79. Ám hiệu
Từ Sân nhìn Trạm Thời Lễ, đầu ngón tay vẫn day ấn huyệt thái dương hắn.
"Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi."
"Có trả không?" Mắt Trạm Thời Lễ tối đi, chầm chậm nuốt nước bọt.
Từ Sân phì cười: "Anh có được không?"
"Muốn thử không?" Trạm Thời Lễ víu cổ cậu.
Hơi thở hòa vào nhau, Từ Sân nghiêng đầu cắn nhẹ chóp mũi Trạm Thời Lễ. Cổ tay bất ngờ bị tóm lấy, trời đất quay cuồng nhoáng cái cậu đã nằm xuống sô pha, động đến vết thương trên người để rồi đau nhíu mày.
Trạm Thời Lễ bóp cằm cậu, nhìn cậu chăm chú: "Đau à?"
Dòng chảy ngầm cuộn trào khi bốn mắt chạm nhau, con ngươi Trạm Thời Lễ sâu thẳm đen kịt khiến lòng người sợ hãi. Ánh mắt ấy như con thú dữ ngủ đông dưới vực sâu, mà cậu chính là người bị hắn nhắm đến.
Từ Sân nuốt cái ực, bao lời chưa nói hóa thành thinh lặng.
"Đừng nhắm mắt." Trạm Thời Lễ dụi chóp mũi lên mí mắt nóng bừng của cậu, cử chỉ dịu dàng nhưng sóng ngầm cuồn cuộn nơi đáy mắt. Từ Sân bị bắt đối diện với hai đầm nước sâu, cảm thấy mình sẽ mắc kẹt trong đó mãi mãi.
Cậu đưa tay che đôi mắt khiến tim mình đập rộn, vậy mà lòng bàn tay lại cảm nhận được sự run rẩy nóng rực.
"Đừng nhìn em như thế..." Âm cuối bị nghiền nát giữa răng môi, hơi lạnh ẩm ướt trên môi Trạm Thời Lễ bốc hơi sạch trong hơi thở nóng bỏng. Lông mi hắn sượt qua đuôi mắt cậu, dồn ép cậu không còn đường trốn.
Đầu gối chen vào nhau đè nhăn mặt da sô pha, Trạm Thời Lễ túm khoeo chân Từ Sân, mơn man lên trên từng chút một.
Vòng eo gầy lộ ra dưới sơ mi hở, Trạm Thời Lễ đặt tay lên đường cong nơi đó, như có một dòng điện chạy dọc từ gáy khiến Từ Sân khó chịu nổi.
Trạm Thời Lễ vuốt ve cổ tay cậu, trêu chọc hết lần này tới lần khác, cắn vành tai nóng rẫy rồi cọ xát sụn tai: "Em căng thẳng cái gì?"
Từ Sân hổn hển: "Anh phiền quá..."
"Phiền em cũng phải chịu, cậu Sân ạ." Trạm Thời Lễ cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
Từ Sân túm cổ áo sơ mi kéo hắn xuống, nghiến cổ hắn như trút giận. Lúc lâu sau cậu bật cười: "Nic, ở ngoài không được thế này, cái nết của anh phải giấu kỹ..."
Tiếng nói im bặt, bởi Trạm Thời Lễ đột ngột đè cổ tay cậu lên quá đầu, cúi người hôn cổ cậu, hơi thở nóng như phải bỏng phả trên da: "Không giấu được."
Hơi thở ướt át trườn lên thần kinh nhạy cảm của Từ Sân, cậu nghe thấy Trạm Thời Lễ nói: "Sau này cũng không muốn giấu."
Từ Sân mắng yêu: "Tham lam."
Trạm Thời Lễ không cãi, thích mê điệu bộ hờn dỗi của cậu lúc này, ánh mắt thay bờ môi hôn làn da phát run của cậu: "Em không thích?"
Từ Sân chủ động hôn hắn: "Thích."
Trạm Thời Lễ làm nụ hôn sâu hơn, sóng ngầm nơi đáy mắt dần biến thành sóng thần cuồng nộ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
