28. Làn thu thuỷ

Trạm Thời Lễ lảo đảo bế Từ Sân vào nhà ngã xuống sô pha, đè lên người cậu vuốt ve ôm hôn suồng sã. Trong bóng tối ngập tràn tiếng thở dốc mờ ám, họ quấn quýt môi lưỡi, triền miên không ngừng.

Từ Sân cảm thấy lưỡi mình bị rách, Trạm Thời Lễ liếm mút mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hơi thở nóng rực khiến cậu không cách nào chối từ, nước bọt rỉ ra chảy xuống cằm.

Kết thúc nụ hôn, Trạm Thời Lễ hổn hển liếm môi và cằm Từ Sân, giọng khàn đặc: "Sao tìm được đây?"

"Lén xem hồ sơ của anh ở công ty." Từ Sân cười khẽ: "Địa chỉ này rất dễ tìm."

Cậu cũng hỏi: "Nic vừa ăn kẹo à? Ngọt lắm."

"Ừ." Trạm Thời Lễ liếm môi cậu cái nữa, chống người bật đèn trần.

Từ Sân vẫn nằm im trên sô pha, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt sáng ngời. Trạm Thời Lễ gảy mặt cậu: "Ngoan ngoãn chút đi."

Thứ không ngoan ở đây thật ra là bản năng đang rục rịch trong hắn, vừa rồi không lột sạch Từ Sân thật sự là hắn đã cật lực kiềm chế.

Trạm Thời Lễ chưa ăn tối, đi vào bếp định làm đồ ăn cho qua bữa.

Từ Sân ngắm nghía nhà hắn, diện tích không lớn, phong cách trang trí hai màu trắng đen lạnh lẽo rất hợp tính cách chủ nhà.

Cậu bám theo hỏi: "Muộn thế này anh còn chưa ăn?"

"Lái xe đi hóng gió." Trạm Thời Lễ mở tủ lạnh lấy nguyên liệu: "Không hẹn được cậu Sân, tôi lười kiếm chỗ ăn."

"Có thể hẹn cậu ba được mà?" Từ Sân nói: "Anh chủ động hẹn anh ta, anh ta mừng còn chẳng kịp. Nic, tôi không ngang ngược vậy đâu, anh muốn hẹn anh ta thì cứ hẹn, tôi biết anh cũng chỉ bất đắc dĩ, tôi hiểu."

Trạm Thời Lễ nhìn sang, Từ Sân tựa người lên tủ, nói năng chân thành cứ như thấu tình đạt lý lắm.

Hai giây sau hắn quay đi, không buồn vạch trần cậu. Xét về làm bộ làm tịch thì Từ Sân không hề thua kém mình, diễn nét thiện lương vô tội, nhẫn nhịn chịu đựng dễ dàng như bỡn.

Trạm Thời Lễ chỉ áp chảo một miếng bít tết với trộn một ít salad, hỏi Từ Sân có ăn không mà Từ Sân đáp: "Không, tôi ăn cơm rang ở chỗ anh nuôi tôi rồi, đang no."

"Anh nuôi cậu là Thái Lập Hào, thủ lĩnh Hội Hòa Nghĩa?" Trạm Thời Lễ hỏi bất chợt.

Từ Sân không hoảng loạn: "Anh biết à."

Trạm Thời Lễ: "Quán bar cậu hay đi với khách sạn cậu cả nhảy lầu đều là tài sản của Hội Hòa Nghĩa, hỏi thăm là biết. Thảo nào ngày trước ông chủ không điều tra ra lai lịch của cậu, cậu có thể thuận lợi quay về."

Từ Sân thừa nhận: "Đúng là anh nuôi tôi giúp."

Trạm Thời Lễ nói tiếp: "Sau khi cậu cả gặp chuyện, cảnh sát nhiều lần tìm họ nhưng không điều tra được gì, cuối cùng kết án là nhân viên phục vụ đưa nhầm đồ ăn dẫn đến tai nạn."

Từ Sân giả vờ không hiểu hàm ý của hắn: "Đều là trùng hợp, anh nuôi tôi rửa tay gác kiếm rút khỏi giang hồ lâu rồi, giờ anh ấy kinh doanh đàng hoàng."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)