31. Thích diễn
Hơn mười giờ sáng hôm sau Từ Sân mới về biệt thự nhà họ Từ. Nay là cuối tuần, mọi người không ra ngoài.
Từ Sân đi cả đêm không về, đúng như dự đoán lại bị Tần Tố và Hoàng Mẫn Lễ đang ngồi uống trà trêu.
Từ Tử Khang cũng ở đây, cười nói: "Lần trước A Sân kể về bạn gái mà mắt sáng lấp lánh. Tình cảm của hai đứa nhất định là tốt lắm, ngưỡng mộ thật."
Từ Sân hỏi: "Thật à? Có lố quá không?"
Tần Tố cười: "Khỏi cần xấu hổ, mới hẹn hò là vậy, cứ nghĩ đến nửa kia là không giấu được vẻ ngọt ngào, lúc nào cũng không nỡ xa nhau."
Đúng lúc này Trạm Thời Lễ tới nhà, chào mấy người họ rồi chuẩn bị vào thư phòng Từ Thế Kế.
Từ Sân lại nói: "Nicky hơi bám người, tối qua em cũng định về sớm mà không được."
Trạm Thời Lễ quay đầu liếc cậu một cái sâu xa. Từ Sân cảm nhận được, lén lút nháy mắt với hắn.
Trạm Thời Lễ bình thản đánh mắt đi, sải bước về phía thư phòng.
Đêm qua người bám dính không muốn về rõ ràng là Từ Sân. Cái kiểu dây dưa quấn quýt của cậu ở trên giường chắc chỉ có mình Trạm Thời Lễ chịu nổi, cố tình dụ Trạm Thời Lễ để lại dấu hôn bắt mắt trên người cũng là để thỏa mãn trò đùa tai quái trêu chọc Từ Tử Khang.
Trạm Thời Lễ vào thư phòng Từ Thế Kế hơn một tiếng. Hiện tại hắn là tai mắt của Từ Thế Kế ở công ty, mọi việc lớn nhỏ đều phải báo cáo với ông.
Xong việc đã là mười một giờ hơn, Trạm Thời Lễ ra lán đỗ xe, vừa khởi động máy thì Từ Sân xuất hiện gõ cửa sổ xe hắn.
Trạm Thời Lễ hạ kính xuống, nhìn cậu: "Có việc?"
"Đi cũng không chào tôi một tiếng." Từ Sân nhoài lên khung cửa, rất không hài lòng: "Tôi vừa thấy anh nói chuyện với con ma ốm."
Trạm Thời Lễ hỏi: "Còn muốn nghe tôi nói gì?"
Từ Sân ngoắc cổ áo sơ mi của hắn, cởi khuy trên cùng: "Cài kín mít làm gì? Anh ta nhìn thấy dấu hôn ở đây chưa?"
Trạm Thời Lễ tóm bàn tay làm loạn của cậu: "Không được cởi."
"Làm bộ làm tịch." Từ Sân giễu cợt, chọc chọc da hắn: "Vâng, biết anh lắm tật rồi, không động vào anh nữa là được chứ gì."
Trạm Thời Lễ: "Hẹn gặp lại sau."
Từ Sân nhìn hắn chằm chằm, gõ lên môi như bao lần khác: "Hẹn gặp cưng sau nhé."
Trạm Thời Lễ chạm khẽ môi cậu, giọng dịu dàng: "Về đi, lấy lòng bố cậu làm một đứa con ngoan."
Từ Sân nhoẻn miệng cười: "Được."
Đưa mắt nhìn xe Trạm Thời Lễ đi xa, Từ Sân quay lại biệt thự cũng bị bố gọi vào thư phòng. Từ Thế Kế đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế nằm, cậu đắp lại chăn cho ông.
Từ Thế Kế mở mắt, vỗ nhẹ mu bàn tay cậu: "Ngồi đi."
Từ Sân ngồi xuống bên cạnh: "Tinh thần bố vẫn không tốt lắm."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
