽ còn định che chở cho hắn?”Hoa thái phi

trên mặt tức giận tích tụ, lời nói không thể tránh khỏi như bị bức bách.

“Thái phi, nhi thần có ý tốt muốn dâng tuyết liên cho người bồi bổ , thật sự

không hề muốn sảy ra chuyện này, người đã không niệm tình ý tốt của nhi

thần, lại không phân biệt phải trái cứ khăng khăng cho là nhi thần cố ý

gây rối, thật sự là cho nhi thần buồn lòng, chẳng phải lại tạo cho kẻ

thù hãm hại người ngồi đó vỗ tay ăn mừng hay sao?” Tào Triệt không nhanh không chậm nói mấy câu như là ẩn ý nói “trong bông có kim”, như thể

hiện tuyết liên hắn đưa là lòng hiếu thảo, nhưng mà lại bị kẻ khác lợi

dụng để hãm hại hắn, lại hàm ý chỉ trích thái phi thị phi không rõ thị

phi.

“Cẩn vương ý muốn nói là bản cung thị phi chẳng phân biệt được phải không?”

Hoa thái phi thanh âm xoay mình cất cao, có vẻ cơn giận không thể át

chế,“Vậy ngươi muốn đổ lỗi cho ai lại có gan to như thế làm hãm hại

ngươi?”

Băng đứng ở một bên trầm mặc không nói, ánh mắt ôn nhu cùng Tào Hãn ỏ đó

nhìn nhau, nhìn hắn lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ , Tào Hãn cũng không

nại lắc đầu.

“Nhi thần không biết, nhưng loại thuốc ‘Mười ngày mất hồn’ nhi thần vẫn là

lần đầu nghe nói đến, việc này cũng không phải nhi thần gây nên, thái

phi nếu có thể cấp cho nhi thần một ít thời gian, nhi thần nhất định sẽ

tra ra chân tướng sự việc trình lên người!”

Tào Triệt không chút để ý cười, như thể không đem sự tức giận của Hoa thái phi để vào trong mắt.

“Tra? Như thế nào tra? Kết quả chẳng phải là ngươi sẽ tìm một người nhận tội

thay à? Cẩn vương gia định lừa gạt bản cung sao?” Hoa thái phi cười lạnh một tiếng, loại thuốc độc ‘Mười ngày tiêu hồn’ nhiều năm trước từng ở

trong cung xuất hiện qua nhiều, ngươi làm sao biết ai từng dùng qua

không?”

Tào Triệt ánh mắt rùng mình, Hoa thái phi chắc chắc như vậy không khỏi làm

cho hắn cảm thấy bất an, nhưng mà trên mặt không có lộ ra sự ngạc nhiên

như vậy, giấu giếm nói: “Nhi thần không biết, thỉnh thái phi minh

chứng.”

“Chu phi! Cũng chính là của mẫu phi ruột của ngươi, năm đó chính là nàng

dùng loại dược thần người không biết quỷ không hay này làm cho ái phi mà tiên hoàng sủng ái nhất là Lâm Diêu nương hương tiêu ngọc vẫn.” Thấy

thái phi nói như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy kiếp sợ, nhưng Hoa

thái phi lại vẫn cười lạnh một tiếng nói,“Cẩn vương còn nói là việc này

không có cùng ngài quan hệ sao? Không biết có phải thuốc độc ‘Mười ngày

mất hồn’ đó có phải là Chu Phi để lại cho ngài hay không?”

“Thái phi nói như vậy có căn cứ gì không?” Tào Triệt tiếng nói vốn trong trẻo nay cũng vì vậy mà trầm xuống, trên mặt ý cười cũng vì vậy mà giảm đi

phân nửa, lộ ra sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn hắn dự tính.

Đây chính là lần đầu tiên Băng thấy Cẩn Vương thể hiện thái độ như vậy, nói thực lời nói của Hoa thái phi cũng làm nàng trở tay không kịp, mục đích của nàng chỉ muốn Hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ mà đề phòng Cẩn Vương mà thôi, hoàn toàn nàng không biết sự việc lại bị nháo đến mức nghiêm

trọng như vậy. Nếu cứ như vậy thì không chỉ như hiện tại là có hai người chết mà còn có thể liên quan đến rất nhiều chuyện những năm về trước.

Thái phi dám nói như vậy nhất định không phải là lời nói vô căn cứ, nhất định còn có điều gì đó ở phía sau đang chờ…nếu làm không tốt, Cẩn vương nhất định sẽ cho tất cả cùng …

Tào Hãn ánh mắt sắc bén ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt của Hoa Thái phi

hỏi:“Thái phi lấy gì làm chứng cứ cho lời nói của mình?”

“Hoàng Thượng đang nói đùa phải không? Những người khi đó còn ở Lâm Cung đều

là những người đã quá già, đều được ra khỏi cung thì làm gì còn chứng

cứ?” Hoa thái phi lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà có lẽ Hoàng Thượng

có thể đi một số người cao tuổi ở trong cung, bản cung nhớ không lầm hầu hạ Lâm Diêu nương nương năm đó có một nô tài rất trung thành tên là Tiểu Anh Tử, không biết hiện giờ còn hay đã mất nữa, Hoàng thượng nếu

muốn biết rõ sao không đi tìm người này?”

Tào Hãn lập tức gia lệnh cho người tìm người có tên là Tiểu Anh Tử, Tòa

Triệt đứng một bên, biểu tình hững hờ không biết là đang suy nghĩ cái

gì.

“Cẩn vương không cần phiền não, cho dù lời thái phi nói có là thật đi chăng

nữa, thì đây cũng là chuyện của nhiều năm về trước, những bậc tiền bối

đó nay đều đã qua đời, không thể truy cứu nữa, với lại càng không có gì

chứng minh đến việc hiện tại do ngươi gây nên….”

“Đa tạ hoàng huynh tín nhiệm.”

Hoa thái phi ngồi ngay ngắn ở vị chí chủ thượng, truyền lại cho Băng một

ánh mắt tự đắc, Băng cũng không ngại đáp lại cho bà một nụ cười, nữ nhân này thật sự là đáng sợ, quá thâm hiểm, chỉ tưởng là một âm mưu nhỏ muốn trừ khử đi Nghi Đình và Cô Dung, nhưng đồng thời lại có thể làm cho Cẩn Vương điêu đứng đến mức này….

Nếu mà Hoa thái phi tính kế hại nàng thì nàng không muốn chết thì cũng khó

tránh được chăng? Băng thật sự không biết đưa nàng lên ngôi vị thái phi

là đúng hay sai nữa….

Suốt nửa canh giờ, trong Vinh Hỉ cung không ai nói thêm bất kỳ một câu nào

nữa, hiển nhiên mọi người đều đang đợi một kết quả, mỗi người đều có một tâm tư riêng, Băng là người không liên quan nên có thể nhàn nhã ngồi

thưởng trà, mặc kệ người thắng là Hoa Thái phi hay là Cẩn Vương thì mục

đích của nàng đều đã đạt được, trải qua sự việc lần này, với bản tính đa nghi của Hoàng thượng thì nhất định là hắn sẽ sinh lòng nghi ngờ đến

Cẩn Vương!

Không lâu sau có nô tài hồi báo, Tiểu Anh Tử năm đó hầu lạ Lâm Diêu nương nương vài năm trước đã chết, nhưng mà có một nghĩa tử (con nuôi) là thái giám Mao Đại Đồng đang đứng ngoài Vinh Hỷ cung muốn vào báo cáo với Hoàng thượng vài chuyện.

“Để hắn vào!” Tào Hãn sắc mặt âm trầm mệnh Mao Đại Đồng tiến điện.

“Nô tài Mao Đại Đồng thỉnh an thái phi nương nương, thỉnh an Hoàng thượng,

thỉnh an Vương gia, thỉnh an….” Mao Đại Đồng quỳ dưới đất, thỉnh an đến

Băng thì ngập ngừng không biết nên xưng hô thế nào, rơi vào thế bí.

“Mao Đại Đồng, ngươi có cái gì muốn bẩm tấu với trẫm?’’

“Nô tài……” Mao Đại Đồng tướng mạo thành thật, một đôi mắt híp nhìn về phía

Băng, sau đó lại nhìn về phía hoàng thượng, kia ý tứ chính là muốn Băng

có chuyện liên quan đến Hoàng thượng nên mới thỉnh Hoàng thượng cho nàng tránh lui.

Băng có chút khó hiểu, chuyện năm đó thì có liên quan gì đến nàng mà nay lại muốn nàng tránh mặt, sao thái độ của Mao Đại Đồng lại quỷ dị đến vậy?

Tào Hãn không kiên nhẫn nói: “ Có Trẫm ở đây, ai dám lộng quyền, nói!”

“Đúng vậy! Mao Đại Đồng, ngươi nếu là nghĩa tử của Tiểu Anh Tử, nhất định là

có biết chút chuyện năm đó, không cần lo lắng cứ nói ra sự thật, năm đó

Chu phi hạ thuốc độc ‘Mười ngày mất hồn’ thế nào đối với Lâm Diêu nương

nương?” Hoa thái phi liếc mắt nhìn ẩn ý với Cẩn vương một cái, có chút

vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

“Là! Vâng nô tài nói, sự việc mà Thái phi nói thì quả thật là nô tài không

biết, nhưng mà nô tài có một việc khác muốn bẩm báo.”Mao Đại Đồng ngẩm

cao đầu hướng về phía Tào Hãn quỳ mà nói: “ “Hoàng Thượng, nô tài muốn

nói là, người không phải là con ruột của Thái Hậu, Thái phi mới là mẹ đẻ của Hoàng Thượng……”

Băng lập tức kinh hoảng nhìn thái giám đo, trên người từng đợt từng đợt lạnh run lên, nàng căn bản nghĩ bí mật này đã theo Tề Lệ được mai táng sâu

dưới ba tấc đất nhưng mà không ngờ hôm nay thái giám Mao Đại Đồng này

lại nói ra chuyện đó, làm cho bản thân nàng không kịp chuẩn bị tâm lý….

“Ngươi nói cái gì?” Thái phi âm thanh sắc nhọn, đứng bật lên với vẻ mặt bị

kích động đến nghiêm cả người, đánh đổ cả chén trà trên bàn.

“nô tài to gan, dám nói bậy trước mặt ta!” Tào Hãn sắc mặt xanh mét, nô tài chết tiệt này…… Thái phi như thế nào mà lại là mẹ đẻ hắn? Tuy rằng từ

lâu hắn đã biết hắn không phải là con ruột của Thái hậu sinh ra, nhưng

mà hắn đã từng tra rất nhiều manh mối trong cung đều không có tung tích, nay tự nhiên lại xuất hiện một thái giám tên Mao Đại Đồng nói Thái phi

là mẹ đẻ hắn… Thân thế không thể điều tra rõ được, nhưng thái phi năm đó sinh hoàng tử đã bị chết yểu sau đó không lâu, đây là chuyện mà mọi

người đều biết, gia phả của hoàng gia cũng có ghi lại điều này, nô tài

chết bầm kia dám bịa chuyện phi quân phạm thượng….

Không đúng…… Hắn không có lá gan lớn như vậy, có phải là có người sau lưng sai khiến hắn?

“Hoàng Thượng! Nô tài thật sự không phải là hồ đồ là sàm tấu, lúc cha nuôi sắp lâm chung liền đem nói toàn bộ mọi chuyện năm xưa cho nô tài nghe, bảo

nô tài khi nào gặp Hoàng thượng thì nói cho người biết. Nhưng bao năm

qua nô tài đều là phải ở ngự thiện phòng, căn bản không hề có cơ hội gặp hoàng thượng. Hôm nay toàn bộ người trong cung đều đi tìm cha nuôi nô

tài, như vậy thì nô tài mới có cơ hội diện kiến thánh giá….” Mao đại

Đồng giập đầu liên tục bẩm báo.

“Mao Đại Đồng! Ngươi mau nói chi tiết sự việc cho bản cung biết!”Hoa thái

phi giọng nói phát run, hốc mắt ướt át, ngay cả thân hình đều là run lên từng hồi, hiển nhiên là đang bị kích động đến cực điểm. Khi nghe thấy

sự việc mà bao năm qua không có tin tức, nàng làm sao mà không bị kích

động? Hoàng thượng thật sự là hoàng nhi của nàng sao? Năm đó đứa nhỏ

được cho là đã chết sao đã trở thành như thế này?

“Thái phi nên bình tĩnh!Sự việc hoang đường như thế sao chỉ vì một lời nói mà vội tin ngay”.Tào Hãn ánh mắt sắc bén sắc bén lạnh lùng nhìn về phía

Hoa thái phi nói, không thể không hoài nghi Mao Đại Đồng xuất hiện là do kẻ khác an bài từ trước.

“Khẩn cầu Hoàng Thượng nghe hắn nói hết sự việc rồi mới định đoạt cũng không

muộn!” Hoa thái phi lúc đang kích động chỉ cần biết sự thật như thế nào

nên không hề biết Tào Hãn đang hoài nghi tên thái giám đó mà muốn nghe

hết đầu đuôi sự việc năm đó về hoàng nhi của mình.

“Hoàng huynh, nghe hắn nói xem như thế nào cũng không phải là thừa thãi.” Tào

Triệt đứng bên bình tĩnh khuyên giải, đối với thân thế của hoàng huynh

trước nay vẫn như một cái mê cung, nếu bây giờ có cơ hội tìm hiểu thì

nhất định hắn sẽ không bỏ qua!

Ba người đều chú ý đến một thái giám đang quỳ dưới đại điện, chỉ có một

người là không chú ý đến hắn và không nói lời nào đó là Băng.

Nàng cảm giác cả người nóng lạnh luân phiên nhau bừng lên, chiếc ghế thoải

mái đang cấp cho nàng ngồi thì hiện tại như một đống lửa đang bùng lên

như muốn thiêu sống nàng. Nàng lúc này đã hiểu được vì sao lúc Mao Đại

Đồng tiến điện lại muốn nàng rời khỏi điện, nàng không thể ngờ rằng

chuyện mà Mao Đại Đồng nói đến chính là chuyện thân thế của hoàng

thượng, chuyện liên quân mật thiết đối với Tề gia, nếu thật là như vậy,

tình cảnh của nàng lúc này phi thường phi thường không ổn, quả thực là

ông trời muốn nàng phải chết!

Ngày đó Tề Lệ đem chuyện năm đó của Thái Hậu toàn bộ rành mạch nói cho Nhược Nghiên, là vì muốn nữ nhi của mình không được mang lòng oán hận đối với hoàng thượng, nhưng mà ngay cả Tề lệ và thái hậu đều không thể ngờ rằng người tính không bằng trời tính, vẫn có người biết được sự thật, quả

nhiên muốn kẻ khác không biết trừ khi…..

“…… Năm đó thái phi hạ sinh trưởng hoàng tử trước, thái hậu sinh con sau,

sau khi làm lễ tắm ba ngày cho trưởng hoàng tử thì đột nhiên lại bị

chết, tiên hoàng vì vậy mà đau khổ vạn phần, nhưng lại nghe tin có một

hoàng tử nữa mới được sinh ra thì bi thống mới giảm….” Mao đại đồng ở

trong điện nói bình tĩnh nhưng mà tất cả người nghe đầu như thể có một

tiếng chuông cảnh tỉnh :,“Kỳ thật hoàng trưởng tử chưa chết, mà là biến

thành con Thái Hậu……”

“Tề phấn…… Tề phấn……” Hoa thái phi trong miệng lẩm bẩm, không cần đoán cũng biết nhất định là ở mắng chửi Thái Hậu.

Tào Hãn cố gắng kiềm chế bản thân, cố ý lệnh cho Mao Đại Đồng nói tếp.

Tào Triệt rảnh rỗi tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Băng, thấy nàng thần thái vẫn như cũ bình yên vững vàng ngồi đó nghe sự việc, trong mắt xẹt qua

một tia kinh ngạc.

“Năm đó Thái Hậu sở sinh là vị công chúa, vừa sinh ra Thái Hậu liền sai

người mang ra khỏi cung cho chết chìm, bị cha nuôi nô tài trong lúc vô ý nhìn thấy, cũng không dám nói ra chân tướng sự việc, chỉ có thể chôn

sâu trong lòng nhiều năm, cho đến lúc sắp chết mới nói cho nô tài……”

Băng kinh ngạc, cũng có phần cảm thấy may mắn, sự tình năm đó thật sự là

không chỉ có vậy mà kết thúc, năm đó Thái Hậu hạ lệnh cho công chúa đó

chết chìm nhưng mà nàng may mắn chưa có chết, vẫn êm đẹp được Tề gia

nuôi lớn lên, không phải ai khác chính là một trong hai tỷ muội của Tề

gia, nhưng mà không ai biết là cong chúa năm đó chính là tỷ tỷ của nàng.

Năm đó Thái Hậu ra lệnh cho Lí công công đem công chúa đem đi dìm chết sau

đó đưa ra ngoài cung chôn cất, Lý công công không đành lòng liền lừa gạt Thái hậu rồi vụng trộm đem công chúa về Tề gia nuôi dưỡng, từ đó về sau trong cung không ai biết đến một vị công chúa chính là Tề gia Đại tiểu

thư, cho nên Tề đại tiểu thư cứ thế lớn lên, trưởng thành đến ngay cả

Thái Hậu cũng không biết sự thật.

Đến lúc hoàng thượng trưởng thành, vì để củng cố thế lực Tề gia, Thái hậu

không thể không chọn một nữ nhi Tề gia vào cung làm hoàng hậu, hẳn theo

lý thì Nhược Nghiên là con của phu nhân chính thất thì xứng đáng hơn cả, nhưng vì Thái Hậu cực kỳ yêu thương Nhược Nghiên, biết rõ trong cung

thâm hiểm khó lường, với tính tình trong sáng, hồn nhiên như Nhược

Nghiên thật sự không đủ sức để tranh đấu với các thế lực đó nên mới cho

Tề Nhược Kinh vào cung thay thế. Bà thật sự không hề biết rằng Nhược

Kinh chính là đứa con gái ruột cho chính mình sinh ra năm đó bị bà hạ

lệnh cho dìm chết, nhưng mà Tề Lệ lại biết được sự thật, ông ta không

thể nào để cho hai anh em cùng cha khác mẹ thành hôn, nhưng mà lại không thể kháng chỉ thành hôn đã ban ra, chỉ có thể vào cung cầu xin Thái hậu trì hoãn hôn sự….

Việc này do chính miệng Tề Lệ thuật lại, con một số là do Băng suy luận

được, còn phần Tề NHược Kinh ngày cưới mất tích nhất định là có sự an

bài của Tề gia.

Hiện tại mọi chuyện đều bị phanh phui, đại họa này ai có thể gánh vác đây? Chẳng nhẽ lại là nàng?

“Việc này ngươi có từng nói cho ai biết chưa?” Tào Hãn thanh âm lướt nhẹ,

trong ánh mắt nhìn thái giám đó với sự lạnh lung và tàn nhẫn.

“Nô tài biết rõ sự tình trọng đại, cũng không dám nói với bất kỳ ai khác.”

“Tốt lắm! Người đâu ! Đem Mao Đại Đồng……”

Hoa thái phi đột nhiên ngắt lời của Tào Hãn, nói:“Hoàng Thượng, mặc kệ việc này là thật là giả, Mao Đại Đồng cũng không nên giết, nếu mà hoàng

thượng còn lo lắng thì hãy để hắn ở bên Bản cung, bản cung nhất định sẽ

quản thúc hắn thật nghiêm!”!” Dứt lời không đợi hoàng đế trả lời lại

mình, liền kêu người nói:“Người đâu, đem Mao Đại Đồng áp giải vào tĩnh

thất( ý là phòng biệt giam), bất luận kẻ nào không thể tới gần!”

Tào Hãn nhìn thái độ của Hoa thái phi bình tĩnh nói:,“Việc này là thật hay

là giả trẫm sẽ đi điều tra rõ, người không cần phải lo lắng, cố gắng

điều dưỡng sức khoẻ mới là quan trọng nhất. Cẩn vương theo trẫm đi vào

ngự thư phòng.”

“ Vâng.”

Băng giật mình Tào Hãn vội vã quay người rời đi, thậm chí hắn còn không quay đầu lại nhìn nàng lấy một cái, tâm của nàng có chút hoảng hốt, tự cười

giễu mình, quay sang nhìn khuôn mặt Hoa thái phi đang có phần mê loạn.

“Ta thực không nên…… Thực không nên……” Hoa thái phi ánh mắt lã chã lệ tuôn

rơi, trong miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói nhỏ mà người nghe thật sự

không hiểu nổi bà đang nói cái gì.

“Thái phi hối hận cái gì?”

Hoa thái phi giật mình, ánh mắt lập tức bình tĩnh, oán hận không biết từ

đâu dâng tới nhìn Băng chằm chằm nói,“Ngươi biết được bản cung hối hận

cái gì?”

Nếu đúng như lời nói của Mao Đại Đồng, Hoàng Thượng thật sự con của nàng

khi ấy, như vậy thì nữ nhân của Tề gia tuyệt đối không thể được tồn tại

trên đời này, đồng thời không bao giờ bà cho phép con của mình yêu nữ

nhân họ Tề!

“Thái phi có phải đang hối hận bản thân khi trước không nên giết Lý công công đi có phải không?” Băng chẳng hề để ý đến ánh mắt của bà ấy mềm mại

cười nói với bà, như thể căn bản không đem sự tức giận của bà để vào

mắt,“Nếu mà Lí công công còn sống thì có phải là có thể đối chứng với

lời nói của Mao Đại Đồng rồi phải không? Thái phi thấy lời ta nói có

đúng không?”

“Lí công công tuổi già sức yếu chết cũng là bình thường,chuyện đó với bản

cung có liên quan gì cái gì?” Hoa thái phi lạnh lùng nhìn Băng, trong

ánh mắt có phần thăm dò, đối với sự việc năm đó con của nàng đột nhiên

chết yểu, nàng vẫn biết là Tề phi có động tay chân vào, nhưng mà không

có chứng cứ, lại thêm thương tâm quá độ mà thần trí không minh mẫn, lại

nghe tin Tề Phi sinh hoàng tử, không lâu sau được phong làm thái tử, Tề

phi đương nhiên lên ngôi vị Hoàng hậu!

Không lâu sau đó, nàng phát hiện thuốc bổ của nàng cho them thành phần thuốc

gây điên dại, may mà phát hiện sớm chứ không nàng thật sự đã điên, chỉ

là tinh thần thường xuyên hỗn độn mà thôi. Nàng đã cầm thuốc đó đi báo

với Hoàng thượng, ngự y khi xét thuốc lại không tìm là chứng cứ nên

Hoàng thượng nghĩ nàng vì mất đi hài tử mà đâm ra nghĩ này nghĩ nọ nên

không trách cứ nhưng tình cảm dành cho nàng thì không như trước nữa, có

khi cả tháng không đến chỗ nàng lấy một lần. Hoàng hậu được sủng lấy khi thế đó bức ép các phi tần trong cung, bất đắc dĩ nàng chỉ còn cách giả

điên giả dại. Chình vì vậy mà hoàng hậu không đề phòng nàng nữa, chỉ có

phái Lý công công thường xuyên giám sát nàng. Nhoáng cái đã hơn 20 năm

trôi qua, cho tới bây giờ nàng vẫn không biết được nguyên nhân vì sao

năm đó con trai nàng tự nhiên chết yểu nhưng nay lại tự nhiên xuất hiện

trước mặt nàng, mà lại là Hoàng đế của Đại Cảng quốc!

Tề Phấn, ngươi tính toán bao năm, nay không phải thành công dã tràng hay

sao? Vui mừng, thống khoái muốn cho bản thân nàng thật sự muốn ngửa mặt

lên trời cười thật lớn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.