Chương13

Hắn đứng bên cạnh xe,

cách một đoạn lộ ra nụ cười dịu dàng với cô, tròng mắt đen tĩnh mịch nhẹ nhàng

cong lên.

Thì ra là, là người cô

quen, Thẩm Thiên Dục.

Hắn cũng không có tới gần,

chỉ là ở xa xa nhìn bọn họ đem mấy đứa trẻ từng bước từng bước giao cho người

thân của chúng. Vào lúc mọi chuyện kết thúc, hắn mới cất bước từ từ đi về phía

cô. Mặt Thẩm Thiên Vi không khỏi đỏ ửng, cô lên tiếng: “Thiên Dục, tại sao em lại

tới đây?”

Thẩm Thiên Dục còn chưa

lên tiếng, mấy giáo viên giao phó bọn trẻ xong liền rối rít xông tới, cô giáo Từ

lập tức ám muội nói: “Này này, cô giáo Thẩm, thì ra là tới tìm cậu! Không phải

là bạn trai chứ?”

Cô giáo Trữ cố làm ra vẻ

an ủi: “Cô giáo Thẩm nhiều năm qua vẫn một thân một mình, chưa từng hẹn hò với

ai, mình thiếu chút nữa còn cho là cô ấy không có hứng thú với đàn ông! Thì ra

là... Cất giấu một người đàn ông kim cương nha.”

Cô giáo Từ cũng vô cùng

đau đớn: “Còn tưởng rằng cuối cùng cũng gặp được một người cực phẩm, thì ra là

hoa đã có chủ, quá đau lòng, còn không để cho người ta sống sao!”

“Không nên nói lung

tung!” Mặt Thẩm Thiên Vi càng lúc càng đỏ nhưng Thẩm Thiên Dục đứng bên cạnh vẫn

không lên tiếng, hắn cười híp mắt mặc cho mọi người đùa giỡn, giống như có chút

cố ý mặc cho họ nói như vậy, phản ứng của hắn khiến Thẩm Thiên Vi cảm thấy hắn

không thích bị trêu chọc, thế là cô vội vàng giải thích: “Hắn không phải là bạn

trai của mình mà là em trai, Thẩm Thiên Dục.”

Lời của Thẩm Thiên Vi vừa

ra khỏi miệng, các giáo viên cũng hơi kinh ngạc.

“Cái gì? Em trai! Từ

khi nào thì cậu có em trai, sao mình chưa từng nghe cậu đề cập tới?”

“Hazzz, thì ra là không

có phim hay để xem, lại là em trai cậu.”

“Hắc hắc, vậy có phải

nói những giáo viên độc thân như chúng ta vẫn có cơ hội?”

Thẩm Thiên Dục mặc cho

mọi người quậy phá, hắn chỉ duy trì phong thái ưu nhã. Cuối cùng, hắn nói với

Thẩm Thiên Vi: “Em tới đón chị rồi cùng nhau đi ăn tối.”

“À, được, em chờ một

chút, chị đi lấy giỏ xách.” Trong ánh mắt thổn thức của mọi người, cô đi về

phía cửa lớn của nhà trẻ.

Các giáo viên thấy thế,

cũng cảm thấy quậy phá đủ rồi nên nói mấy câu với Thẩm Thiên Dục rồi rối rít

cúi chào, đi vào bên trong nhà trẻ.

Đám người vừa rời đi, nụ

cười từ khóe miệng Thẩm Thiên Dục biến mất từng chút từng chút một... Vi Vi,

anh thật sự muốn biết, em rốt cuộc có từng vì anh mà thay đổi một chút nào

không?

“Mùi vị thế nào?” Nhà

hàng Pháp tràn ngập không khí lãng mạn, Thẩm Thiên Dục nhấp nhẹ rượu đỏ trong

ly, tươi cười hỏi thăm Thẩm Thiên Vi ngồi đối diện.

“Rất ngon.” Nghe hắn hỏi

thăm, cô nhẹ ngẩng đầu lên, mỉm cười, buông xuống dao nĩa trong tay, cô không

nhịn được hỏi: “Tại sao đột nhiên lại tìm chị đi ăn tối, có chuyện gì sao?”

Thẩm Thiên Dục nghe vậy,

gương mặt tuấn tú của hắn dường như rất đau khổ: “Không có chuyện gì thì không

thể tìm chị ăn bữa tối sao? Kể từ sau khi em về nước, đã gần một tháng không gặp

chị! Em nhớ chị gái của mình, chị làm việc vất vả đến mức quên về nhà, chỉ là

ăn bữa tối... Cũng cần phải có lý do sao?”

“Đúng là không cần.” Thẩm

Thiên Vi bật cười, trong lòng dấy lên một cảm xúc ấm áp, gần như khiến cô không

kịp phản ứng.

Trong nháy mắt đó, cô

dường như lừa gạt chính mình, Thẩm Thiên Dục trước mặt vẫn là Thiên Dục của cô

ngày nào. Vẻ mặt của hắn giống như hắn chưa bao giờ mất đi trí nhớ, chưa bao giờ

quên cô... Đúng vậy, hắn cũng không biết, trước kia hắn thường dùng giọng điệu

này làm nũng với cô. Bảy năm rồi, cô không nghe thấy giọng điệu này đã được bảy

năm.

“Đúng rồi!” Ngón tay

thon dài của hắn khẽ chọt ly rượu đỏ, môi mỏng khẽ nhếch, “Công việc vất vả như

vậy sao? Sao chị không về nhà!”

“Đoạn đường từ nhà đến

nhà trẻ quá xa, cho nên chị tìm nhà trọ gần nhà trẻ, như vậy có thể thuận tiện

cho việc đi lại.”

Lúc đầu, là bởi vì hắn

rời đi nên cô trốn khỏi nhà, lựa chọn sự cô đơn tối tăm. Nhưng bây giờ, quả thật

là vì thuận tiện cho việc đi lại, hơn nữa cô thật ra rất muốn ở bên cạnh hắn, mỗi

ngày nhìn thấy hắn, nhưng càng như vậy... Cô càng sợ mình sẽ có những biểu hiện

khác thường.

“Vậy nếu như em nhớ chị

thì làm sao đây?” Hắn dùng giọng nói hấp dẫn mê người nhẹ nhàng chậm chạp nói.

“Vậy em có thể giống

như bây giờ, thỉnh thoảng tới tìm chị ăn bữa tối.” Trong lòng cô khẽ tê dại,

gương mặt có chút ửng hồng nói.

Nhưng là, hắn không thấy

đủ với từ “Thỉnh thoảng” này... Thẩm Thiên Dục nhún nhún vai, tròng mắt đen

khóa chặt cô, đổi đề tài: “Nghe các giáo viên trong nhà trẻ nói, chị chưa từng

đề cập tới em, chẳng lẽ em không đáng được mọi người biết đến?”

“Không phải như thế...”

Vấn đề của hắn làm cô có chút ảo não, hắn vẫn luôn là nỗi khổ tâm riêng trong

đáy lòng cô, cô làm sao có thể giới thiệu với mọi người về hắn? Nói là “Em

trai” của cô, Thẩm Thiên Dục sao? Không... Kể từ sau tai nạn giao thông kia, cô

đã thề với lòng mình, cô phải dũng cảm, không cần tiếp tục chạy trốn, cô muốn

cùng hắn kiên trì đến cùng! Cô không cần Thiên Dục làm em trai của cô, mà cô cần

hắn là người đàn ông cô yêu nhất.

Nhưng cuối cùng đã là

quá muộn, cho nên cuối cùng cô chỉ có thể lựa chọn đem tất cả chôn vùi ở đáy

lòng, không hề nhắc tới với bất kỳ ai.

“Vậy thì là vì cái gì?”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng chậm chạp lại chứa đựng nhiều ý tứ.

“Bởi vì không có ai hỏi,

cho nên chị cũng không nói.” Thẩm Thiên Vi vội vàng giải thích, mặc dù lời giải

thích này chính cô cũng cảm thấy gượng ép, “Huống chi, em không ở trong nước,

chị cũng không cần thiết phải nói với người khác về em.”

“Thì ra là như vậy...”

Giọng nói của hắn kéo dài, Thẩm Thiên Dục mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

“Thiên Dục!” Một giọng

nữ quen thuộc đột nhiên vang lên. Sau đó rất nhanh, một thân hình mảnh khảnh uyển

chuyển đi tới, nghênh ngang chen vào chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Dục.

Thẩm Thiên Vi hơi ngẩng

người một chút, liền nhận ra người đến là Thượng Quan Hi, chính là người khi cô

tới đón Thiên Dục ở sân bay được hắn giới thiệu là bạn tốt nhất của hắn.

Bạn tốt? Nỗi chua xót

tràn ngập trong miệng Thẩm Thiên Vi, cô nghĩ, có lẽ là bạn gái của hắn mới

đúng! Bọn họ đã hôn nhau như thế, tình cảm đương nhiên là rất tốt... Thiên Dục

từ nhỏ đến lớn luôn luôn có nhiều con gái theo đuổi, nhưng lại không tùy tiện

cùng người nào có quan hệ tiếp xúc, nếu như có thể cùng hắn tiếp xúc, nhất định

là người có một chút địa vị trong lòng hắn.

“Hi, chị Vi Vi.” Thượng

Quan Hi bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, không còn hơi sức cùng Thẩm Thiên Vi

chào hỏi, ngược lại một tay tựa vào trên bả vai Thẩm Thiên Dục, mệt mỏi nói “Thật tốt là tìm được cậu, tôi thất bại rồi.”

“Là ai làm cô thất bại?”

Thẩm Thiên Dục tức giận, tròng mắt đen thoáng nhìn qua.

“Ít làm bộ cho tôi, biết

rõ còn hỏi!” Thượng Quan Hi đẩy một cái, tiếp theo ôm cổ Thiên Dục, ghé vào lỗ

tai hắn không biết nói cái gì, dứt lời, còn cùng Thẩm Thiên Dục đùa giỡn một hồi,

cô nhìn hắn, tức giận, “Rất vinh hạnh, chuyện này làm đề tài giải trí cho cậu.”

“Không cần thiết phải

như vậy, thật ra thì...” Thẩm Thiên Dục nói xong, một phát bắt được cánh tay

Thượng Quan Hi, kéo cô lại gần, hai người xoay mình gần như dán tại một chỗ, hắn

cũng ở bên tai cô nói mấy câu, trong nháy mắt làm tròng mắt trên mặt Thượng

Quan Hi sáng lóng lánh.

“Cậu thật là đáng ghét,

ha ha! Phương pháp kia cũng không tệ đó, vậy...”

Lời của Thượng Quang Hi

còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Vi vẫn ngồi im lặng bây giờ lại lên tiếng, sắc mặt

cô có chút tái nhợt, hốt hoảng đứng lên nói: “Xem ra các em có lời muốn nói, dù

sao bữa tối cũng đã ăn xong rồi, vậy chị đi trước, bái bai.”

“A, chị Vi Vi...” Thượng

Quan Hi mở miệng, muốn gọi Thẩm Thiên Vi đang vội vàng bỏ chạy lại, nhưng bóng

dáng cô đã biến mất khỏi phòng ăn trong phút chốc, Thượng Quan Hi ôm bụng cười

ra tiếng, “Này, phản ứng của chị gái cậu thật sự rất đáng yêu đó.”

Thẩm Thiên Dục liếc mắt,

đẩy người phụ nữ đang ở trên người mình ra, bất đắc dĩ nâng ly rượu đỏ lên,

tròng mắt đen không còn vẻ ưu nhã mê người mà là sự thâm trầm, nụ cười nguy hiểm

lộ ra “Bảy năm rồi... Cô ấy vẫn trốn tránh như vậy, vẫn tính trốn tránh tôi nữa

sao, cô ấy vẫn như cũ, chỉ biết chạy trốn.” Thẩm Thiên Vi, rốt cuộc anh nên làm

sao với em đây?

Thượng Quan Hi tựa vào

trên ghế sa lon mềm mại, mắt đẹp màu xanh lá chuyển một cái biến thành ánh mắt

của ác ma, mở miệng nói: “Không, tôi lại cảm thấy chị gái của cậu đã thay đổi!

Lấy trực giác của phụ nữ, tôi nói cô ấy không phải là trốn tránh mà là đang

ghen, cô ấy sợ mình sẽ phát điên tại chỗ nên mới chạy mất.”

“Thật sao?” Thẩm Thiên

Dục nhíu mày, hắn cũng thật sự hy vọng như thế... Nhưng là, có thể sao?

“Cậu hãy đối với cô ấy

có chút lòng tin! Cậu trăm phương ngàn kế giả bộ mất trí nhớ, cho cô ấy thời

gian bảy năm để suy nghĩ về tình cảm của mình đối với cậu, hiện tại lại nghi ngờ

cô ấy như thế, rất không công bằng.” Đứng ở lập trường của phụ nữ, Thượng Quan

Hi đương nhiên là ủng hộ Thẩm Thiên Vi.

Đúng vậy, giả bộ mất

trí nhớ, một lần giả bộ, chính là bảy năm.

Hắn không có mất trí nhớ,

cũng không có quên cô.

Trời mới biết lúc ấy hắn

phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nói với cô câu kia “Chị là ai?”, trong

lòng hắn rất đau, không ít hơn so với cô, nhưng hắn có thể làm gì đây, cô chính

là muốn chạy trốn hắn, không muốn đối mặt với hắn... Trừ ra hạ sách này, hắn

còn có thể làm gì?

Kể từ bảy năm trước, cô

té xỉu ở nhà, sau khi nghe mẹ hắn nói những lời kia thì hắn tạm thời buông tha

ý nghĩ vẫn quanh quẩn trong đầu. Hắn không muốn ép cô quá mức, càng không muốn

tổn thương cô, cho nên hắn không thể không cân nhắc, chỉ là hắn không làm được!

Điều đó làm cho hắn phát điên, yêu người phụ nữ này, từng giây từng phút hắn

cũng không muốn buông tay...

Cho đến khi, cô kích động

lao ra giữa đường...

Mặc dù cuối cùng người

bị thương là hắn, nhưng hắn cũng hiểu được cô không muốn ở bên cạnh hắn, cũng

đã hiểu được câu nói thâm ý kia của mẹ: “Con sẽ bức tử con bé”. Cho nên, hắn mới

quyết định, đối với mình, cũng đối với cô, lần đầu tiên tàn nhẫn.

Nhưng thấy biểu hiện sống

không bằng chết của cô, hắn đã từng vô số lần muốn buông tay. Vì thế, cuối cùng

hắn mới lựa chọn ra nước ngoài, cho nhau không gian và thời gian. Nếu như cô

thương hắn, thì cuộc chia tay này, nhất định có thể thay đổi ý nghĩ trốn tránh

của cô?

Sau đó, nhẫn nại bảy

năm, hắn mới trở lại.

Rõ ràng chỉ dùng thời

gian ba năm, hắn liền lấy được bằng pháp luật và danh hiệu bác sĩ sinh hóa, có

thể nhanh chóng chấm dứt cái loại hành hạ này... Nhưng hắn cũng là người, cũng

sẽ sợ, sợ cô vẫn ngoan cố cho hắn là “Em trai”, cho nên hắn ép mình rời đi, đi

công tác, ngược lại chịu đựng sự nhớ nhung, chỉ vì cho cô thời gian để nghĩ rõ,

trong lòng cô, hắn là ai?

Bảy năm, hắn rất nhớ

cô, tinh thần hắn bị hành hạ quá mức. Cuối cùng cũng đến lúc trở về, hắn sẽ

không buông tay nữa! Cho dù lần này, vẫn không có tiến triển gì, hắn cũng sẽ

không lùi bước, hắn muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc cô có để hắn ở trong lòng

hay không.

“Vậy thì cám ơn sự phối

hợp của cô.” Thẩm Thiên Dục liếc Thượng Quan Hi một cái, đối với khả năng diễn

xuất của cô bày tỏ thái độ tán dương.

“Này, cũng không phải

hoàn toàn là diễn xuất, lời tôi mới vừa nói với cậu, đều là lời nói thật, mà cậu

cho tôi ý kiến, tôi cũng chuẩn bị thực hiện.” Thần sắc ác ma sáng quắc tỏa

sáng.

“Làm ơn đi!” Thẩm Thiên

Dục vỗ trán, “Ngàn vạn lần không được nói cho Mạc Lân biết đó là chủ ý của tôi,

tôi còn muốn sống thêm vài năm.”

“Yên tâm đi, tôi sẽ

không khai cậu ra.” Thượng Quan Hi vui vẻ nhảy lên, “Tôi đi rồi, hi vọng cậu

cùng bảo bối chị gái của mình sẽ thuận lợi phát triển, như vậy tôi cũng không cần

hy sinh nhan sắc cùng cậu diễn trò nữa... Cậu biết không, tôi chỉ chịu được

cùng Mạc Lân tương thân tương ái thôi.”

“Tôi nghĩ, nếu như cô

có thể không cần hào phóng bộc bạch trực tiếp như vậy, Mạc Lân sẽ càng có thể

tiếp nhận cô.”

“Vậy cũng không được,

yêu, chính là muốn lớn tiếng nói ra!” Thượng Quan Hi cho hắn một cái hôn gió,

“Tôi không phải là Thẩm Thiên Vi, nếu yêu, sẽ bất chấp tất cả. Hắc hắc, đây

chính là học từ cậu, Mạc Lân cuối cùng sẽ là của tôi, có trốn cũng không thoát!

Ha Ha.”

Yêu, chính là muốn lớn

tiếng nói ra sao?

Nhìn bóng lưng Thượng

Quan Hi, Thẩm Thiên Dục đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch.

Thẩm Thiên Vi, nếu như

em yêu anh, có thể lớn tiếng nói cho anh biết không? Chờ em, anh thật sự chờ đến

sức cùng lực kiệt rồi.

Cô ghen sao? Không, cô

là đố kị muốn nổi điên lên được.

Thẩm Thiên Vi ngồi một

mình ở ban công nhà trọ, cô đem gương mặt vùi vào g*** h** ch*n, muốn ép mình

bình tĩnh, cũng muốn đè nén những xao động kia.

Kể từ khi nhìn thấy

Thiên Dục, lòng của cô cũng không thể khống chế được nữa. Ở bên cạnh hắn, những

thứ muốn chôn sâu trong trí nhớ không ngừng thoáng hiện lên trong đầu cô...

Thiên Dục, tất cả đều là Thiên Dục.

Tất cả những cưng chiều

dành riêng cho cô, lồng ngực ấm áp ôm cô vào lòng... Những thứ đó đã từng là của

cô. Nhưng bây giờ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa kể cả hắn, mọi thứ đều

thuộc về người phụ nữ khác!

Rõ ràng muốn rời khỏi,

nhưng cô lại chỉ có thể nhìn Thiên Dục và Thượng Quan Hi đi chung với, thỉnh

thoảng cô về nhà ăn cơm gặp Thượng Quan Hi ở Thẩm gia... Cô ấy cùng Thiên Dục rất

thân thiết, ba, mẹ cũng đối với cô ấy rất tốt! Có phải là trong đáy lòng bọn họ

đã nhận định Thượng Quan Hi là bạn gái Thiên Dục hay không? Là con dâu tương

lai của Thẩm gia?

Thẩm Thiên Vi, thừa nhận

đi? Ngươi đố kị muốn điên lên được, ngươi quả thật không thể chịu được nữa!

Cô thật muốn hét to lên

với mọi người bên ngoài rằng: Thẩm Thiên Dục là của cô, người hắn yêu vẫn luôn

là cô! Nhưng mà, thật sự là như vậy sao? Bây giờ còn như vậy không? Hắn thật sự

đã quên cô rồi!

Thẩm Thiên Vi khóc to

lên, toàn thân cô run rẩy, cô còn có tư cách gì mà muốn những thứ này, nói những

lời này? Bên cạnh Thiên Dục đã có Thượng Quan Hi, thông minh, xinh đẹp, trẻ tuổi,

đáng yêu... Cô so ra kém hơn, hơn nữa cô vẫn là “Chị gái” của hắn! Ai có thể

nói cho cô biết cô nên làm gì đây? Cô gần như không thể ngủ, ngực cô rất đau đến

mức không cách nào hô hấp được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.