Chương 13: Bắt gặp

Sau khi nó trả tiền , nó và Khải

đi ngoài thì cũng đã là buổi chiều . Khải nói sẽ đưa nó về , nó cũng vui vẻ nhận lời để cậu đưa về , đứng ở cửa đợi Khải đi lấy xe . Nhìn dòng

người đi lại , bỗng mắt nó căng ra , từ quán cà phê đối diện nó thấy ai

trông rất giống bố nó , à không phải nói là như là một vậy . Người đó

đang nắm tay một cô gái nhìn không có giống mẹ nó . Không những vậy

trước khi hai người đó bước lên taxi còn hôn phớt qua môi nhau , sau đó

mới lên xe rời đi , cảnh đó vô cùng ngọt ngào . Nhưng cảnh đó đối với nó không khác gì sét đánh giữa trời quang , nó cứ đứng ngây ngốc mà nhìn

chiếc xe đó rời đi . Dù cái quán đó đứng cách khá xa so với cái nơi nó

đứng nhưng mắt nó từ nhỏ đã đặc biệt rất tốt . Nhưng ba nó sao có thể

chứ , nó lắc mạnh đầu trong lòng nói là phải tin tưởng và ba , ba nó là

người rất yêu gia đình đặc biệt là rất yêu mẹ nó , nhưng trong lòng vẫn

không khỏi nghi ngờ , cái hình ảnh đó cứ tái diễn trước mắt nó làm nó cứ ngây ra như một con ngốc vậy . Khải đi lấy xe về nhìn thấy nó như vậy

cứ nghĩ là do cậu lấy xe lâu nó phải đợi nên tức giận . Cậu đi đến làm

hòa _ “ Xin lỗi nha , hơi nhiều người nên khó lấy . Em đợi có lâu không ? ” .

Nó đưa mắt nhìn Khải sau đó nói _ “ Đưa em về nhà ” .

Khải khó hiểu nhìn nó , vừa lúc trước vui vẻ sao bây giờ lại thành

ra thế này . Nhưng cậu cũng không có thắc mắc , nghe nó đọc địa xong anh lái xe đưa nó về nhà cả đoạn đường nó cứ im lặng không có nói gì , khác hẳn với lúc đi chơi lúc này nó trầm lặng đến đáng sợ . Nên Khải nghi nó mắc bệnh đa nhân cách lắm , nhưng không có dám hỏi . Về đến nhà nó

không có nói lời nào , đưa mũ bảo hiểm cho Khải rồi bỏ vào nhà luôn

chẳng kịp cho cậu ú ớ câu gì . Nó bước vào nhà lúc này cô Hương giúp

việc đang chuẩn bị cơm tối trong bếp , nó chào một câu định bước lên

phòng thì có tiếng hỏi ở đằng sau _ “ Chị đi đâu giờ mới

về , hôm nay chị không có học chiều ” _ Minh Vũ hỏi nó , trong giọng tỏ

rõ vẻ không hài lòng . Cậu nhóc nắm rất rõ thời khóa biểu của nó mà .

Nó quay lại cười hì hì cố giấu vẻ mặt là có chuyện đi , vì thằng

nhóc này thông minh lắm thấy bộ mặt đó của nó kiểu gì cũng hỏi đến cùng .

_ “ Lí do như mọi lần thôi , đi chơi thôi chứ làm gì nữa ” _ Nói xong nó chạy thẳng lên tầng , không cho thằng nhóc vặn vẹo gì

thêm .

Lên tới phòng nó quăng cái cặp lên bàn , rồi thả

mình xuống giường , mở mắt nhìn cái trần nhà màu trắng cái hình ảnh cái

người trông giống bố nó đang hôn người phụ nữ khác lại ùa về trong tâm

trí nó , nó lắc mạnh đầu để cố xua đi cái hình ảnh chết tiệt kia . Người giống người thôi nó tin chắc là vậy , bố nó không bao giờ làm ra cái

chuyện như thế hết , dù tính tình bố nó hơi quái gở nhưng đặc biệt rất

yêu gia đình điều này nó có thể đảm bảo . Sau khi quăng bỏ cái hình ảnh

vớ vẩn kia đi , nó đi đến tủ lấy quần áo đi tắm .

Khi nó

xuống dưới nhà , thì cô giúp việc đã về và Minh Vũ đang ngồi trước một

bàn đầy thức ăn có vẻ đang đợi nó . Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện

nhóc Vũ , cười nói _ “ Ăn cơm thôi ” .

Nói xong nó cắm cúi ăn , nhìn vẻ mặt nó Minh Vũ nhíu mày , nó rất lạ ,

cậu biết là nó có chuyện gì đó , nhưng cậu không hỏi vì biết có hỏi nó

cũng chẳng nói . Bữa cơm diễn ra trong không khí hết sức kì lạ , nó cũng kết thúc bữa ăn nhanh hơn bình thường .

_ “ Sao chị ăn ít vậy ? ” _ Minh Vũ nhíu mày nhìn nó đứng dậy , mọi ngày nó cũng không có ăn ít như thế .

_ “ Buổi chiều đi chơi ăn lặt vặt hơi nhìu ” _ Nói xong nó cũng đi lên phòng .

Nó thả mình xuống giường , nhìn lên trần nhà và nghĩ vớ vẩn . Lúc

đồng hồ chỉ 9h53 thì nó nghe thấy tiếng xe của mẹ nó , rồi tiếng mẹ nó

nói chuyện với nhóc Vũ . Lúc 10h40 nó ngồi bật dậy đi ra ngoài một cách

nhẹ nhàng qua phòng mẹ và nhóc Vũ chắc chắn hai người đã ngủ say rồi nó

mới nhẹ nhàng đi xuống tầng , ngồi xuống ghế sô pha , nó cũng không có

bật đèn . Nó quyết định đợi bố nó về , rồi dò hỏi xem chứ cứ để trong

lòng nó khó chịu lắm . Nó ngồi im lặng đợi , xung quanh đều im lặng chỉ

nghe thấy tiếng đồng hồ chạy . Nó không biết nó đã ngồi đợi bao lâu ,

nhưng có lẽ là lâu lắm rồi , nó đưa tay mở điện thoại , trên đó hiện

2h32 . Bố nó về muộn như vậy cũng không có gì lạ tuy mọi ngày không có

về muộn như vậy nhưng đôi khi bố nó còn qua đêm bên ngoài luôn cơ nên

giờ này chưa thấy về cũng chẳng có gì là lạ cả , vì đó là đặc thù công

việc của bố nó. Đợi thêm một lúc nữa cuối cùng cũng thấy tiếng cửa cổng

nhẹ nhàng mở ra và tiếng xe của bố nó . Nó vẫn ngồi im cho đến khi bố nó bước vào và mở đèn lên , bố nó có chút giật mình khi nhìn thấy nó . Nó

nhìn bố nó sau đó nhẹ nói _ “ Con có thể nói chuyện với bố được không ” .

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường của nó bố nó biết nó

có chuyện nghiêm túc thật , nên dù đã mệt mỏi nhưng vẫn ngồi xuống chờ

nó nói _ “ Hôm nay bố có rời khỏi cơ quan lúc nào không ? ” _ Nó lên tiếng hỏi

_ “ Tại sao con hỏi vậy ? ” _ Bố nó khó hiểu hỏi lại nó .

_ “ Hôm nay con nhìn thấy một người rất giống bố cùng một người phụ nữ khác ” _ Nó không quanh co mà nói thẳng luôn vào vấn đề . Nói xong

nó chăm chú nhìn vào mắt bố nó xem có gì khác thường không , nhưng nó

chẳng nhìn ra gì cả .

_ “ Chắc con nhìn nhầm hôm nay bố ở cơ quan suốt , con đừng nói con nghi ngờ bố ngoại tình nha ? ” _ Bố nó nói .

Nó hài lòng với câu trả lời của bố nó , bố nó nói không thì nó sẽ tin . Với lại bố nó không hề có bộ dạng của một người làm chuyện xấu bị người khác phát hiện tí nào .

_ “ Con chỉ hỏi vậy thôi ,

con đi ngủ đây ”_ Nói xong nó cũng đi lên tầng . Trong lòng đã trút được gánh nặng lên nó thoải mái hơn rất nhiều , trong lòng còn tự trách sao

lại không có lòng tin ở bố .

Bố nó nhìn theo bóng lưng nó , trong lòng khẽ thở phào . Nếu nó để ý kĩ thì có thể thấy lúc đó rất

nhanh đôi mắt của bố nó đã dao động . Nhưng bố nó là một quân nhân ,

nên việc che dấu cảm xúc vô cùng tốt dù nó thông minh cũng khó có thể

nhận ra được . Vì dù sao bố nó là một quân nhân xuất sắc có đầy kinh

nghiệm , còn nó chỉ là một cô nhóc mười bảy tuổi . Dù thế nào nó cũng

không thể nhìn thấy bố nó nghĩ gì được . Mới lại mắt chỉ nhìn thấy bên

ngoài , không thể nhìn thấy bên trong càng không thể nhìn thấu lòng

người . Đó là chân lí vĩnh hằng .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.