Chương 53

Trần La thị chỉ coi trọng tỷ đệ Tử Lan, Trần Văn Thanh đã lập nghiệp, nhưng

đến nay còn chưa có con, mấy người Trần gia, … con của vợ kế, bao gồm

đại ca hắn được tổ mẫu cất nhắc, ở trong lòng hắn những người hắn coi là thân nhân chỉ có phụ mẫu cùng muội muội, muội muội có hai nữ nhi, nhưng đến nay hắn cũng chưa thấy tận mắt hai đứa nhỏ.

Tỷ đệ Tử Lan

xuất hiện,, cộng thêm không dính dáng tới lợi ích, Thạch Hữu Lương cũng

là người biết điều, nguyên nhân cũng từ Trần Văn Thanh hắn mà Tử Lan mới phải gả cho Dương Khang An, cộng thêm Tử Lan biểu hiện rất biết lễ

nghĩa, làm Trần Văn Thanh càng thấy áy náy, trong lòng có mấy phần tính

tóan đề huề.

Mà hai đứa nhỏ dáng dấp thật tốt, vừa nhìn là dáng

vẻ người trong nhà, khiến cho Trần Văn Thanh không tự chủ được mà càng

thêm thân cận.

Sáng sớm, sau khi xử lý công sự sau, Trần Văn

Thanh đặc biệt gọi Thạch Lâm vào thư phòng, hỏi tiến độ học tập của

Thạch Lâm, dù trường học cũng bình bình, nhưng do Tử Lan cũng khai thông đệ đệ nhiều, nên cho dù Thạch Lâm đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng

hiểu biết, điều này làm cho Trần Văn Thanh có chút vui mừng, cứ theo đà

này, tăng thêm hướng dẫn, thi Cử nhân cũng không có vấn đề gì.

Dĩ nhiên không phải Trần Văn Thanh coi thường Thạch Lâm, mà là tư chất

Thạch Lâm có hạn, cộng thêm nguyên nhân không có danh sư chỉ bảo, tuy Tử Lan có dạy bảo Thạch Lâm, nhưng nàng chỉ chú trọng bồi dưỡng tính tình

đệ đệ, cho nên tạo nên Thạch Lâm bây giờ.

“Tuy nói ngươi là người đọc sách, nhưng luyện chữ cần chăm chỉ, mỗi ngày luyện tập năm chương

lớn.” Về tổng thể Trần Văn Thanh cũng hài lòng Thạch Lâm, bất kể thế

nào, dù có học tới chết, cũng chưa chắc đã hiểu được triệt để cuốn sách, cần phải cố gắng nhiều hơn.

Thạch Lâm được Tử Lan phân tích

nhiều lần, hiện tại biết trước kia việc tới cửa cầu hôn không phải do

biểu cữu làm, nhưng vẫn có chút khinh bỉ đối với Trần Văn Thanh, cảm

thấy hắn, ngay cả một nữ nhân mà cũng không quản được, có chút mất mặt.

Nhưng mà Thạch lâm vẫn bội phục Trần Văn Thanh, Thạch Lâm học theo tỷ tỷ, hắn chỉ học hỏi một chút từ biểu cữu, không học làm người: Chưa biết ý định của hắn, Thạch Lâm đã nói: “ Công khóa đều do tỷ tỷ con dạy, học lý

tiên sinh chỉ hướng dẫn làm bài thi thôi.”

“Tỷ tỷ ngươi dạy

ngươi?” Trần Văn Thanh kinh ngạc, đối với cháu gái nhà ngoại, hắn không

biết nói gì nữa, hoàn toàn không giống một cô nương thôn dã, hành động

cử chỉ, cách nói chuyện, cũng làm cho người ta cảm giác đó không phải là một cô nương nông thôn.

Thạch Lâm đắc ý nói: “Đúng vậy, đều là

tỷ tỷ con dạy, chữ của tỷ tỷ con đẹp hơn con viết rất nhiều. Bán đậu,

bán thịt dê, ngày trước đều là tỷ tỷ làm. Phụ thân nói lúc con sinh ra,

đại phu nói con rất khó nuôi khó sống, kết quả tỷ tỷ nuôi con thành bộ

dáng hiện tại, mỗi ngày đều làm đồ ăn cho con. Tỷ tỷ còn có thể trồng

tỏi vào mùa đông, dùng hộp gỗ chứa đất trồng được rau hẹ. Tỷ tỷ con dạy

con, cách tính tóan vừa nhanh vừa chuẩn.”

Trần Văn Thanh nhìn bộ

dáng đắc ý của Thạch Lâm, vì vậy thuận miệng hỏi đôi câu, kết quả càng

hỏi càng kinh ngạc, hắn dứt khóat lấy ra sổ sách, cùng một tính tóan,

coi xong một tờ, kết quả Thạch Lâm vừa báo con số, giống kết quả hắn

tính như đúc.

“Mẫu thân, cháu ngoại đâu ạ?” Hỏi Thạch Lâm cách

tính, Thạch Lâm nói lâu nhưng hắn vẫn không hiều, nói thẳng tỷ tỷ sẽ

đến rất nhanh, Trần Văn Thanh có chút đứng ngồi không yên, vì vậy trực

tiếp đến phòng mẫu thân, vấn an xong liền hỏi.

Trần La thị kỳ quái nhìn nhi tử một cái mới nói: “Đứa nhỏ Tử Lan thấy khẩu

vị của ta không tốt, đi nấu canh cho ta, chắc phải một chút nữa mới lên

đây. Con tìm Tử Lan có chuyện gì?”

Trần Văn Thanh đem chuyện Thạch Lâm nói ra, còn nói hắn rất tò mò với cách tính toán này.

“Này thì có cái gì làm con phải vội vội vàng vàng chạy tới, đợi một lát nữa

cơm nước xong xuôi con hỏi nàng là được. Chẳng qua ta muốn nói với con

vài câu, nha đầu Tử Lan có thể thông tuệ hơn nữa, cũng đã lập gia đình,

con cũng có chút chức vụ, con giúp vị hôn phu của Tử Lan một chút, ta

muốn cho hài tử chút tiền bạc, để bọn họ cả đời không lo, nhưng mà đứa

nhỏ này nói, trước đây tỷ phu dạy phụ thân hắn đã nói, lấy cá của người

khác không bằng tự mình bắt được cá, nếu để ý kỹ, nữ nhân mạnh mẽ không

cần dựa vào nam nhân để sống?”

Hai ngày nay Trần La thị đã nghĩ

thông suốt, nếu đã gả Tử Lan cho Dương Khang An, Dương Khang An cũng là

người tốt, hôm trước bà đặc biệt để cho một nha hòan thùy mị cố tình

liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng thủy chung ánh mắt hắn đều chú ý nơi Tử Lan.

Nếu như thế, để nhi tử giúp đỡ Dương Khang An một phen, dù sao cũng là con cháu của tỷ tỷ.

Trần Văn Thanh không nói gì liền gật đầu một cái, hai ngày nay hắn đã suy nghĩ chuyện này.

Dù Tử Lan ăn mặc thôn quê, nhưng mà cả Thứ sử phủ này bây giờ không còn có người dám xem thường nàng, ai cũng biết nguyên nhân căn bản Vương thị

bị giam, vì vậy mọi người đều nhìn theo quản sự bà tử mà hành sự, tất cả mọi người đều một mực cung kính.

Tử Lan nói muốn nấu cơm, nhưng mọi người đều làm phần lớn việc. Ăn cơm trưa xong, bồi Trần La thị ngủ

một giấc, tỉnh lại liền phân phó bắt một con gà mãi và một con vịt, sau

đó làm sạch cho vào nối nấu lên, bỏ thêm chút thuốc bắc vào nấu. Để cho

bọn họ không ngừng đun nấu.

Đợi đến lúc ăn cơm tối, Tử Lan mới

tới xem, thịt đã nhừ, sau đó Tử Lan còn hướng dẫn đầu bếp thêm các bước

nấu canh cầu kì nữa để nấu tiếp. Cuối cùng khi nấu xong, để đầu bếp múc

bát canh rồi mang lên bàn ăn.

(Đường phân cách: thật ra đoạn này

miêu tả Tử Lan nấu canh rất cầu kì, cơ mà mưa nhỏ, sức lực có hạn, không hiều mô tê ra sao để edit nên các bác thông cảm…..)

Đây chính là món Khai thủy Bạch Thái, Tử Lan dùng làm món chính, những món khác phần lớn là món ăn gia đình,…

“Mỗ mỗ, mau nếm thử canh khai thủy Bạch Thái con chuẩn bị cho người.” Nhìn

thấy Trần La thị, dung nhan quen thuộc, Tử Lan liền tươi cười.

Trần La thị cười nhìn Tử Lan, sau đó chú ý khay trong tay nàng, hòan toàn

không chú ý tới nhi tử, dáng vẻ kinh ngạc của hắn, TRần La thị cười càng thêm rực rỡ, mở nắp ra, Trần La thị có chút sững sờ, món khai thủy Bạch Thái?

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Tử Lan, bà cầm cái muỗng múc rồi thả vào trong miệng, mắt liền sáng lên. Tử Lan liền nói cách làm phức

tạp của món ăn này, Trần La thị ăn rất vui vẻ.

“Cũng múc cho ta một chén.” Nhìn mẫu thân không ngừng nói rồi ăn, Trần Văn Thanh cũng ngồi không yên, nói thẳng.

Lúc này Tử Lan mới nhìn thấy Trần Văn Thanh ngồi ở đây, kinh ngạc hỏi: “Cữu cữu người tới lúc nào vậy?” Trần Văn Thanh đã nói từ lần tới thấy hắn

thì gọi cữu cữu, cho thêm thân thiết.

Trần Văn Thanh bĩu môi, nhìn mẫu thân đang cười trộm: “Con nói canh khai thủy Bạch Thái gì đó, múc cho ta một chén đi.”

“Cữu cữu, vì không dám dùng Bạch Thái lãng phí,cho nên con chỉ làm một chén, còn dư lại dùng Bạch Thái Diệp Tử thay thế, một lúc nữa ăn cơm con liền bưng lên.” Tử Lan trợn tròn mắt vô tội nói.

Một hơi Trần Văn

Thanh bị mắc ở cổ họng, hắn rất muốn nói hắn không quan tâm mấy con gà

mái, mấy viên Bạch Thái, nhưng nhìn trên đầu Tử Lan cài trâm đơn giản,

ăn mặc giản dị, hắn liền không nói ra.

“Cầm chén không tới đây,

ta múc cho lão gia mấy muỗng, hắn cứ trơ mắt nhìn ta như vậy, ta ăn cũng không vô nữa.” Trần La thị cười phân phó nha hòan.

Không lâu

lắm, nha hoàn cầm lên một chén canh cũng một cái muỗng, Trần La thị múc

một nửa chén canh khai thủy Bạch Thái cho nhi tử, Trần Văn Thanh cũng

không ngại ngần, trực tiếp nhận lấy múc ăn, vừa ăn vừa khen ngon.

Ăn xong, Trần Văn Thanh mới hỏi Tử Lan làm thế nào mới gọi là tóan học mà nàng đã dạy Thạch Lâm.

Tử Lan không nghĩ tới Trần Văn Thanh lại hỏi nàng vấn đề này, đời thứ

nhất, ở cô nhi viện, hài tử lớn hơn phải trông nom hài tử nhỏ, việc nhẩm tính nhanh là chuyện bình thường, kiếp trước là do dạy cho Chương Vân

Kiệt, nhưng cũng không dùng bao nhiêu, không nghĩ tới Trần Văn Thanh sẽ

chú ý tới cái này, vì vậy hàm hồ nói là do ông ngoại dạy, nhưng vì Trần

Văn Thanh không hiểu khẩu quyết tính nhân, Tử Lan dạy thêm phép trừ tính nhẩm cho hắn, thật ra là phép tính được ghi nhớ trong đầu, luyện được

thành độ thành thục, vốn không có bí mật gì.

TRần Văn Thanh nghẹo đầu, choáng voáng hồ hồ thử đem tính tóan ghi tạc trong đầu, kết quả

đơn giản hắn vẫn tính rất chậm, vì vậy bỏ qua.

“Cữu cữu, con chỉ

theo ông ngoại học, lúc Thạch Lâm còn nhỏ đã được còn rèn luyện, ông

ngoại nói lúc đó là dễ ghi nhớ nhất, cho lên luyện nhiều là tốt rồi.” Tử Lan bình tĩnh nói.

Trần Văn Thanh thở dài, hắn còn tưởng đây là

phương pháp gì? Cũng chỉ là luyện nhiều mà thôi, sau này hắn có hài tử,

phải huấn luyện nhiều một chút. Bây giờ nhìn Tử Lan, Trần Văn Thanh cảm

thấy rất áy náy, vừa có tài hoa, vừa biết tiến lùi, chỉ vì hắn mà phải

gả cho người nhà nông. Quá là đáng tiếc.

Nhưng nếu đã như vậy

rồi, Trần Văn Thanh hạ quyết tâm phải giúp Dương Khang An tốt lên, nếu

không đóan chừng đời này hắn cũng không thể an lòng, về phần Vương thị,

trong lòng Trần Văn Thanh đã xử tù chung thân (muanhobaybay: anh ơi, à

quên… chú à.. phải xử tử ý chứ…),đời này đừng nghĩ tới việc nhúng tay

vào chuyện nhà nữa.

Chờ cơm nước xong xuôi, biết được món ăn có

mùi thơm mà lại rất ngon đó là do Tử Lan làm, Trần La thị cùng Trần Văn

Thanh càng nhìn Tử Lan càng hài lòng, chú ý tới Tử Lan thích ăn tôm,

Trần Văn Thanh còn cho người đem tôm đến trước mặt nàng.

Dùng

xong cơm không bao lâu, nhóm người Thạch Hữu Lương trở lại, biết Dương

thị đi theo tới, Tử Lan khẽ nhíu chân mày, biểu tình này bị Trần Văn

Thanh chú ý thấy, liền cười nói: “Hôm nay mẫu thân mệt mỏi một ngày,

cũng không cần tới đây thỉnh an.”

Trần La thị gật đầu một cái, bà cũng không thích Dương thị, bất kể này nữ nhân này tốt hay xấu, nhưng

mà vẫn không thể quan tâm tới cháu gái bà bằng mẹ ruột của nó, bà chính

là không thích.

Cho nên cũng không tính tóan che giấu, liền lôi

kéo Tử Lan cùng Thạch Lâm, không để hai hài tử đi gặp, muốn hai đứa nhỏ

trò chuyện cùng bà, để Thạch Hữu Lương cùng Dương thị tự đi nghỉ ngơi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.