Chương 31: Xác người không tim (phần bảy)

Ánh nắng sớm tràn qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt

hắn , làm thức giắc . Hắn nhíu mày từ từ mở mắt ra cảm nhận đầu mình đau kinh khủng , nhìn trần thì biết ngay đây là phòng mình , tự đặt câu hỏi hôm qua hắn về nhà kiểu gì ? hắn chỉ nhớ hắn sau khi nhìn nó đi với

một người con trai thì trong lòng cảm thấy khó chịu và tức giận vô cùng

nên đã đến bar chỉ tính uống vài ly thôi ai ngờ lại uống cho say khướt

luôn , còn những chuyện sau đó hắn không tài nào nhớ nổi . nghiêng đầu

qua một bên thì thấy ngay hình ảnh nó ngủ gục trên bàn học hắn . Hắn

không tin vào mắt mình luôn , chắc là do đầu hắn đang choáng váng lên

nhìn lầm thôi , nhắm mắt lại lúc này hắn không hề biết tại sao tim hắn

nhẩy lên một nhịp , tự đáy lòng hắn trào dâng một niềm xúc động , dù

nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng hắn vẫn hi vọng đó là sự thật _ Sự thật

rằng nó đang ở đây .

Hắn mở mắt ra vẫn

thấy nó vẫn ở đó rõ nét và chân thật , hắn liền bật dậy trên môi vô

thức nở một nụ cười , quên luôn cả cơn choáng váng đầu , đi nhẹ về phía

nó , nhìn khuôn mặt say ngủ của nó không cưỡng lại được nhẹ đưa tay chạm vào mặt nó , hai ngón tay di chuyển đến đôi môi mềm mại của nó bỗng

hình ảnh về nụ hôn giữa hắn và nó lướt qua đầu hắn , như có dòng điện

chạy qua người hắn lập tức thu tay về , hắn bắt đầu suy nghĩ về những

điều khác lạ của bản thân , đúng dạo này hắn tự thấy hắn có gì đó rất lạ , trước đây hắn đâu có như vậy chứ . Là vì nó sao ? Hắn nhẹ lắc đầu ,

đầu hắn đau lắm không muốn nghĩ đến chuyện phiền nhiễu như vậy nữa ,

nhìn đồng hồ đã là tám giờ hơn , nhìn nó vẫn còn ngủ say như vậy hắn

không nỡ đánh thức nó dậy , mà nhìn tư thế nó ngủ như vậy cũng không

đành lòng . Nên hắn cúi người xuống nhẹ bế nó đặt nó vào giường của mình , đắp chăn cho nó và kéo rèm chắn ánh nắng chiếu vào .

Hắn đi xuống dưới nhà cảm thấy lạ tại vì vẫn chưa thấy vợ

chồng ông Trương đâu cả , mọi hôm giờ này hai người họ phải đến rồi chứ . Nhưng cậu cũng không có gọi điện hỏi vì hắn biết hai người họ chỉ khi

nào thật sự có chuyện khẩn cấp mới không có đến thế này thôi . Hắn tự

làm cho mình một ly trà giải rượu sau khi đầu óc thoải mái hơn thì hắn

quay trở lại phòng của mình , nó vẫn còn say ngủ , hắn đi lại gần nhìn

khuôn mặt thanh tú của nó , hắn bất giác mỉm cười rồi nụ cười ấy đội

nhiên tắt ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu khi mà hình ảnh nó lên xe cùng

một người con trai đến qua lướt qua trong đầu hắn , một cảm giác khó

chịu trào lên đến tận cổ , tim hắn khẽ nhói một cái , nhưng rất nhẹ ,

rất nhẹ , nhẹ đến mức hắn không hề để ý đến cái nhói trong tim đó.

Đúng lúc này nó dần mở mắt ra , hắn có chút dật mình , nó mở mắt ra bốn mắt nhìn nhau , hình ảnh nó và hắn hôn nhau lại một lần nữa

hiện lên trong đầu cả hai người , mặt hai người không hẹn mà cùng cảm

thấy nóng lên , không khí xung quanh bắt đầu có chút không tự nhiên , cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau .

Hắn

hắng giọng phá vỡ bầu không khí im lặng cùng ngượng ngùng này , điện

thoại của nó cũng không hẹn mà cùng lúc cũng rung lên , nó chân tay

luống cuống bắc máy _ “ Alo ” .

_ “ Em đang ở đâu anh qua đón chúng ta cùng đến hiện trường ” _ Quân ở đầu dây bên kia nói .

Nó đọc địa chỉ cho Quân sau đó tính quay qua nói hắn là nó

đi thì thấy mặt hắn đen thui , lửa giận nghi ngút . Nó nghệch ra , nhớ

nó đâu có chọc tức gì hắn đâu chứ .

_ “

Tôi phải đi rồi , ờm … hôm qua có hai người nào đến chắc là người làm

nhà anh , nhưng hình như con trai họ tai nạn nên họ đi rồi ” _ nó nói .

_ “ Ừm ” _ Hắn chỉ ậm ừ trong cổ , nhìn hắn cứ như phải kìm nén lại vậy , nhìn chông vô cùng mắc cười cơ .

_ “ Vậy tôi đi nhá ” _ Nó hỏi xong mới thấy mình ngu , mắc

mớ gì nó phải xim phép hắn chứ , hắn cũng đâu có phải là bố nó đâu .

Thế là nó tự nhiên đi xuống giường đi về phía cửa thì hắn tự nhiên lại kéo tay nó lại mà hỏi _ “ Là ai vậy ? ” .

Mặt nó nghệt ra lần nữa , hắn hỏi cái quái gì vậy ? tự nhiên ai vậy thì ai biết là ai chứ ? Nhìn mặt nó như vậy hắn tự nhiên lại tức giận mà quát lên _ “ Không có gì cô lượn nhanh đi ” .

Nói xong hắn cũng bỏ ra ngoài để lại cho nó một cục tức to

đùng , nó thật muốn giết hắn mà , đảm bảo bây giờ trong tay nó mà có

súng là nó bắn cho người hắn nở hoa luôn ấy chứ . Nó bực bội cẩm balo đi xuống dưới cổng , cái cổng không khóa vì hôm qua nó phá hỏng cánh cổng

rồi còn đâu . Chờ tầm năm phút thì Quân cũng lái xe đến , nó nhanh chóng lên xe và rời đi , hắn đứng từ lầu hai nhìn xuống qua cửa kính , trên

tay quyển sách bị bóp đến nhăn nheo từ bao giờ , hắn cảm thấy khó chịu , khó chịu khi nó đi cùng một người con trai , khó chịu cực kì .

Nó và Quân đi đến tòa nhà của Trương Mỹ Linh , sau khi cất xe nó và Quân đi đến căn hộ của cô ta . Trước khi vào theo đúng tác

phong nghề nghiệp nó và Quân đeo găng tay vào rồi mới bước vào . Mọi thứ vẫn như vậy . Trên sàn nhà vẫn còn vạch kẻ vị trí thi thể nạn nhân , ở đó là một vũng máu đã khô két lại nhìn vô cùng đáng sợ , Quân đi xuống

nhà bếp , còn nó quan sát trong phòng khách . Mọi thứ đều gọn gàng ,

không giống như có giằng co . Nó cúi người thấp hơn quan sát từng chút

một , nhưng dường như nó cũng chẳng thấy được dấu hiệu gì hết đang định

đứng dậy thì nó thấy một vật gì đó trong gầm ghế sô pha . Nó cúi gập

người xuống vươn tay lấy vật đó lên quan sát . Là một sợi dây chuyền ,

nhìn trông rất đẹp , mặt trước làm có đính một viên đá quý hay kim cương gì đó nó cũng không rành lắm , mặt sau của mặt dây chuyền có khắc hai

chữ H & L . Nó cẩn thận bỏ thứ đó vào một cái túi sau đó lại bước

vào phòng của nạn nhân .

Bên trong đồ đạc xem ra lộn xộn hơn bên ngoài phòng khách nhiều , nó quan

sát xung quanh và bắt đầu tìm kiếm từ những ngăn tủ , từng ngăn một .

Nhưng không hề tìm thấy gì cả . Trong phòng quá ngột ngạt lên nó mở cửa

sổ ra , cùng theo đà đó một tờ giấy được kẹp bên trong khe của bay ra

theo gió bay xuống tầng , thấy vậy nó không kịp suy nghĩ nhiều liền

phóng ngay ra thang máy ấn tầng một và lao nhanh ra ngoài . Chạy ra

khoảng tờ giấu rơi , nó nhanh chóng nhìn thấy tờ giấy đó mắc ở trên một

chậu cây cảnh , nó cầm bức thư lên . Mắt nó trước khi nhìn vào bức thư

thì đột nhiên thấy bóng dáng , hình như là em gái của Trương Hùng nhưng

nó không chắc nữa vì lúc đó chỉ là một cái nhìn lướt qua , hơn nữa lại ở khoảng cách rất xa tận đường bên kia , nên nó cũng không có để ý lắm .

Nó mở tờ giấy ra , bên trong là những hàng chứ mảnh mai , đôi chỗ còn nhòe có lẽ là do nước mắt : Duy Hùng sao anh có thể đối xử với em như vậy ? Em đã có liên lạc với anh

nhưng anh chẳng thèm nhận bât cứ cuộc gọi nào của em , anh còn tránh mặt em nữa . Tại sao vậy anh ? Anh tệ lắm đó anh có biết không ? Sao anh

lại độc ác với em như vậy chứ ? Anh không còn yêu em nữa sao ? Em cũng

mệt mỏi lắm vì vậy đừng tránh mặt em nữa hãy liên lạc cho em , hãy đối

mặt với em , hãy cho em một lời giải thích , rồi kết thúc chuyện này đi . Vì em đã quá mệt rồi .

nhíu mày lại khi đọc xong lá thư này , nếu là thư này là thật thì Duy

Hùng đang nói dối , không phải Trương Mỹ Linh rời bỏ hắn mà là ngược lại . Đâu mới là sự thật đây ? Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng của Quân vang lên đằng sau _ “ Có chuyện gì vậy sao lại ra đây ? ” .

_ “ Chúng ta đến nhà Duy Hùng ” _ Nó không có trả lời câu hỏi của Quân , nói đến nhà Duy Hùng rồi đi nhanh về bãi đậu xe , để lại cho Quân một dấu hỏi chấm to đùng .

Quân và nó đứng trước của nhà Duy Hùng bấm chuông , nhưng ra mở cửa không phải

Duy Hùng mà là em gái của hắn , cô nàng tóc tai có chút rối , trên người còn diện luôn bộ quần áo ngủ , chắc là vừa mới dậy . Vậy là nó đã nhìn

nhầm , chắc vậy .

_ “ Anh Hùng không có nhà đâu ” _ Cô gái đó ngáp một cái thật dài rồi nói .

_ “ Vậy tôi có thể hỏi cô vài điều chứ ? ” _ Nó khẽ mỉm cười và hỏi .

_ “ Cô là ai ? ” _ Cô gái đó nhìn nó đầy nghi ngờ .

_ “ Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua cô quên rồi sao ? Tôi là cảnh sát , tiếp nhận vụ án của Trương Mỹ Linh ” .

Hôm nay thì cô gái này nghe thông tin này vô cùng bình thản khác xa với biểu cảm hôm qua của cô ta , làm nó thật sự thắc mắc . Hôm

qua cô ta đã rất hốt hoảng , nó chắc chắn là vậy .

Cô ta mời nó và Quân vào nhà , sau đó đi vào bếp bưng ra ba cốc nước đặt lên bàn mỉm cười tao nhã rồi nói _ “ Các người muốm biết gì ở tôi thì cứ hỏi đi ” .

_ “ Cô là em gái của Duy Hùng ” _ Nó cũng không khách sáo

đặt câu hỏi , Quân ở bên cạnh lập tức phối hợp mang điện thoại ra ghi âm .

_ “ Đúng ” .

_ “ Cô có biết gì về quan hệ giữa anh cô và nạn nhân Trương Mỹ Linh không ? ” .

_ “ Có , tôi gặp khá thường xuyên ấy chứ , chị ta là bạn

gái cũ của anh tôi mà , tình cảm của họ vốn rất tốt , chỉ là chị ta phản bội anh tôi nên họ chia tay . ” .

_ “ Sao cô biết Trương Mỹ Linh phản bội anh cô ? ” .

_ “ Anh tôi nói , hơn nữa anh tôi có một thời gian xuống

dốc tinh thần vì chị ta , suốt ngày chìm đắm trong men rượu , khi say cứ lẩm bẩm một câu : tại sao em lại đối xử với tôi như vậy ? Đó , không

phải quá rõ ràng rồi sao ? ” .

_ “ Vậy

còn cô , cô quen như thế nào với Trương Mỹ Linh ? ” _ Nó đặt câu hỏi và quan sát nét mặt của cô ta , nó rất muốn từ cô ta tìm được điều gì đó .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.