51. Cho tôi

Năm rưỡi chiều, Trạm Thời Lễ đi làm việc ở ngoài về gõ cửa văn phòng Từ Sân.

Từ Sân vừa nghe nhân viên báo cáo tiến độ công việc, trông thấy hắn thì vẻ mặt mệt mỏi mới thả lỏng hơn: "Anh về rồi."

Trạm Thời Lễ hỏi: "Đàm phán với Silicon không thuận lợi?"

Từ Sân lắc đầu: "Họ chậm chạp không phản hồi yêu cầu của Triệu Khải, chắc là muốn kéo dài mãi. Luật sư đang chuẩn bị tài liệu khởi tố, vẫn phải kiện tụng."

Trạm Thời Lễ vòng ra sau bàn làm việc, xoa mặt cậu: "Trông cậu hơi mệt, sắp tan làm rồi, đi ăn không?"

Từ Sân ngẩng đầu cười với hắn: "Anh nấu cho tôi không?"

Trạm Thời Lễ: "Đi."

Cả hai sắp đồ rồi cùng nhau xuống tầng.

Vẫn đi xe của Trạm Thời Lễ, vừa khởi động xe thì có người thình lình nhảy ra chắn phía trước, Trạm Thời Lễ phản ứng nhanh phanh kít lại.

Không ngờ là Hoàng Mẫn Lệ.

Từ Sân nhìn Hoàng Mẫn Lệ chạy đến ghế phụ lái đập mạnh cửa kính, cậu ra hiệu Trạm Thời Lễ chờ mình một lát rồi mở cửa xuống xe.

"Chị dâu có việc gì hay sao mà đột ngột tới công ty?" Cậu hỏi thẳng.

Hoàng Mẫn Lệ rất kích động, gằn giọng chất vấn cậu: "Joyce ở Anh bị tai nạn xe, có phải cậu làm không?"

Từ Sân không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Xây xát ngoài da còn chẳng cần đi bệnh viện, có to tát gì đâu."

"Đúng là cậu! Rốt cuộc cậu muốn làm gì!?" Hoàng Mẫn Lệ cố hết sức mới không mất sạch bình tĩnh. Tai nạn xe không ảnh hưởng đến người nhưng khiến con gái rất sợ hãi, bản thân chị ta lại càng ăn không ngon ngủ không yên.

Từ Sân lạnh nhạt: "Tôi muốn làm gì lần trước đã nói rõ ràng với chị dâu, con gái hay người tình, chị tự mình chọn."

Hoàng Mẫn Lệ phẫn nộ tố cáo: "Cậu làm như thế không sợ gặp quả báo sao? Chúng tôi không thù oán gì cậu, sao cậu cứ phải bám riết lấy chúng tôi?"

Trong mắt Từ Sân chỉ toàn thờ ơ: "Tôi cũng nói rồi, chị giúp Từ Tử Nhân chính là đối đầu với tôi. Về phần con gái chị, muốn trách chỉ có thể trách nó là con của Từ Tử Nhân, chị làm mẹ đã không thương nó thì phận làm chú như tôi sao phải khách sáo?"

Hoàng Mẫn Lệ tức giận tột cùng: "Cậu!"

"Tôi chẳng quan tâm có quả báo hay không, có thì cứ việc tới." Từ Sân ngắt lời chị ta: "Đến đây thôi chị dâu, kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn, chị về nghĩ kỹ đi. Lần trước tôi đã nhắc chị rồi, tôi muốn thứ gì thật sự có giá trị để lật đổ Từ Tử Nhân, muốn sống yên ổn với con gái chị thì đừng hòng bịp tôi."

Trước khi lên xe cậu nói lần cuối: "À đúng, tôi đã gửi thỏa thuận phối hợp hành động vào hộp thư của chị, sẵn tiện chị cũng ký đi nhé."

Chẳng buồn để ý sắc mặt Hoàng Mẫn Lệ khó coi thế nào, cậu mở cửa lên xe. Trạm Thời Lễ liếc người phụ nữ bên ngoài xe một cái, giẫm chân ga phóng đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)