Chương 24: Hắn mất tích - bạn hắn xuất hiện

Nó uể oải thò tay ra khỏi chăn , cảm thấy có gì đó không đúng . Tại

sao hôm nay nó có thể dậy nổi khi mà đồng hồ báo thức còn chưa hề gieo

chứ . Chẳng nhẽ … . Nó vội lần mò với cái đồng hồ báo thức và đập vào

mắt nó là đồng hồ chỉ bảy giờ kém hai mươi chín phút . Nó vội lật tung

chăn lao vào phòng vệ sinh và trở ra sau bảy phút . Vội mặc quần áo , vớ vài quyển sách nhét vào cặp sau đó lao xuống phòng ăn với vận tốc tên

lửa chụp lấy bữa sáng của mình và đi nhanh về phía cửa với tình trạng tay trái nó xách cặp , tay phải cầm bánh mì , trên mồm nhai xúc xích ,

nách kẹp thêm đôi giầy . Nhìn hết sức chật vật . Nhìn bộ dạng nó thảm

hại đến vậy mà bố mẹ nó vẫn dửng dưng ngồi gặm bánh mì , đúng là nó có

bố mẹ có một không hai mà . Đã vậy nhóc Vũ còn đứng dựa mình vào cửa nhà ăn nhìn nó với ánh mắt không nhầm lẫn vào đâu được : trêu ngươi , phong thái như rất muốn ăn đòn vậy . Nhìn dáng vẻ của thằng nhóc này nó dám

cá cái vụ đồng hồ nó không kêu đảm bảo lại liên quan đến thằng quỷ con

này rồi . Nếu không phải nó sắp muộn học thì nó đã lao vào cho thằng

nhóc này một trận nên thân rồi . Nhưng thời gian không cho phép , thôi

thì ghi sổ nợ rồi khi nào tính cả gốc lẫn lãi với thằng nhóc này luôn

mới được . Trước khi đi nó không quên ném cho nhóc Vũ một ánh mắt đe dọa , nhưng đổi lại thằng nhóc đó lại tặng cho nó một nụ cười rất chi là

sáng lạn , so với mặt trời còn chói mắt hơn . Nó nén cơn giận đang sôi

sục đi về phía xe đạp dắt xe ra khỏi cổng và bắt đầu lao đến trường và

kết quả … vẫn muộn . Chán nản vứt xe ngoài quán và như thường lệ , vượt

tường . Và lần này coi như ông trời còn thương nó , sau khi bật qua bức

tường không có đụng phải ông thầy quản sinh như mọi khi .

Nó hí hửng hướng lớp mình mà đi tới , chỉ cần không phải ông

thầy quản sinh là được rồi , còn mấy đứa sao đỏ nó cũng chẳng coi ra cái đinh gì hết đâu . Sau khi nó vẫy tay với em sao đỏ lớp 11 thì bước vào lớp tâm trạng hoàn toàn là thoải mái . Cả lớp cũng chỉ nhìn qua nó một

cái vì cảnh này xảy ra thường xuyên và liên tục mà . Nên cũng chẳng mấy

ai để ý cả . Nó đi về phía bàn của mình , nhỏ Nhi đang nhìn cái gì đó

rất chăm chú đến mức nó ngồi xuống bên cạnh cũng không có biết . Nó nhìn theo ánh mắt nhìn theo hướng mà nhỏ đang nhìn , thì ra nhỏ nhìn về chỗ

ngồi của hắn chỉ là chỗ đó trống không mà thôi . Một cảm giác không mấy

thoải mái lan rộng bao trùm lấy nó , nhưng nó chỉ đơn giản nghĩ rằng

cảm giác khó chịu đó là vì hắn dám nghỉ học để trốn nó vụ hẹn đánh nhau

hôm nay , chứ có chết nó cũng không nhận cảm giác khó chịu đó là do nó

không thoải mái khi nhỏ Nhi quan tâm đến hắn đâu .

Nó vỗ vai nhỏ Nhi cho hồn nhỏ quay chở về hiện tại , lại còn mở miệng trêu ghẹo _ “ Sao ? chưa gì đã nhớ thằng trời đánh đó rồi à ? ” .

_ “ Mày đừng nói Thiên như vậy chứ , mày cũng có hơn người ta đâu mà nói ” _ Nhi lấy vẻ mặt nghiêm túc mà nói nó , trong mắt còn có ý

không hài lòng về nó .

Mắt nó cứ gọi là trợn ngược lên

luôn , lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm , cái con mắt dậy này , dám

trọng sắc khinh bạn à . Nó quen nhỏ từ khi hai đứa còn c** tr*n tắm mưa

vậy mà vừa mới biết hắn không được bao lâu mà đã coi nó nhẹ hơn cả cái

lông chân của hắn rồi , tức , quá tức . Lửa giận nó nghi ngút bốc lên

đến đầu , tự nhiên nó giận Nhi vô cớ , nó cầm cặp bỏ qua bàn ngồi

không nói một lời với nhỏ Nhi . Ấy vậy mà nhỏ cũng chẳng thèm nói câu

nào với nó nữa chứ . Đúng là muốn chọc nó tức chết mà . Nó lửa giận nghi ngút như vậy nên bên cạnh cũng chẳng dám hó hé gì , không nhỡ đâu lại phải làm cái thớt cho nó chém xả giận thì chết , tội gì . Nó nhìn

thái độ khúm núm của mà buồn cười , quay qua đập vai rồi nói _ “ Tôi có ăn thịt ông đâu mà phải sợ thế ? ” .

_ “ Không dám đâu , tôi toàn bị bà chơi cho xém chết thôi ” _ uất ức nói . _ “ Khi nào sao tôi không nhớ ” _ Nó nói , hai tay khoanh trước ngực nhìn . _ “ Thế … ” đang định nói thì lại thôi , nhưng những từ ngữ cứ

không ngừng hô hào trong lòng cậu … “ Hồi học lớp tám ai là người đã

trêu chó nhà hàng xóm rồi chuồn trước làm tôi bị nó cắn vài nhát , lại

còn cái vụ bà nhét mấy cái ảnh hở hàng vào sách tôi làm tôi bị thầy nhìn thấy lĩnh kỷ luật . Lại còn hồi bà bắt tôi canh cho bà để bà trèo lên

cây trộm táo , rồi khi bà nhìn thấy chủ lại chuồn êm một mình làm tôi bị đuổi chạy gần chết … ” Còn rất nhiều rất nhiều lần cậu muốn lên án tội

ác của nó nhưng nhìn ánh mắt của nó và kinh nghiệm lâu năm khi chơi với

nó làm cậu đành phải nuốt hết trở về bụng , chỉ có thể gào thét trong

lòng chứ ngoài mặt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười mà nói rằng _ “ Không có gì , đều tại tôi tự làm tự chịu cả ” .

_ “ Tất nhiên đều tại ông ngu nên mấy lần đi cùng ông tôi đều suýt chút nữa là bị tóm rồi ” _ Nó cũng không khách sáo đem mọi tội lỗi rõ

rành rành của mình mà đổ hết lên đầu cậu .

Lúc này cậu rất

muốn chửi bậy nha , nó đi theo cậu hay toàn là nó uy h**p cậu đi cùng ,

nếu không phải vì nó uy h**p sẽ mang mấy bài kiểm tra bị điểm kém và mấy vụ cậu trốn học đi đánh điện tử về méc mẹ cậu thì cậu có chết cũng

không đi đâu , hơn thế nữa toàn nó làm còn cậu là người gánh chịu hậu

quả . Vậy mà bây giờ nó vẫn ở đây mà mặt dày nói như vậy được , cậu thật bó tay luôn , quả thật nói lí với nó chỉ tổ rước bực tức vào mình thôi . Tốt nhất là cứ im lặng cho yên thân , nó cũng chả nói gì thêm đôi mắt

hướng ngoài ra cửa sổ , nghĩ vẩn vơ .

Tối qua nó lại có một giấc mơ về người con gái ấy lâu lắm rồi nó không có một

giấc mơ như vậy , không biết tại sao hôm qua nó lại mơ thấy , phải chăng là tại vì nó quyết định quay về làm đặc vụ sao ? Nó khẽ thở dài , ánh

mắt bỗng chốc trở nên đầy mệt mỏi . Có những thứ cứ khiến con người ta

phải nhớ mãi không quên .

Nó đang dần chìm

vào quá khứ thì bỗng cánh tay Nam cứ huých vào người nó , nó có chút bực mình tính quay ra cho cái thằng không biết điều kia một trận thì thấy

Nam cứ nhìn ra đằng sau nó một cách trân chối , nó nghi ngờ quay lại

phía sau thì thấy ngay cô Dân dạy Sử đứng ngay đằng sau nó với bộ mặt

hết sức là hình sự , trong lòng nó thầm than thầm hai tiếng “ không ổn ” , sau đó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn chằm chằm đáp lễ lại cô .

_ “ Em đang nghĩ gì mà chăm chú đến mức tôi vào cũng không thèm đứng dậy chào , tôi xuống cũng không biết vậy hả ? ” _ Cô Dân khó chịu hỏi nó , thực chất có thể thấy cô cực kì không ưa nó , cũng giống như ông thầy quản sinh cô cũng luôn tìm cách đẻ phạt nó vậy , hai người này cũng quá là hợp rơ đi , hai người này yêu nhau thì đúng

là miễn chê luôn .

_ “ Dạ , em đang tự kiểm điểm lại bản thân mình ạ , dạo gần đây em chểnh mảng việc học tự thấy bản thân không xứng với lòng kì vọng của thầy cô và các bạn ” _ Nó đứng dậy bầy ra bộ

mặt nghiêm túc và bắt đầu nổi bão để chém gió .

Sau khi nó nói xong mấy lời hoa mĩ đó cả lớp quay ra nhìn nó thập

phần coi thường , nó có bao giờ chú tâm vào việc học đâu chứ , có một

ngày nó chịu làm học sinh ngoan , gương mẫu học hành thì chắc trời đổ

cơn mưa máu mất .

Cô Dân nhìn nó mỉm cười

đầy " thiện ý " , dạy nó năm nay là năm thứ ba rồi nên đương nhiên cô

không tin một chữ nào trong lời nói vừa rồi của nó cả . Cô nói _ “ Để em được tập trung suy nghĩ hơn nữa thì … Bây giờ em ra

hành lang đứng cho tôi ” _ Sau khi tuyên án phạt cho nó xong cô mới đủng đỉnh quay lại phía bục giảng .

Kết quả này

cũng chẳng ngoài dự đoán của nó , cô không phạt nó mới là lạ ấy chứ . Nó cũng chẳng ý kiến gì đi thẳng ra ngoài hành lang thi hành án của cô Dân . Dãy hành lang vắng lặng chỉ có mình nó , tự nhiên hình ảnh hắn vội

vàng bỏ đi hôm qua lại hiện lên trong đầu nó , tò mò thật đó !

Đứng mỏi chân nên nó cũng chẳng cần giữ lễ nghĩ gì ngồi xuống tựa người vào tường và đánh một giấc ngon lành luôn .

Cho đến khi lại có một cánh tay đập đập vào vai nó , nó không

có mở mắt ra nhưng nghĩ là Nam đến giờ ra chơi nên gọi nó dậy nên khó

chịu quát _ " Đi ra chỗ khác cho bà đây ngủ , ra chơi cũng mặc " .

_ " Bây giờ em muốn ngủ đúng không ? " _ Một giọng nói cao vút lọt vào tai nó .

_ " Đúng ... " _ Ấy chết có gì đó không đúng , giọng nói

này quen quen , rất đặc trưng không lẫn vào đâu được , bỏ mẹ số không

nhọ đến vậy chứ . Nó liền mở mắt ra , đập thẳng vào mặt nó là khuôn mặt

đang nhăn nhúm lại vì tức giận của cô Minh _ Giáo viên chủ nhiệm của nó . Một cơn gió lạnh thổi thẳng vào lòng nó , lạnh buốt . Coi như lần này

xong rồi . Nó cười ngây ngốc sau đó đứng thẳng dậy , bỗng bên tai vang

lên tiếng cười nó mới để ý đằng sau cô là hai thằng con trai , mặc đồng

phục trường nó , nhưng nhìn lạ lắm chắc là lính mới , nhưng cũng không

đúng nhìn quả thật quen quen , hình như gặp ở đâu rồi .

_ " Trịnh Duyệt Băng , em cuối tuần đến trường lao động

cho tôi " _ Sau khi tuyên án cho nó xong , cô cùng hai cái thằng con

trai mà nó nhìn quen quen kia đi vào trong lớp . Nó không mấy để tâm

hình phạt mà cô ra vì nó chỉ cần gọi mấy đứa đến làm giùm là được , đầu

nó còn đang bận suy nghĩ hai thằng con trai có vẻ ngoài hết sức hanhsome kia nó đã gặp ở đâu rồi mà không có nhớ ra , nhăn mặt nhíu mày một lúc thì một hình ảnh lóe lên trong đầu nó , là hai thằng bạn của hắn , nó

gặp khi một lần cùng Minh Vũ đi ăn .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.