58. Chơi xong

Trên bàn ăn, Hà Minh Chính và mấy cổ đông của Triệu Khải nâng ly chuyện trò rôm rả.

Có người kể: "Tôi nghe nói bên Lâm Bỉnh Sinh đã chính thức từ chối đầu tư vào Triệu Khải, chắc cậu Sân chịu chết thật rồi."

"Không cho cậu ta thành công cũng tốt." Người khác phụ họa: "Lâm Bỉnh Sinh cũng là nhân vật khó chơi, lại vừa từ châu Âu về không quen thị trường ở đây, để ông ta vào Triệu Khải ai biết sẽ thế nào. Ít nhất ông chủ Hà là bạn cũ của anh Kế, tất nhiên chúng tôi sẵn lòng hợp tác với ông chủ Hà hơn."

Hà Minh Chính cười nói: "Bây giờ sức khỏe anh Kế thành ra thế này, tôi cũng muốn giúp Triệu Khải một tay, đáng tiếc có người không cảm kích. Vẫn là cậu ba dễ thương lượng, nếu không hôm nay tôi đã chẳng thể ngồi đây ăn bữa cơm với mọi người."

Bị điểm danh, Từ Tử Khang cười bối rối: "Chú Hà nói đùa rồi, sau này chúng ta là người cùng thuyền, cháu cũng phải nhờ chú giúp đỡ nhiều."

Hà Minh Chính xua tay: "Có gì mà giúp với không. Cậu ba đã gọi tôi một tiếng chú Hà, vậy thì tất cả đều là việc tôi nên làm."

Chủ đề câu chuyện nhanh chóng nhảy qua Từ Tử Khang, những người khác tiếp tục uống rượu cười đùa.

Bữa tiệc tổ chức dưới danh nghĩa của Từ Tử Khang, nhưng anh ta không khác nào người ngoài cuộc chỉ cắm cúi ăn, thi thoảng được người khác tâng bốc vài câu lại càng trông giống linh vật làm nền.

Trạm Thời Lễ ở bên cạnh hơi lơ đãng. Hắn không nói nhiều, trên bàn ăn này cũng không đến lượt hắn lên tiếng.

Trước đây đám cổ đông kia đều đứng về phe Từ Tử Nhân, bây giờ thà phối hợp với Hà Minh Chính đẩy Từ Tử Khang lên nắm quyền, còn hơn là để đứa con riêng Từ Sân độc đoán chuyên quyền không chừa chỗ đứng cho họ. Dĩ nhiên họ cũng biết ý đồ của Hà Minh Chính, chẳng qua mọi người đều có tính toán riêng, chí ít trong hoàn cảnh hiện tại những người ngồi đây cùng chung lợi ích.

Vì thế bữa cơm này cả chủ lẫn khách đều vui.

Giữa bữa ăn điện thoại báo tin nhắn mới, Trạm Thời Lễ bất giác nhíu mày, ngón tay lướt qua không trả lời.

Từ Tử Khang hỏi hắn: "Có việc gì à?"

Trạm Thời Lễ khóa màn hình: "Không có gì."

Nhưng sau đó hắn ngày càng mất tập trung, hơn mười phút sau Từ Sân lại nhắn một tin khác.

[Anh không muốn sao?]

Trạm Thời Lễ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, đoạn cất điện thoại nói với Từ Tử Khang: "Tôi có chút việc phải đi trước, chốc nữa anh gọi tài xế đưa anh về."

Từ Tử Khang vội hỏi: "Cậu đi đâu?"

Trạm Thời Lễ lặp lại: "Có việc."

Hắn hoàn toàn không định giải thích, Từ Từ Khang hiểu hắn muốn đi gặp Từ Sân.

Từ Từ Khang toan ngăn hắn lại: "Cậu không sợ tôi đổi ý ư?"

Trạm Thời Lễ chợt bật cười, nụ cười gần như khinh miệt. Hắn gằn giọng: "Cậu ba, đến nước này anh còn đổi ý được sao? Anh đã bị đưa lên sân khấu rồi, thử hỏi những người ở đây xem có ai chấp nhận anh đổi ý không? Anh hai anh ở trong tù sẽ là người đầu tiên không tha cho anh."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)