Chương 8: Cô Gái Hái Nấm – Trạm Đằng Xung

Cuối cùng Hề Việt bị ép vào cửa hàng.

Cô không tiện cử động, Trì Tiêu còn lấy gậy chống của cô đi mất.

Chu Kiện đứng trong bếp gọi vọng ra, Miêu Dự Phong “haiz” một tiếng rồi chuồn mất, để lại Trì Tiêu và Hề Việt đứng trợn tròn mắt với nhau qua cánh cửa.

Đêm ngày càng về khuya, người đi lại trong cổ trấn ngày một thưa dần, Trì Tiêu vô cùng kiên nhẫn, liên tục móc gì đó trong túi. Hề Việt thấy anh lấy nửa bao thuốc ra, đưa cho cô: “Tôi đoán giờ tâm trạng cô rất bình thường?”

Tôi xin anh thật đấy.

Hề Việt chỉ cảm thấy lồng ngực bí bách, vết thương ở tay, chân không còn thấy đau nữa.

Cô không nhận thuốc, Trì Tiêu cũng không trả gậy chống cho cô, chỉ nghiêng người tránh đường, ra hiệu: “Có đói không? Ăn xong rồi về sau.”

Anh biết nếu như cười vào lúc này sẽ bị ăn đấm, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ của cô vô cùng hài hước.

Hề Việt chầm chậm đi vào cửa hàng, liếc mắt nhìn khuôn cằm căng cứng của Trì Tiêu.

“Anh muốn cười thì cứ cười, đừng nhịn tới điên lên.”

Trì Tiêu ra sức nhịn, nhịn nữa, không biết lúc này người phải kiểm soát biểu cảm không chỉ có mình anh. Hề Việt đi tới bàn gần cửa ra vào nhất, cởi áo khoác thắt eo ra, vo tròn thành một cục làm đệm ghế. Trì Tiêu quan sát kỹ vẻ mặt Hề Việt, nhận thấy tay cô đang cử động, mắt cũng liên tục chớp, có lẽ mí mắt đang không ngừng cố gắng mới có thể ngăn không cho nước mắt rơi.

Trì Tiêu giật cổ, không cười được nữa.

Miêu Dự Phong quay trở lại, đi tới cạnh Hề Việt nhưng bị Trì Tiêu ngăn lại.

Anh cũng không làm phiền cô mà lấy tủ thuốc ra, xem lọ sát khuẩn đã hết hạn chưa rồi đặt nó trước mặt Hề Việt, cuối cùng quay về quầy tính tiền.

Từ góc độ của anh có thể thấy Hề Việt đang xử lý vết thương trên tay, khuỷu tay, kế đó cô khom lưng vén quần lên, thổi vết bầm tím ở đầu gối. Xử lý xong hết mọi thứ, cô ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lưng thẳng ra, hai chân để song song, tay đặt trên đầu gối. Dáng ngồi hệt học sinh tiểu học, như đang sợ bùn đất trên người sẽ dây ra chỗ khác.

Cứ để cô ngồi một mình lúc vậy.

Tới khi thấy cô ổn định hơn, mắt không đỏ nữa, anh mới dám xuất đầu lộ diện.

Hề Việt không uống quen trà bạc hà đắng.

Trì Tiêu rót cho cô một cốc, cô nhấp ngụm nhỏ rồi không uống nữa: “Toàn mùi kem đánh răng.”

Trì Tiêu ngồi xuống đối diện cô, cúi người nhấc balo dưới đất đặt lên bàn.

Hề Việt đưa tay cướp nhưng cướp không lại.

“Làm gì đấy, cô nhét bảo bối gì bên trong hả, tôi không trộm của cô đâu.”

“Bẩn.”

“Bẩn thì lau.”

Khi tranh giành balo, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Trì Tiêu còn tưởng mình nắm phải chân gà đông trong ngăn đá.

Miêu Dự Phong lại lao ra khỏi nhà bếp, cậu rất muốn nghe hôm nay Hề Việt đã gặp chuyện gì.

Trì Tiêu đứng dậy nhường chỗ cho cậu: “Đâu cũng có mặt cậu.”

Sau đó anh tiện tay nhấc ấm trà đi.

Miêu Dự Phong vội vã hỏi: “Chị thật sự đi hết 13km hả?”

Hề Việt gật đầu.

Nói chính xác không phải đi mà là lăn, còn bò bằng tay, chân. Cô vốn tưởng đường leo núi nổi tiếng này phải có nhiều người đi mòn cả đường, mòn tới mức có thể thấy rõ đó là “con đường”, nhưng sự thật không phải vậy. Hướng dẫn viên đi trước dẫn đường, thứ cô có thể nhìn thấy là cây cối um tùm, cánh rừng rộng mênh mông bát ngát.

Chân không biết duỗi về phía nào.

Vết thương ở lòng bàn tay cô là do lúc leo núi tóm vào dây leo, gót chân và đầu gối trượt chân khi giẫm lên bùn, ngay sau đó cả người lăn thẳng xuống dưới.

Miêu Dự Phong nghe mà nóng đầu: “Cười chị? Chị nói hướng dẫn viên kia không dìu mà còn cười chị?”

Hề Việt quay đầu đi, mắt chớp liên tục.

Ra ngoài va chạm rồi đâu thể chỉ gặp được người tốt? Hơn nữa nghĩ theo khía cạnh khác, có lẽ hướng dẫn viên ấy cũng không có ý cười nhạo, có lẽ dáng vẻ cô lúc ngã không được đẹp cho lắm nên chọc người ta cười thôi.

“Chắc chắn chị tìm phải hướng dẫn viên dởm rồi, biết chị là người mới thì không nên để chị đi tuyến 13km, đi 5 đến 7km là được rồi.” Miêu Dự Phong nói: “Có phải còn thu tiền ăn uống của chị không?”

Hề Việt nói phải.

Lúc xem review cô thấy mọi người leo núi đều nướng ở gần thác nước, còn có café tự xay, vô cùng thư giãn. Nhưng hôm nay nhóm bảy người của họ chỉ ngồi tại chỗ, ăn lẩu tự sôi và chân giò hun khói mang theo, hướng dẫn viên nói không đủ thời gian.

“Chị bị lừa rồi đấy!” Miêu Dự Phong vỗ đùi: “Chị nói sớm là tôi tìm giúp chị rồi.”

Hề Việt ngước mắt nhìn: “Tôi nói rồi mà nhưng mấy người có trả lời đâu.”

Mấy người…

Chính là cậu và chị cậu.

“Tôi cũng không biết chị đi thật.”

Miêu Dự Phong lấy điện thoại trong túi quần ra, lặng lẽ hướng camera lên trên…

“Cậu làm gì đấy!” Hề Việt ngăn lại nhưng không thành công.

“Chị có muốn xem dáng vẻ hiện tại của mình không?” Miêu Dự Phong giơ điện thoại lên chụp loạn xạ: “Hệt như con mèo hoa phi tần trong lãnh cung nuôi ấy… Tôi chụp cho chị xem…”

Hề Việt đoán chắc trên mặt mình cũng dính bùn nên xoa mặt mấy cái rồi vuốt tóc, đến cả tóc cũng có đất cát… Cô che trái che phải, Miêu Dự Phong không nhận ra mình đã khiến người ta nổi giận, vẫn vung vẩy điện thoại.

Trì Tiêu xách ấm trà quay lại, còn tưởng hai người đang trêu đùa.

“Có gì đâu chứ, ai leo núi xong còn có thể chỉn chu, gọn gàng được, ngã mấy cái, uống mấy ngụm nước bùn là chuyện bình thường. Cô đi xuống núi được là giỏi lắm rồi, lần đầu tôi leo núi còn thảm hơn cô nhiều, giày bay tận đẩu đâu ấy.” Anh đẩy Miêu Dự Phong ra, hỏi Hề Việt: “Vui không?”

Tay Hề Việt dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm: “Anh nói cái gì?”

Trì Tiêu vẫn còn cúi đầu rót nước, hơi nóng phả lên nghi ngút: “Tôi nói leo núi vui không?”

“Anh thì sao? Vui không?”

“… Hả?”

“Anh lúc nào cũng nói đùa vào lúc không nên, thích thú khi người khác gặp nạn lắm sao?”

Hề Việt thật sự không hiểu. Gương mặt nghiêm túc như vậy, tâm địa cũng không xấu xa, luôn làm chuyện tốt, vậy tại sao liên tục nói một hai câu ngứa đòn vậy?

Ngứa mồm ngứa miệng hay thấy nói đùa chưa đủ?

Đàn ông đều vậy sao?

Miêu Dự Phong thấy tình hình không ổn bèn cất điện thoại vào túi, lặng lẽ đứng dậy rồi lặng lẽ chuồn đi.

Hề Việt và Trì Tiêu người đứng kẻ ngồi, nhìn thẳng vào nhau.

“Không phải, tôi không có ý đó…”

Anh muốn an ủi vài câu, nói với cô ngã cũng không sao, không phải vẫn đứng lên được đó sao? Không biết câu nào không đúng, giọng điệu chỗ nào sai lại vuốt phải lông hổ, bị chửi oan ức vậy.

Nhưng nói sao đây?

Anh nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của Hề Việt, bầu không khí sặc mùi khói lửa, chợt cảm thấy cũng được, ít nhất Hề Việt đã ổn hơn lúc cô vừa tự ngồi xuống.

Vừa nãy cô có dáng vẻ gì?

Bả vai xụ xuống, vẻ mặt u sầu, hai mắt đỏ ửng, vô cùng mất tinh thần, dường như người quay về nhưng hồn vẫn lạc trên núi.

Giờ cô tức tới mức dáng vẻ đó biến mất hết rồi.

Biến mất thì tốt, giận cá chém ai không quan trọng, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Nhưng…

“Sao cô không chửi cậu ấy?” Trì Tiêu nhìn thấy Miêu Dự Phong đứng trong bếp ngó đầu ra.

“Cậu ấy nhỏ, anh cũng nhỏ sao?”

“?”

Trì Tiêu vẫn nhìn mắt Hề Việt, nhìn đôi mắt to tròn của cô, vừa nổi giận là lông mi dài chớp liên tục, mí mắt biến thành mí mắt ba.

“Được rồi được rồi…” Lúc này không thể nói lí được.

Anh nắm cánh tay Hề Việt như dỗ trẻ con, ấn cô ngồi xuống: “Không giận nữa, ngồi đi. Họ đều xấu hết, bắt lại mang đi tử hình ha.”

Hề Việt thầm nghĩ anh là kẻ đầu xỏ, kẻ đầu xỏ của đám người xấu.

Ánh mắt cô liếc qua trán Trì Tiêu, kế đó là giữa lông mày, sống mũi, chop mũi, cằm… Ánh đèn dạo chơi trên mặt anh, mọi cơn tức của cô cũng tan biến.

Anh mỉm cười rất tuỳ hứng, cũng rất đỗi chân thành, kết hợp với gương mặt người tốt tiêu chuẩn, thật sự khiến người ta không thể so đo, tính toán.

Hề Việt ngồi xuống, quay đầu đi, cốc lập tức được nhét vào tay.

Trà bạc hà mát lạnh được đổi thành trà nóng, nhiệt độ xuyên thẳng qua lòng bàn tay, tới tận đầu ngón tay, lục phủ ngũ tạng như tìm lại được độ ấm ban đầu, cả người thoải mái hơn nhiều. Cô rủ mắt, nhìn thấy nước trà nhàn nhạt đang xoay tròn.

“Đây là trà gì thế?”

“Cô uống trước đi.” Trì Tiêu nói: “Bạch Hào*, chắc con gái sẽ thích.”

*Tên đầy đủ là Bạch Hào Ngân Châm, một loại trà trắng cao cấp, có hình dáng như kim bạc phủ lông trắng.

Hề Việt nhấm một ngụm, là hương thơm thanh khiết, cô ngước mắt nhìn: “Anh cũng hiểu nhiều về trà sao?”

Trì Tiêu cũng rót cho mình một cốc, ánh mắt mang theo ý cười: “Để trong tủ một năm rồi, tôi xem có bị ẩm mốc không.”

Người này đúng là… không bị mắng cũng lạ.

Hề Việt lười không muốn cãi tay đôi với anh, cô với balo tìm đồ.

Trì Tiêu nhìn cô.

Sạc dự phong, cốc giấy, giấy vệ sinh, dây buộc tóc, bánh mì chưa ăn hết, bánh quy mặn, cháo Bát Bảo, thạch… Cuối cùng là túi nilon bị vò. Thần bí vậy cơ, còn tưởng bên trong có bảo bối gì, tới khi Hề Việt mở ra, bên trong là một ít nấm với đủ loại, có mấy cái còn mất cả đầu.

“Tôi nhặt đấy.” Hề Việt nói: “Anh mời tôi uống trà, tôi mời anh ăn nấm dại.”

Trì Tiêu bật cười khi nhìn thấy đống nấm thảm thương này, anh lại nhìn Hề Việt, không giống như đang nói đùa.

“Mấy loại nấm này cô biết hết sao?”

“Không biết. Ban đầu hướng dẫn viên không cho chúng tôi nhặt, sau đó chúng tôi đều nói muốn nhặt, hướng dẫn viên không cản nổi.” Hề Việt duỗi tay, mở túi nilon ra: “Mấy loại này có độc không?”

Trì Tiêu lại bật cười.

Bị lừa rồi, ngã không có người đỡ, còn không đi nói hướng dẫn viên một trận. Người ta không cho cô nhặt nấm, cô lại kiên quyết đi nhặt, logic này được đấy.

“Cô lau mặt trước đi.” Anh xé bộ dụng cụ ăn uống ra, đưa giấy ướt cho cô: “Điện thoại đâu? Còn pin không?”

Hề Việt để điện thoại lên bàn, pin còn rất ít.

“Giỏi ghê.” Trì Tiêu cầm điện thoại cô đi tới sạc ở chỗ cắm điện trong quầy, sau đó quay đầu lại, nhấc túi nilon trên bàn đi vào bếp: “Tối nay ăn cái này đi.”

Hề Việt gọi với lại: “Anh còn chưa xem chúng có độc không!”

Lần đầu tiên Trì Tiêu nói tiếng Vân Nam, Hề Việt đoán anh phát âm không chuẩn lắm, bởi vì ngay cả cô cũng nghe hiểu.

“Ăn thôi, chết thì kệ.”

Nói xong anh xách túi nấm đi thẳng vào nhà bếp.

Hề Việt không nhịn nổi, quay đầu bật cười thành tiếng.

Đêm càng về khuya.

Ngoài cửa sổ, cổ trấn yên tĩnh tới lạ, gió đêm hững hờ đi qua. Trong nhà bếp, có người đang nói chuyện, tiếng tinh tinh tang tang thi thoảng vang lên. Hề Việt cảm thấy mọi tủi thân hôm nay đều đặt dấu chấm hết tại đây, vơi đi đáng kể.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.