49. Yêu không

Tan làm Từ Sân đến thẳng quán bar của Thái Lập Hào, đã một thời gian cậu không tới đây vì luôn bị người của Từ Tử Nhân bám đuôi.

Thấy cậu đi một mình, Thái Lập Hào hơi bất ngờ: "Lạ nhỉ, hôm nay không dẫn người ấy của mày theo à?"

Từ Sân ngồi xuống sô pha thẫn thờ một lúc lâu: "Anh ấy còn việc chưa làm xong, đang tăng ca ở công ty."

Thái Lập Hào đưa ly rượu cho cậu: "Sao ủ rũ thế? Tâm trạng cậu Sân không tốt hả?"

Từ Sân nhận rượu, không mấy hào hứng: "Không."

Thái Lập Hào hỏi cậu: "Mà chứ chuyện là sao? Silicon ấy, anh còn không tin Nic không biết gì nữa là đám cậu hai, cậu ta có kể trước với mày không?"

"Không." Từ Sân lắc đầu: "Anh ấy nói không biết thì là không biết."

Thái Lập Hào gõ cằm: "Xem chừng dã tâm của cậu ta không nhỏ. Cũng đúng, trước kia cậu ta làm trợ lý chủ tịch cho bố mày, bây giờ đi theo mày cũng vẫn là trợ lý, giỏi giang đến đâu chăng nữa cũng không phải người nhà họ Từ, suy cho cùng chỉ làm công cho Triệu Khải chúng mày thôi."

Từ Sân không vui: "Anh đừng chia rẽ."

"Anh có cần chia rẽ quan hệ của mày với cậu ta không?" Thái Lập Hào buồn cười: "Rốt cuộc là thế nào trong lòng mày rõ hơn anh, đừng để tình yêu làm cho mê muội."

Từ Sân lười nói: "Im đi."

Thái Lập Hào ra dấu khâu miệng mình, ngoan ngoãn câm mồm. Từ Sân tán gẫu câu được câu chăng với anh ta, tâm hồn luôn treo ngược cành cây.

Gần mười giờ Trạm Thời Lễ gọi điện hỏi cậu ở đâu, Từ Sân dựa vào sô pha uể oải đáp: "Uống rượu."

Trạm Thời Lễ nghe thấy tiếng nhạc ồn ào: "Chỗ anh nuôi cậu à? Tôi đi đón cậu."

Từ Sân hỏi: "Anh làm xong việc chưa? Đã mấy giờ rồi..."

Trạm Thời Lễ: "Đã mấy giờ rồi cậu còn ở ngoài uống rượu."

Từ Sân không thích giọng điệu này của hắn lắm: "Không cần anh đón."

Trạm Thời Lễ chỉ nói: "Hai mươi phút, nhanh thôi."

Từ Sân bỏ điện thoại xuống, Thái Lập Hào hỏi cậu: "Nic qua đây?"

"Vâng." Từ Sân lắc ly rượu, giọng hơi mơ màng: "Anh ấy nằng nặc đòi tới, kệ anh ấy đi."

Thái Lập Hào không chịu nổi: "Hai đứa chúng mày kỳ lạ vãi, yêu đương không ra yêu đương, cũng không thấy sếp với trợ lý nào giống chúng mày."

Từ Sân phì cười, hỏi Thái Lập Hào: "Anh không cảm thấy anh ấy giống người bị tình yêu làm cho mê muội hơn sao? Làm việc cũng không gọn gàng dứt khoát như trước, đã làm rồi còn chủ động nhắc em cẩn thận anh ấy. Anh ấy thú vị lắm."

Thái Lập Hào nói vui: "Cho nên mày đang cười cậu ta?"

"Vui mà." Từ Sân uống hớp rượu cuối cùng trong chai, ngón tay lau bờ môi ướt át, ánh mắt trống rỗng: "Nhìn người khác muốn có anh ấy mà chẳng được, lại nhìn anh ấy từ từ yêu em say đắm, do dự giằng xé, chẳng lẽ không vui?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)