Chương 23: Phụ tử

“Đúng rồi, ta hôm

kia có đi thăm lão tặc Tề Lệ một chuyến, hắn thân mình không được khoẻ,

đã lâm vào hôn mê nhưng vẫn gọi tên nữ nhi, dù sao đã cũng là chuyện của cha con họ, ta muốn cho cha con họ gặp nhau một lần, hoàng huynh liệu

xem chuyện đó như thế nào, tốt nhất là nên quyết định sớm thì tốt hơn.”

“Gặp mặt sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Vạn nhất đó là điều tốt với hắn,

nhưng mà đối với nàng có tốt không, Nhược Nghiên thân mình không được

khoẻ, rất dễ bị kch thch, chuyện này tốt nhất vẫn là nên giấu thì hơn!

Tào Hãn lại suy nghĩ một lát mới nói:“Về phần việc an táng, phụ hoàng di

chỉ đã nói trước,đại tướng khai quốc công thần nếu có chết thì phải làm

cho long trọng, an tán trong lăng của Phụ hoàng, để cung phụ hoàng làm

bạn! Việc này cứ giao cho ngươi đi làm, không nên rêu rao nhưng mà cũng

không quá được sơ sài, dù sao hắn cũng vì Đại Cảnh mà lập không ít đại

công……”

“Ha…… Vẫn là hoàng huynh lo lắng chu đáo. Được rồi, giao cho ta đi! Ta làm

việc thì hoàng huynh không cần lo lắng gì sao?” Dựa theo kế hoạch lúc

trước, Tề Lệ nếu mà chết thì không có nơi an tang, nhưng mà nay lại được an táng tại hoàng lăng…Chính là mệnh của hắn vẫn là tốt…!

Tào Hãn vừa lòng gật đầu, suy nghĩ một lúc lâu mới mở riệng nói:“Triệt, vào giữa tháng chín…” Nhưng mà lời vừa định nói ra khỏi miệng thì lại nuốt

trở vào, điều mà hắn muốn hỏi chính là đêm đó Nhược Nghiên đến Cẩn Vương phủ làm gì, nhưng mà lại thôi.

“Giữa tháng chín làm sao vậy? Hoàng huynh muốn hỏi cái gì?”

“Không có gì…… Gần đây tiền tuyến chiến sự không có chuyển biến gì tốt, và lại cũng đã đến gần mùa đông, rét về, Tô Trản lại cứ án binh bất động,

không biết rốt cục là hắn muốn cái gì?” Quên đi thì hơn, dù sao Triệt

đã không nói thì thôi, nếu mà mình cứ hỏi thì sẽ khiến cho Triệt nghi

ngờ, cho rằng mình đang giám sát hắn, làm cho tình cảm huynh đệ vì thế

mà bị tổn thương……

Tào Triệt đứng dậy nhìn ra bên ngoài tháp, cẩn thận vuốt nếp ở vạt áo, cất

cao giọng nói:“Nguyệt quốc hoàng đế mà nói so với hoàng huynh càng sốt

ruột, chờ lúc hắn khó chịu đựng nổi nữa thì lúc đó chính là lúc Tô Trản rat ay đánh, hoàng huynh cứ an tâm mà chờ đợt tin tốt lành đi.” Hai

huynh đệ trò chuyện đến giờ dùng bữa, hắn mỉm cười nói:“Thời điểm hiện

tại cũng không phải là sớm, ta hôm nay phủ có khách, không tiện ở lại

đây bồi hoàng huynh dùng bữa, xin đi trước một bước.”

“Hử? Lại là khách phương nào, ngay cả thiện cũng không thể ở lại dùng cùng

ta mà lại vộ vàng hồi phủ như vậy?” Thấy hắn tính trước kỹ càng, Tào Hãn rất hưng phấn truy vấn, vì biểu hiện của Triệt lại như có vẻ rất chờ

mong vị khách này

Tào Triệt câu môi cười, phun ra hai chữ “Nữ nhân” Nói xong thì thản nhiên xoay người mà đi.

Nữ nhân? Tào Hãn nhìn hắn dâng trào nục cười, tưởng tượng không biết nữ

nhân nào mà có thể làm cho vương gia nổi tiếng phong lưu là Triệt lại

vướng tâm vào “Triệt, ngày khác thỉnh vị nữ nhân đó tới cho ta gặp mặt

nha” hắn cứ thể mỉm cười nhìn theo bóng của Triệt, thấy hắn suýt bị vấp

ngã khi nghe xong hắn nói, nhìn bộ dáng thật buồn cười.

“Ta xin cáo miễn ý tốt của huynh! Trong cung vốn đã gà bây chó nhảy đã đủ

loạn rồi, đối với yêu cầu của huynh tốt nhất là không thể được, chỉ làm

cho ta không yên mà thôi, thỉnh hoàng huynh thứ lỗi, cáo từ!” Vừa nói

hết lời, Trào Triệt nhanh chóng chạy đi khỏi hoàng đến cả cái bong cũng

không còn.

Thật muốn được xem nữ tử nào mà lại có thể làm cho Triệt phong lưu phải

loạn tâm, nhưng mà sao chỉ mới nói muốn gặp mặt nàng thì Triệt liền

kinh sợ như vậy, cứ như sợ kẻ khác đến cướp lấy mất nàng vậy, cử chỉ của hắn càng như vậy thì càng làm Tào Hãn tò mò hơn, rất có khả năng nữ tử đó có thể trở thành vương phi của Cẩn Vương phủ, nhưng mà không cho

hoàng huynh này nhìn mặt thì thật là hơi thái quá đi nha!

Chiến trường chiến sự căng thẳng, Tào Hãn phải hạ thánh chỉ cắt giảm mọi chi

tiêu trong hoàng cung, ẩm thực phải giảm một nửa, cấm hết tất cả mọi

tiệc tùng, tiệc rượi, lấy chữ tiết kiệm làm hàng đầu nên ngự thiện cũng

đơn giản, chỉ có bốn món và bát canh thôi. Nhưng mà hôm nay có gì đó rất lạ, một đĩa tròn đơn giản nhưng bên trong đó có rất nhiều vật tròn tròn trắng trắng bên trong, lại có mùi thơm như sữa toả ra, rất hấp dẫn. Tào Hãn chưa từng thấy món này bao giờ nên không biết đó là gì.

“Đây là cái gì?” Tào Hãn cầm lấy một cái hỏi.

“Hồi Hoàng Thượng, đây là món do Tề thị tự tay làm trong ngự thiện phòng,

nói đó là món bánh trứng, nói là sau khi hoàng thượng dùng bữa xong thì

dùng để tráng miệng ạ”

“Bánh trứng?” Nếu là trứng, như thế nào không thấy trứng? Tào Hãn sung sướng

thản nhiên cười, trong lòng bao nhiêu phiền muộn trở thành hư không,

nàng quan tâm tới cả bữa ăn của hắn, hắn cho bánh vào miệng thấy bên

ngoài thì xốp giòn, nhưng mà bên trong lại rất mền, bên trong thấy ngọt

ngào, hương thơm cứ lưu mãi trong miệng, chỉ trong chốc lát là ăn hết cả bốn cái bánh đó, nhưng mà cảm thấy vẫn muốn ăn nữa.

Xưa nay chỉ được biết Nhược Nghiên tinh thông cầm kỳ thi hoạ, không hề nghĩ tới là nàng còn biết cảm nấu ăn…..đợt chút, không phải nàng nói nàng

mất hết trí nhớ sao? Làm thế nào mà lại nhớ được công thức nấu món bánh

trứng này mà thực hiện cho hắn cơ chứ?

Nàng có phải hay không nhớ lại chút gì đó?Nghĩ đến vậy, Tào Hãn lại bất an

đứng lên, hiện tại hắn dám đánh đổi tấ cả mọi thứ trên đời để không bao

giờ nàng có thể lấy lại ký ức, hắn thậm chí còn hối hận bản thân mình

không quan tâm tới nàng vì sao không phát hiện ra điều khác thường ở

nàng để mà chặt đứt luôn liên hệ của nàng và quá khứ đó. Đối với hắn mà

nói, trí nhớ cảu nàng chỉ như tờ giấy trắng, chỉ hắn mới có quyền viết

gì lên đó, viết lên đó chỉ có hắn mà thôi, và nàng cũng chỉ thuộc về một mình hắn…. Đáng tiếc, cơ hội như vậy mà hắn lại bỏ qua, nên giờ mới lâm vào cảnh lưỡng nan như vầy.

Triệt nói đúng, Tề Lệ đã mắc tội danh phản quốc, theo luật thì phải đưa nàng

đến Tĩnh Nguyệt am, hiện ại tất cả triều thần đều đang tập trung vào

chiến sự với Nguyệt quốc, nên không rảnh mà đố kỵ với nàng, nhưng mà

việc này cũng không thể chắc rằng sau này không xảy ra nữa….

Hắn đương nhiên sẽ không thể đi sửa lại bản án đã định của Tề Lệ, dù sao

tâm huyết bao năm cảu hắn mới có thể diệt trừ Tề Gia, cho dù Tề Lệ có

không phạm cái gì sai, nhưng mà nếu cứ để hắn nắm trọng binh trong tay

thì hắn đã không bị biến thành con rối trong tay mẫu hậu suốt mười năm

trời.

Cho nên, Tề Lệ nhất định phải chết, hơn nữa nhất định phải mang theo tội danh mà chết!

Cái này chính là cái ác mà lão gặp phải, đã đọng lại trong lòng Tào Hãn đã

lâu, đây chính là để lập uy danh cho hắn, cảnh báo tất cả quần thần đừng có ỷ vào công lao mà lên mặt trước hắn, nếu không đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình!

Nói hắn bạc tình bạc nghĩa cũng tốt, nói hắn tàn bạo làm bậy cũng thế, dân

tình vốn chỉ thích thái bình thịnh vượng, phụ hoàng luôn lấy tiêu chí

hoà bình mà đối xử với quần thần và các nước, có thể làm cho dân yên tâm làm ăn, phát triển nhưng mà các nước láng giềng lại không có như vậy,

luôn lấy nhiều cớ để mà quấy rầy biên cương, khơi mào chiến tranh,dân

chúng ở biên cương khổ kể hết….

Từ khi được sắc phong là thái tử, phụ hoàng đã mời rất nhiều danh sư đến

dạy cho hắn, hắn luôn ghi nhơ câu cảu thầy dạy cho hắn rằng: Đã là quân

vương, trước hết là phải quý trọng nhân dân, tiếp theo là khoan dung với dân….

Phụ hoàng cũng từng nói qua: Trẫm sinh thời đã bình định ổn cả bốn phương,

sau này Hãn nhi chỉ cần làm một đáng minh quân là tốt rồi….

Vì thế làm thế nào cho quân dân một lòng, tin tưởng chính là tiêu chí của hắn, nhưng đột nhiên phụ hoàng lại băng hà, hoàng đế còn trẻ không

quyền không thế, quần thần làm loạn, chia bè chia phái, biến hắn thành

một hoàng đế bù nhìn cho bọn họ giật giây điều khiển, chính vì lẽ đó mà

tiêu chí của hắn hết thảy đều bị thay đổi, theo nghịch cảnh mà phai

nhạt. Hắn không tiếc dùng mọi thủ đoạn để lấy lại quyền lực của chính

mình, trừng phạt tất cả những kẻ đã điều khiển hắn.

Hồi tưởng tất cả những gì đã qua, tất cả làm cho tâm hắn lại dao động, hắn

hiện giờ đã không còn là thiếu niên thiên lương như cũ, bây giờ hắn là

hoàng đế với nhiều tội danh như hãm hại trung lương, diệt trừ công

thần….Có lẽ dùng từ bạo vương cũng không thể hình dung được hắn bây giờ.

Hắn biết trong triều có nhiều người đa mưu túc trí sáng suốt thấy hết tất

cả, nhưng mà vẫn giả ngu, có kẻ giận nhưng mà không dám tấu trình mà

thôi.

Bạo vương là như thế nào? Ngươi nếu khoan dung nhân từ thì bọn họ sẽ cho

rằng ngươi yếu đuối không có quyền lực, mà nếu ngươi nếu là hung tàn thô bạo, bọn họ sẽ kính sợ ngươi, sợ hãi ngươi, chỉ cần ngươi đủ mạnh,bọn

họ tự nhiên sẽ cúi đầu xưng thần với ngươi, đó chính là chân lý, dó đó

hắn thà làm bạo vương còn hơn là đáng hiền vương.

Tào Hãn âm trầm nở nụ cười, làm bạo vương so với làm hiền vương tốt hơn,

huống chi kể từ khi mang danh bạo vương, hắn có thể làm trái giáo huấn

của phụ hoàng là không trục xuất Nhược Nghiên khỏi cung, kẻ làm dám

nhiều lời với hắn đây?

Hắn dù sao cũng là bạo vương hỉ nộ ái ố khó lường nha! Chém kẻ thứ nhất

nhiều lời chỉ là rung cây doạ khỉ mà thôi, trừ bỏ đi những lão thần cứ

cậy công lao mà ra điều giáo huấn trước mặt hắn, ai bảo hắn nhàn rỗi vô

sự, dám cả gan xía mũi vào chuyện của hoàng tộc. Trước kia sao không

thấy kẻ nào dâng tấu mẫu hậu loạn triều cương, hậu cung tham gia vào

chính sự?

NHững kẻ đó giờ đây không còn nhiều lắm, chỉ thiếu một cái đó là tốt, chỉ

suốt ngày kiếm cớ này lọ để tìm cái chết sớm thì hắn cũng không ngại

hoàn thành cho bọn họ đi tìm cái chết.

Tào Hãn không dự đoán được việc tiếp theo có thể đến nhanh như vậy, Tề Lệ

đã chết, chiều đó truyền tin vào hoàng cung, người trông coi ở đó có bẩm báo lại rằng trước khi hắn chết mà miệng vẫn không ngừng gọi tên của

Nhược Nghiên đến khi tắt thở

Hậu sự của Tề Lệ đều có Triệt an bài rồi, không cần hắn quan tâm, có điều

hắn luôn nghi hoặc là: Nếu nói Tề Lệ rất cưng yêu nữ nhi, nhưng hắn cũng không phải chỉ có một mình Nhược Nghiên là nữ nhi, vì sao hắn cứ tâm

tâm niệm niệm chỉ nhắc tới tiểu nữ nhi này?Đối với đại nữ nhi Tề Nhược

Trinh bị mất tích trước lúc đại hôn vì sao không có nhắc đến, chả nhẽ

hắn không quan tâm tới nàng ta?

Nhớ lúc trước khi nàng ta biến mất, Tề gia cũng có phái người ra ngoài tìm

kiếm, nhưng mà vẫn bặt vô âm tín, nhưng mà việc này cũng không kéo dài

quá lâu, mẫu hậu cũng có một hồi thương tâm nhưng sau đó sự việc bị lãng quên nên không ai quan tâm….hiện giờ nghĩ lại thật là đáng ngờ……Có lẽ

việc này có gì đó kỳ quái trong việc này?

Cùng lúc đó, trong giấc ngủ trưa, ngực của Băng tự nhiên bị một trận đau đớn đè nên làm thức giấc, đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt mày xanh xao, tay chân

lạnh lẽo, ngực thì khó thở, nàng nhanh chóng đi tìm thuốc “tâm hoàn”

uống, trong một chốc sau thì nàng cảm thấy người nhẹ đi, cả người thấy

thoải mái hẳn, nhưng mà ngực của nàng vẫn cảm thấy như có một khối đá đè lên, rất khó chịu, đến tận buổi chiều thì mới đỡ hẳn.

Từng uy danh thiên hạ với nhiều chiến công hiển hách, tướng quân Tề Lệ mà

lại chết một cách câm lặng như vậy, trước kia ông ta theo Tiên hoàng lập bao chiến công, vì giang sơn xã tắc mà khổ tâm rất nhiều, nhưng mà bây

giờ lại thân mang là tội thần phản quốc mà chết, vì công lao với nước mà khai ân cho an táng tại hoàng lăng xem ra đã được đặc cách kahi ân,

nhưng mà hoàng thượng vẫn hạ chỉ không cho phép được cúng viếng, tang sự cũng đơn giản hết mức. Nhiều kẻ biết hắn bị oan ức nhưng mà không ai

dám lên tiếng bênh vực, chỉ dám đồn thổi sau lưng, hoặc âm thầm thổn

thức vài tiếng mà thôi.

Tào Hãn hạ lệnh nghiêm ngặt, cấm bất luận kẻ nào nghị luận việc này, cho

nên tin Tề Lệ chết không có được nghe bất cứ một lời đồn nào, nhưng mà

bản thân nàng vẫn cảm thấy tinh thần của Tề Nhược Nghiên sa xút trông

thấy, càng ngày Băng càng cảm thấy rõ nét được tâm trạng của nàng ấy.

Thống khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng vì phải ngồi im một chỗ. Tất cả tâm trạng đó

của nàng ta làm cho Băng thêm buồn bực, người như sắp phát điên, muốn

rời đi đâu đó thật xa, rời khỏi hoàng đế, né tránh tất cả mọi việc, âm

mưu toan tính của chốn hậu cung.

Thục viện cung Lí công công là người của Thái Hậu, nàng nếu muốn bỏ trốn,

nói không trừng hắn có thể rat ay giúp đỡ nàng cũng nên….

Đến đêm, ở trong lòng Tào Hãn bình yên đi vào giấc ngủ sau đó không lâu, Tề Nhược Nghiên lại xuất hiện, lại cầu xin và kiêm lời uy h**p nói với

nàng:“Xin ngươi giúp ta van xinvới Hoàng Thượng rửa tội cho cha ta…… Nếu không ta sẽ trục xuất ngươi khỏi cơ thể của ta!”

“Ha ha, ta nói cho Tề tiểu thư ngươi biết ngươi thật là khờ, ngươi vẫn

không biết rõ đâu là sự thật sao ? Hắn ta căn bản là không muốn bỏ qua

cho cha ngươi, ai cầu xin cũng vô dụng!Còn có, nếu không có ta, cha

ngươi bây giờ còn nhốt ở Thiên Lao đấy! Ngươi không cảm kích ta còn chưa tính, còn lại nhiều lần uy h**p ta…… Tốt! Vậy ngươi hiện tại liền đuổi

ta đi thử xem! Chuyện này vốn là chuyện nhà của các ngươi, vậy thì chính ngươi tự ra mà diễn kịch đi, chính mình tự làm chuyện mình muốn làm, ta là người ngoài không muốn can dự vào. Nói cho ngươi biết luôn, đối với

ta mà nói bệnh của ngươi đối với ta mà nói không phải là chuyện lạ nữa

rồi” Đối với bản thân Băng mà nói, giờ đây nếu bị nàng trục xuất khỏi cơ thể sẽ là giải thoát không chừng

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.