56. Thích

Xe của Trạm Thời Lễ đỗ ngoài biệt thự nhà họ Từ cả đêm.

Người từng tuyên bố chỉ nhẫn nại nửa tiếng lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc, câu "tôi cũng rất thất vọng về anh" của Từ Sân thật sự làm tim hắn nhói đau.

Trong hộp tỳ tay có nửa bao thuốc lá Từ Sân quẳng vào, từ ngày hắn nói không thích mùi thuốc thì Từ Sân hiếm khi hút trước mặt hắn, cũng chẳng biết vứt ở đây bao lâu rồi.

Trạm Thời Lễ rút một điếu, hồi lâu sau châm lửa.

Thuốc lá và rượu giống nhau, đều có thể làm con người tê liệt. Hắn không thích mùi này nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn hút hết điếu thuốc, thậm chí là cả bao.

Trời sáng, Trạm Thời Lễ nắm bao thuốc rỗng nhìn bình minh ló dạng nơi chân trời, cuối cùng ném đi khởi động xe.

Sáng nay Từ Sân phải lên công ty. Lúc xuống tầng ăn sáng, người làm thì thầm với nhau rằng trông thấy xe của Trạm Thời Lễ vừa mới đi, cậu đứng thẫn thờ một lúc rồi ra quầy bar pha cà phê.

Mấy phút sau Từ Tử Khang cũng xuống, chạm mặt cậu thì sửng sốt đôi chút, lúng túng quay người đi.

Từ ngày Từ Sân nói toạc chuyện năm xưa, mỗi lần Từ Tử Khang nhìn thấy cậu đều tỏ ra chột dạ. Nhưng Từ Sân gọi anh ta lại: "Tối qua Nic lại nói gì với anh mà anh đồng ý?"

Từ Tử Khang mất tự nhiên, giọng lí nhí: "Tôi không cần khai báo với cậu thì phải. Cậu đã đuổi cậu ấy khỏi công ty thì cũng đừng hỏi về cậu ấy."

"Anh cũng biết anh ta bị tôi đuổi khỏi công ty." Từ Sân tiến lên một bước, bóp gáy Từ Tử Khang bắt anh ta nhìn thẳng mình: "Anh còn dám dính líu tới anh ta? Anh cũng muốn bị tôi đuổi khỏi Triệu Khải phải không?"

Từ Sân mạnh tay đến mức Từ Tử Khang đỏ mắt vì đau, muốn giãy ra mà không được, chỉ đành nhìn cậu trân trân: "Cậu không kiêng nể gì như thế, xử xong anh hai lại muốn xử tôi, không sợ bố nhìn rõ bộ mặt thật của cậu, lấy lại chức quyền chủ tịch của cậu sao?"

"Lấy kiểu gì?" Giọng Từ Sân lạnh tanh, ngón tay lướt qua động mạch trên cổ Từ Tử Khang: "Anh đi tố cáo tôi với ông ấy? Anh gặp được ông ấy không?"

"Rốt cuộc cậu đã làm gì bố?" Môi Từ Tử Khang run rẩy, gian nan chất vấn: "Cậu mất trí rồi! Bố mà cậu cũng dám động vào?"

"Sao không dám?" Từ Sân cười khẩy: "Lúc ông ấy vứt tôi cho bọn bắt cóc, ông ấy nên nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay chứ."

Từ Tử Khang trợn mắt không thể tin. Từ Sân quay về không những muốn trả thù anh ta mà còn muốn trả thù bố bọn họ, nói khác đi là trả thù từng người trong nhà họ Từ.

"Anh liệu hồn cho tôi." Từ Sân nhắc nhở và cũng là đe dọa: "Còn bám lấy Nic như một kẻ không có liêm sỉ, tôi sẽ cho anh chết rất khó coi."

Từ Tử Khang bị cậu bóp cổ dẫn đến hít thở khó khăn, cuối cùng cũng bộc lộ bản chất, khuôn mặt vặn vẹo cười gằn chói tai: "Ha! Cậu ghen tị vì tôi vẫn có thể ở bên cậu ấy? Hóa ra cậu cũng biết ghen tị?"

Từ Sân thoắt siết chặt tay, ánh mắt lạnh tựa lưỡi dao: "Cứ chờ xem."

*

Ba ngày sau, truyền thông rộ lên một video quay lén Từ Thế Kế liệt nửa người, tiểu không tự chủ do đột quỵ. Từ Thế Kế méo miệng run lẩy bẩy trên xe lăn, nước tiểu chảy tí tách xuống đất.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)