12. Hung dữ
Ban đêm, Trạm Thời Lễ lái xe đến biệt thự nhà họ Từ, trước khi vào cổng hắn vô thức liếc ra ngoài xe.
Hai lần hắn đưa Từ Sân về đều dừng xe ở đây, lần trước Từ Sân tươi cười gõ môi tạm biệt hắn. Còn đêm hôm trước sau chữ "nope" ấy, suốt quãng đường họ không nói với nhau câu nào, Từ Sân xuống xe cũng không buồn ngoảnh đầu.
Đêm nay người đó không ở đây.
Đến lán đỗ xe, Trạm Thời Lễ ngồi trong xe dằn lại mớ suy nghĩ trong lòng, sau đó mới cầm tài liệu đi đưa cho Từ Thế Kế.
Xong việc, hắn không đi ngay mà quay lại xe lấy quà sinh nhật trong, nhắn tin cho Từ Tử Khang.
Từ Tử Khang chờ hắn sau vườn hoa, Trạm Thời Lễ đến thì đưa luôn cho anh ta: "Chúc mừng sinh nhật."
Từ Tử Khang im lặng mở hộp, món quà sinh nhật Trạm Thời Lễ đặc biệt mua tặng anh ta là một chiếc đồng hồ đeo tay giá trị không rẻ.
Thấy anh ta cúi đầu lặng thinh, Trạm Thời Lễ hỏi: "Không vui sao?"
Từ Tử Khang đeo đồng hồ, chần chừ hỏi hắn: "Nic, dạo này cậu bận lắm sao? Có phải công ty nhiều việc lắm không?"
Hôm nay sinh nhật đáng lẽ anh ta định hẹn Trạm Thời Lễ đi ăn, nhưng Trạm Thời Lễ nói phải tăng ca, buổi tối đưa quà cũng chỉ là tiện thể.
Trạm Thời Lễ hờ hững giải thích: "Cậu cả gặp chuyện, sức khoẻ ông chủ không tốt, khối lượng công việc của tôi tăng hơn trước rất nhiều."
Nghe hắn nói vậy, Từ Tử Khang lại áy náy: "Xin lỗi, tôi không biết..."
Trạm Thời Lễ khom lưng giữ tay vịn xe lăn, ngang bằng tầm mắt anh ta: "Anh đang lo lắng chuyện gì?"
Từ Tử Khang cuộn ngón tay, ở trước Trạm Thời Lễ anh ta luôn bất giác căng thẳng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, đúng là tôi hơi hoảng sợ, cậu lại bận bịu suốt, tôi chẳng có cơ hội nói chuyện với cậu..."
"Nhà anh xảy ra chuyện, anh càng phải kiên cường hơn." Trạm Thời Lễ gằn giọng ngắt lời anh ta: "Anh là cậu ba nhà họ Từ, việc người khác có thể làm thì anh cũng có thể, đừng để người khác coi thường."
Giọng Từ Tử Khang mông lung: "Tôi có thể làm gì? Tôi thế này không sớm thì muộn bố cũng vứt bỏ tôi, sau khi ông mất tôi trở thành người vô hình trong cái nhà này, không ai xem trọng tôi."
"Anh còn có tôi." Trạm Thời Lễ nói: "Tôi sẽ giúp anh, anh không tin tôi sao?"
Ánh mắt của hắn càng khiến Từ Tử Khang cảm thấy rối bời: "Không phải, tất nhiên tôi tin cậu..."
"Vậy thì tốt." Trạm Thời Lễ dịu giọng: "Anh chỉ cần biết tôi đang giúp anh, bố anh không đoái hoài đến anh, trong nhà không ai để ý anh cũng không sao, còn có tôi đứng về phía anh là đủ rồi."
"Nhưng..."
"Không có nhưng." Trông Trạm Thời Lễ có vẻ dịu dàng, thực chất lại đang dồn ép từng chút một: "Anh phải hiểu rõ ai mới là người nghĩ cho anh nhất, trong mắt bố anh từ trước đến nay chỉ có hai anh của anh, giờ lại nhận về một đứa con ngoài giá thú, không thể dựa vào ông ấy, anh phải nghĩ cho mình."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
