Chương27: Chúng ta chia tay đi!

Phong Duy Nặc xuất hiện không đúng lúc. Khi đó Thượng Linh đang bưng đĩa cơm trưa, ngồi bên cạnh giường bón cho Diệp Thố.

Thực ra, Thượng Linh thấy tuy tay phải của anh bị gãy nhưng nếu tay

trái cầm thìa xúc cơm cũng sẽ chẳng thành vấn đề, hơn nữa đường đường là CEO của cả tập đoàn khách sạn, nằm trên giường để phụ nữ xúc cho ăn thì mất hình tượng quá. Nên lúc đầu cô không chịu bón cho anh, nhưng kết

quả là khi cô ăn xong phần cơm của mình, phần cơm của anh vẫn còn nguyên chưa động đũa.

Người bị gãy tay gãy chân vẫn đang ngồi im ở

đó, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lặng lẽ không lời. Thượng Linh

nhăn mặt, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Cô cho anh ăn chẳng

cam tâm tình nguyện chút nào, tất nhiên sẽ bón nhầm. Chưa được mấy

miếng, đôi môi mỏng đẹp của anh đã lem nhem thức ăn, trông bộ dạng vô

cùng nhếch nhác. Cô không nén nổi cười, lấy khăn giấy lau qua cho anh.

Diệp Thố chăm chú nhìn Thượng Linh, ánh mắt vẫn lặng lẽ bình thản,

nhưng dường như ẩn chứa hơi nóng của cả mùa hè sau ánh mắt ấy.

Đầu ngón tay anh chầm chậm đặt lên gò má Thượng Linh, nhẹ nhàng v**t v*, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Anh vẫn thích ngắm nhìn cô khi không

trang điểm, đôi môi trái tim với màu phớt hồng tự nhiên, thấp thoáng hàm răng trắng đều tăm tắp khi cô hít thở. Những đường nét trên gương mặt

cô gần như không thay đổi gì so với thời thiếu nữ ngày xưa.

Nàng công chúa chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa, giờ phút này ở ngay

trước mắt anh, còn anh cuối cùng cũng trở thành người đàn ông có thể

đứng bên cô. Đúng lúc ấy, cửa mở toang.

Ánh mắt lạnh lùng sắc

bén nhìn ra phía cửa của Diệp Thố hằn rõ vẻ khó chịu sau khi thấy người

vừa đến. Thượng Linh quay đầu lại, vị khách không mời mà đến đang đứng

bên cửa nhìn hai người là Phong Duy Nặc.

Sau ba giây im lặng,

cô thấy rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt đẹp trai ấy đã dần chuyển sang

hằn học. Anh cười mỉa rồi đóng cửa lại bước đi.

Thượng Linh hơi ngỡ ngàng khi tất cả mọi việc diễn ra. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa bị

đóng lại, dưới cằm bỗng nhói đau. Cô quay đầu lại, trong sâu thẳm đôi

mắt đen của người nằm trên giường bệnh ánh lên sự khó chịu vì phản ứng

vừa rồi của cô.

Cửa phòng bệnh lại bị mở toang một lần nữa,

hoặc nói đúng hơn là bị đá bay ra. Thượng Linh chỉ nghe thấy sau lưng có người chửi rủa một câu: “Mẹ kiếp!”, cô đã bị lôi xềnh xệch đi, đợi đến

khi hoàn hồn lại, cô đã đứng ngoài sân cuối hành lang.

Anh đóng cánh cửa kính ngoài sân phơi dễ như không, cơn gió lạnh buốt giữa mùa

đông thổi ào qua. Vì lúc trước ở trong phòng, nên cô chỉ mặc một chiếc

áo len mỏng, giờ đứng giữa cơn gió mùa đông lạnh lẽo, cô lạnh đến nỗi

run cầm cập.

Chiếc áo khoác dài vẫn còn hơi ấm cơ thể anh khoác lên người cô, trái ngược với gương mặc đang tức giận, bàn tay choàng áo lên cho cô vẫn ấm áp. Dường như đây chỉ là một hành động lịch thiệp,

chẳng hề liên quan gì đến tâm trạng.

Thượng Linh kéo áo khoác,

ngẩng đầu lên, bóng đen cuồn cuộn trong đôi mắt anh khiến cô sợ hãi.

Không còn nụ cười dịu dàng, lại càng không có sự ân cần chiều chuộng

nữa, ánh mắt ấy giống như vừa thấy thứ gì đó không sạch sẽ, đầy căm

ghét: “Thật là uổng công anh một lòng một dạ vội đến thành phố Z, không

thể ngờ em đã lao ngay vào vòng tay hắn!”

Thượng Linh tức tối

vô cùng, nhìn anh lạnh lùng cười: “Dù có làm gì thì đó cũng là việc của

em, giờ đây chẳng liên quan gì đến anh cả!”

Cô định đi nhưng lại bị anh túm chặt hai cánh tay: “Em có ý gì chứ!”

“Còn có thể có ý gì nữa chứ?” Thượng Linh nhìn thẳng vào mắt Phong Duy

Nặc, cười nhạt: “Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Dù thế nào,

ngay từ khi bắt đầu, anh cũng đâu có vì thích em kia chứ? Cái cô Ôn tiểu thư đấy xem chừng cũng quan tâm đến anh. Hoặc nên nói là, kiểu đàn bà

ấy có lẽ sẽ phù hợp với anh hơn!”

Từ trước đến nay cô luôn có

thái độ yêu ghét rõ ràng. Một khi đã xác định sẽ rất nghiêm túc nhưng

khi đã quyết định ra đi thì cũng dứt khoát vô cùng. Dây dưa lôi thôi

chính là điều cô căm ghét nhất!

“Chia tay? Anh đồng ý chia tay lúc nào?” Giọng nói có phần sốt ruột không yên.

“Chúng ta đã như thế này rồi, không chia tay thì còn có thể thế nào

nữa? Tiếp tục ở bên nhau có đáng hay không?” Cô ra sức đẩy những ngón

tay trên cánh tay ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.

“Anh không đồng ý!”

“Anh buông tay ra có được không?”

“Không được!” Ánh mắt độc đoán đầy tức giận: “Em dựa vào đâu mà nói chia tay là chia tay?”

“Dựa vào đâu ư? Người phản bội trước chẳng phải là anh hay sao? Người

tai áp má kề quấn quít không rời cùng Ôn Nhược Đồng là anh!”

“Anh và cô ấy sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa! Mấy ngày qua anh

đã suy nghĩ rất rõ ràng…” Dường như vô cùng dứt khoát, cuối cùng anh đã

nói ra câu ấy: “Người anh thích là em! Anh thừa nhận đúng là lúc đầu,

mục đích của anh không hề trong sáng. Vì anh quá tức giận, sau bao nhiêu năm xa cách mới gặp lại em vậy mà em lại chẳng có chút áy náy nào cả.

Vẫn là nàng công chúa vời vợi trên cao, mỉm cười với anh dễ như trở bàn

tay!”

“Tại sao em phải áy náy chứ? Vì một lời hẹn ước mà em không thể nhớ nổi sao?”

“Em vẫn không nhớ ra ư?” Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng, khẽ buông

lỏng những đầu ngón tay. Anh rút ra một viên kẹo hoa quả từ túi áo trong ánh mắt nghi ngờ của cô, bóc vỏ rồi cho vào miệng.

Sự đen tối

đầy nguy hiểm từ từ ánh lên trong sâu thẳm đôi mắt màu nâu đậm đang nhìn chằm chằm vào cô: “Bây giờ anh sẽ làm em nhớ lại!”

Phong Duy

Nặc bất ngờ hôn Thượng Linh. Khi ý thức được đôi môi hai người đã chạm

vào nhau, cô ngay lập tức chống cự lại, ra sức đẩy anh ra. Song vị ngọt

từ kẹo hoa quả trên môi anh đã truyền sang môi. Đó là mùi vị vô cùng

quen thuộc. Trong giây phút ấy, đột nhiên chiếc van ký ức như bị nước lũ cuốn trôi, những cảnh tượng ùn ùn không ngớt hiện lên trong tâm trí cô.


Dưới gốc cây ngân hạnh trong đêm sinh nhật lần thứ mười sáu, Thượng

Linh chủ động hôn môi làm Phong Duy Nặc mặt mày lúng túng ngớ ngẩn.

Chàng thiếu niên mười tám tuổi, luôn luôn xuất sắc thông minh, coi

thường những người xung quanh bằng sự hung hăng ẩn giấu sau vẻ ngoài

điềm đạm. Vậy mà lại có thể bối rối như một đứa trẻ sau khi được cô hôn. Hai má trắng bóc đỏ ửng như quả táo, cả gương mặt anh bứt rứt không

yên. Còn gương mặt cô gái chủ động làm chuyện xấu lại vô cùng thản nhiên đắc ý, nói với anh bằng giọng ngà ngà say: “Em đã hôn anh. Bây giờ anh

là của em rồi! Sau này nếu em không cho phép, anh không được đi đâu hết, kể cả Vienna.”

Những chuyện vô lý như vậy, cô lại thực hiện tự nhiên đến vô cùng, tuyên bố xong xuôi định bước đi luôn. Lúc này chàng

trai vẫn đỏ bừng mặt từ đầu đến giờ bỗng kéo cô lại, ôm cô vào lòng,

cánh tay anh quấn chặt quanh người cô. Cái ôm ngây thơ, và cả nụ hôn

cũng thật non nớt, anh vô duyên vô cớ lao thẳng đến cô.

Trong

lúc mơ màng, Thượng Linh quên mất cả việc vùng vẫy, nụ hôn dò hỏi, dịu

dàng quấn lấy cô. Lúc này cảm giác ấy giống như Adam và Eva đang nếm

trái cấm, chỉ thấy vô cùng tuyệt diệu…

Trong lúc trời đất quay

cuồng, cô trộm nghĩ, đôi môi anh thật ngọt ngào, mềm mại, chắc vừa rồi

anh đã ăn rất nhiều hoa quả trên bánh sinh nhật.

Ôm chặt cô

thiếu nữ nhỏ bé, khi lùi ra xa gương mặt cậu đã đỏ đến không thể tưởng

tượng nổi, nhưng cậu vẫn ghé sát gần hai tai cô khẽ nói: “Thượng Linh,

từ giờ trở đi, bất kể trước đây có bao nhiêu nam sinh bên cạnh em, em

đều phải quên hết sạch. Từ nay về sau, chỉ được phép có một mình anh!”

Những lời anh nói khi ấy giống hệt như lời anh đã nhắn nhủ sau khi hôn cô trong phòng khách sạn mười hai năm sau.

“Từ nay về sau, chỉ được phép có mình anh!”

Câu nói ấy tự động lặp lại bên tai cô. Tối đó, cô choáng váng ngẩn ngơ, dường như trong lúc ngỡ ngàng cô đã đồng ý.

Nhưng sau đó thì sao nào? Tại sao anh lại nói cô đã nuốt lời? Người bỏ

rơi cô lại một mình, đi sang tận Vienna chẳng phải là anh sao?

Dòng suy nghĩ của cô đã bị ngắt quãng ngay lúc ấy. Tiếng bước chân hỗn

loạn vọng lên từ sau cánh cửa kính ngoài sân phơi, Thượng Linh vội phản

ứng lại, ngay lập tức để rơi chiếc áo khoác quay người chạy vào hành

lang. Quả nhiên, người đáng lẽ phải nằm trên giường bệnh giờ này lại

đang dựa người vào tường từ từ tiến về phía cô. Phía sau anh, một cô y

tá đang cuống cuồng chạy theo, một người nữa cũng vội đẩy xe lăn đến. Cơ thể anh hơi run rẩy vì không khí lạnh buốt mùa đông và vì vừa di

chuyển, nhưng tư thế của anh vẫn mạnh mẽ tuyệt đẹp như thường.

“Lạnh thế này sao anh lại ra ngoài làm gì?” Cô vội đến đỡ anh, cùng y tá dìu anh ngồi lên xe lăn.

Đôi mắt tuyệt đẹp lạnh lùng nhìn Thượng Linh đăm chiêu một hồi: “Nói xong chưa?”

“Thượng Linh!” Người ngoài sân phơi gọi cô.

Hai người đàn ông đối diện nhau. Những ngón tay dưới ống tay áo mỏng

của Diệp Thố từ từ siết chặt lại, sự lạnh lùng âm ỉ nung nấu trong ánh

mắt anh, như có áp lực vô hình bao trùm trong không gian.

thở dài nhìn Phong Duy Nặc đáp: “Anh đi về đi, những gì cần nói em đều

đã nói hết rồi, có chấp nhận hay không là việc của anh.” Nói xong cô

liền đẩy xe lăn, đi về phía phòng bệnh.

Diệp Thố không nghe lời bác sĩ tự ý đi lại khiến vết thương sau ca phẫu thuật càng đau buốt dữ

dội, y tá gọi bác sĩ đến đưa anh đi kiểm tra lại một lượt. May mà thời

gian đứng không lâu nên không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

Bác sĩ dặn dò vài câu rồi cùng y tá bước ra khỏi phòng bệnh.

Thượng Linh đắp cho anh tấm chăn mỏng, định đi lấy cốc nước nhưng bị anh kéo lại.

“Sao vậy?” Cô vội nhìn xuống chân anh: “Có phải lại đau nữa không?”

“Không đau!” Có người đang nhăn cả mặt lại, rõ là miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo.

Cô lắc đầu: “Anh đang đau ốm thì phải chịu khó nghỉ ngơi đi! Bây giờ

anh bị gãy xương chứ có phải chỉ bị trầy da đâu? Hai tháng tới anh phải

chịu khó mà an dưỡng.”

Nghe đến đó, anh bỗng dừng bước chân.

“Sao vậy?” Thượng Linh vô cùng ngạc nhiên.

“Em nói đúng lắm!” Anh nháy mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn cô: “Phải chịu khó an dưỡng, nhưng… anh muốn đổi địa điểm khác.”


Khi Mễ Mễ nhận được thông báo, Thượng Linh đã yên vị ở tận vùng biển Ấn Độ Dương xa xôi.

Nghe xong những lời giải thích như trên của cô, Mễ Mễ kinh ngạc nói “Cái gì? Đến Maldives dưỡng thương á? Vị quan lớn “yêu tinh” của cậu có

phải ăn no rồi dửng mỡ không vậy?”

“Anh ấy nói, dù sao cũng phải đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng ở đây, nên đến để trải nghiệm trước…”

“Bố khỉ! Sao những việc tốt đẹp như thế này chẳng bao giờ đến phần mình được hưởng vậy?” Mễ Mễ nổi trận lôi đình qua điện thoại. Maldives, vùng biển và bãi cát tuyệt đẹp - thánh địa nghỉ dưỡng mà gần như bất kì

người phụ nữ nào cũng mong muốn được đến một lần trong đời.

Nhưng đồng thời, giá cả của nó cũng cực kỳ đắt đỏ.

Ngoài việc đang nóng nảy, Mễ Mễ cũng than thở thay cho lựa chọn của

Thượng Linh. Nguyên nhân như sau: Cô nam quả nữ, ở cùng với một người đã từng XXOO mình tại một hòn đảo giao thông cách biệt, ngôn ngữ không hay biết. Ngộ nhỡ người ấy hôm nào đó đột nhiên lại bộc phát thú tính, muốn XXOO mình một lần nữa thì biết làm sao? Hay nói cách khác, việc XXOO

này, nếu cứ ép buộc mãi liệu đến lúc nào đó có thành thói quen hay

không? Nếu như vậy, hy vọng lần này Thượng Linh có thể làm cho đến nơi

đến chốn, xác định rõ tư tưởng thường xuyên bị Diệp Thố XXOO, nỗ lực đến cùng vì cái “sổ gạo” dài hạn vừa đẹp trai vừa giàu có này.

Thượng Linh bị dọa cho giật bắn cả người. Cô đưa tay lên xoa cánh tay

vừa nổi da gà, ngay lập tức kể cho Mễ Mễ, thực ra cô và Diệp Thố không

hề rơi vào cảnh cô nam quả nữ. Một nhân vật kinh điển đã đuổi theo hai

người hai ngày sau khi họ đến Maldives.

“Phong Duy Nặc?”

“… Là An Huệ Nhi!”

“…”

“Tống cổ cô ta đi!” Mễ Mễ nói. Mễ Mễ bắt đầu coi An Huệ Nhi như kẻ thù

sau lần bị cô ta đuổi theo đến tận sân bay, khiến chuyến du lịch đến

Sabah của hai người tan thành mây khói.

Đương nhiên, lúc này

Thượng Linh vẫn chưa biết, vào một ngày nghỉ lễ mùa xuân không lâu sau

đó, Mễ Mễ sẽ cùng A Ảnh bay đến hòn đảo Vip năm sao tại Maldives.

Lúc đó, nơi này sẽ diễn ra một cảnh tượng hỗn loạn khiến cô suốt đời không quên.

Còn lúc này, sự xuất hiện của An Huệ Nhi cũng không phải ngẫu nhiên.

Thượng Linh gần như đã quên mất, một câu nói vô tình của cô khi các

người đẹp trong phòng đối thoại đánh cược với nhau vào mùa thu năm

ngoái: “Nếu lông cũng được tính là quần áo thì chắc em là người thấy anh ta ăn mặc mát mẻ nhất!”

Sau vài tháng lan truyền, câu danh

ngôn kinh điển ấy cuối cùng cũng đã truyền đến tai vị thiên kim tiểu thư tại một thành phố khác. Từ đó, chính thức mở màn cuộc chiến khốc liệt

giữa hoàng hậu và phi tần.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.