Chương 77: Ngoại Truyện 6: Địch Khánh, Người Có Duyên, Làng Vũ Băng

Kỳ nghỉ Quốc Khánh lại tới.

Một năm đã trôi qua, khi Hề Việt lần nữa đặt chân tới Địch Khánh, bước vào Đức Khâm, nhìn thấy 13 đỉnh núi của Mai Lí, phản ứng đầu tiên của cô là hít thật sâu.

Sau khi thanh lọc lồng ngực, hít hà hơi thở tươi mát của cao nguyên, cả người cô cũng trở nên nhẹ bỗng.

Thang Ý Tuyền còn bận việc, hai ngày sau mới tới nơi, một mình Hề Việt xuất phát trước, cô tới chùa Phi Lai, sau đó đi xe bus đi tiếp… Tới khi Thang Ý Tuyền đến, Hề Việt đã ở làng Vũ Băng một đêm.

Đó là chập tối ngày thứ hai, cô ăn một bán bút thịt bò Yak trong làng, đi dạo quanh quanh một vòng. Hề Việt còn nhìn thấy phía xa xa có người dựng lều cắm trại, trong khoảnh khắc cả đất trời chìm trong sắc xanh hoàng hôn tĩnh lặng này, túp lều tựa như cây nấm nhỏ xinh bắt mắt, màu cam ấm áp nổi bật trong ánh chiều tà.

Hề Việt đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn nắm chặt tay bước tới.

Cô là người mới trong lĩnh vực trekking, trước mặt các bậc lão làng trekking này, cô chỉ có thể khiêm tốn. Cô cũng chưa từng cắm trại, nhìn thấy những dụng cụ cắm trại, cô đều thấy mới mẻ, nhưng lần này ra ngoài chơi là để lên bài review cho fan của Vùng đất dâu tây dại, vậy nên học được càng nhiều càng tốt, góc nhìn càng rộng càng tốt.

Một nhóm người thanh niên dựng lều rất hòa nhã, đối diện với lời mời phỏng vấn của Hề Việt, họ không chỉ đồng ý mà còn mời cô ngồi xuống nói chuyện, ăn đồ ăn vặt, còn pha cho cô một ly trà sữa nóng hổi.

Hề Việt vừa nói chuyện vừa liên tục ghi chép vào phần ghi nhớ của điện thoại.

Khi cắm trại, nước nóng là thứ rất quý báu, để cảm ơn, cô quay về homestay, rót đầy nước nóng vào bình giữ nhiệt cho mấy người, sau đó tặng cho họ. Nhưng khi cô xách bình nước lén lút rời đi, cô lại thấy có lỗi với chủ homestay, thế là cô lại mua ở chỗ ông chủ một túi thịt bò Yak khô to đùng.

Thang Ý Tuyền đeo balo to lên núi, tay chống gậy leo núi, mặt đầy bùn đất. Khi cô ấy đi vào phòng, thứ cô ấy nhìn thấy là cảnh tượng như vậy: Homestay có một bức tường làm bằng thủy tinh, bên ngoài tấm kính có núi, có bầu trời đêm, khi khoảnh khắc giờ xanh* sắp kết thúc, chân trời dần bị che phủ.

*Là khoảng thời gian ngay trước khi mặt trời mọc hoặc ngay sau khi mặt trời lặn, cả bầu trời có màu xanh lam rất đẹp.

Nhưng màn đêm ở cao nguyên chưa bao giờ có màu đen tuyền, mà luôn có màu xanh than, có trời sao dày đặc, luôn tỏa sáng lấp lánh suốt năm tháng dài đằng đẵng, chỉ đợi người bên dưới ngẩng đầu lên, bắt linh hồn của chúng đi.

Ở đây có một khẩu ngữ tuyên truyền là: Thiên đường ở bên trái, Vũ Băng ở bên phải.

Làng Vũ Băng nằm dưới chân núi tuyết Mai Lí, được dãy núi bao quanh, nếu nhìn từ trên trời xuống, nơi đây là bản làng mọc ra giữa các rặng núi, đại sĩ Liên Hoa Sinh trong truyền thuyết đã cất giấu sách kinh thư ở đây.

Hề Việt chỉ biết sơ về văn hoa tôn giáo, nhưng cô nằm trên ghế, nghĩ, nơi đây quả thật rất đẹp. Bởi vì từ bên ngoài vào Vũ Băng chỉ có hai con đường chuyển thư tín có thể đi, nếu có thứ gì quý giá cần lưu giữ, Vũ Băng sẽ sẵn sàng đảm nhận trọng trách này, nó chính là “két bảo hiểm” của mẹ thiên nhiên.

Đồ là vậy, con người cũng thế.

Nếu muốn tìm một nơi tạm thời chôn vùi bản thân, Vũ Băng là nơi rất thích hợp.

Sau khi Thang Ý Tuyền đi vào, cô ấy bỏ đồ đạc xuống, không làm phiền tới Hề Việt đang nằm trên ghế lộ thiên bên ngoài, bởi vì cô ấy còn muốn đi vệ sinh. Giải quyết nỗi buồn xong, cô loáng thoáng nghe thấy Hề Việt đang nói chuyện. Cứ ngỡ Hề Việt đang gọi video cho ai đó, khi ra ngoài xem thì thấy cô đang livestream.

Việc thu âm bên ngoài không tốt lắm, đêm khuya còn có gió, Hề Việt chỉ có thể mở to âm lượng hết cỡ. Nhưng sợ ồn tới các du khách khác đang chụp ảnh gần đó, cô chỉ đành rướn cổ tới gần điện thoại nói, giọng nói rõ ràng nhưng được gằn xuống rất thấp, cố gắng nỏi rành rọt từng câu từng chữ, phát âm tròn vành rõ chữ, vì vậy livestream xuất hiện các bình luận thế này “Tôi theo dõi Mặt trăng 6 năm rồi, lần đầu nghe thấy Mặt trăng nói chuyện, không giống với những gì tôi nghĩ lắm, hahahaha?”

“Me too, giọng Mặt trăng trầm ổn quá, nhưng những bài cô đăng Weibo lại rất tinh nghịch, sao lại có sự khác biệt vậy chứ aaaaaa.”

“Cô đang ăn gì thế? Tôi nghe thấy tiếng chóp chép.”

Hề Việt nói thịt bò khô, cứng lắm, nhai mà đau cả quai hàm.

“Lộ mặt đi, show mặt đi.”

“Mặt trăng, cô xem hai ký hiệu hình mũi tên bên dưới màn hình ấy, cô ấn vào đó, chất lượng video sẽ tốt hơn đấy.”

“Mưa rồi, à, nhìn nhầm thui, là tính toán của cô sao?”

Cánh cửa kính phía sau được kéo ra, Hề Việt quay đầu lại thì thấy Thang Ý Tuyền, cô liền vội vàng nói tạm biệt với người trên livestream, sau đó tắt máy.

Một năm không gặp, câu đầu tiên Thang Ý Tuyền nói với Hề Việt là: “Ôi nhịn muốn vỡ bàng quang luôn! Cả chẳng đường tôi nhịn suốt đấy, cô không biết vừa nãy tôi đi vệ sinh nhiều thế nào đâu, nguyên dãy núi luôn.”

Cô ấy còn dùng tay để minh họa, nhưng nhanh chóng bị Hề Việt ngăn lại.

“Suỵt, cẩn thận lời nói.”

Hề Việt nhìn Thang Ý Tuyền, quan sát kỹ lương, cảm thấy Thang Ý Tuyền không thay đổi gì, ăn nói vẫn l* m*ng như trước, nhìn đâu vẫn thấy thuận mắt thế, đôi mắt to tròn, phát sáng như biết nói, tựa như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Nhưng nếu nói thay đổi thì quả thật cũng có, cụ thể ở đâu thì không nói ra được.

“Tôi trở nên thô ráp rồi, ra ngoài chơi hơn nửa năm, gió bụi thổi cho đen xì, vừa vào đoàn làm phim đã bị thợ trang điểm cười cho rồi.”

Thô ráp sao? Hình như có chút chút, nhưng cũng không xấu. Hơn nữa theo thời gian ra ngoài ngày một dài, dường như chứng kén ăn của Thang Ý Tuyền cũng được cải thiện kha khá, Hề Việt thấy cô ấy không còn như lúc gặp mặt năm ngoái nữa, khi ấy nói cô ấy gầy trơ xương cũng không quá.

“Cô béo hơn chút rồi.”

“Cảm ơn nhé, cô cũng thế.” Thang Ý Tuyền nhe răng.

Khi Hề Việt giơ tay sờ mặt, Thang Ý Tuyền đã ngồi xuống.

Sân thượng chật hẹp có hai cái ghế nằm, một cái bàn, Thang Ý Tuyền cầm thịt bò khô, bắt đầu thưởng thức.

“Khi tôi vừa đi vào thấy cô đang gặm cái này, không nhìn rõ còn đang tính hỏi cô hút xì gà từ bao giờ thế.”

Hề Việt giơ điện thoại lên cao, giơ tay hình chữ V, tự tướng một tấm rồi gửi đi, ý là cô và Thang Ý Tuyền đã thuận lợi gặp mặt.

Mấy giây sau, Trì Tiêu trả lời lại: “Đã đọc.”

Ấy? Mới mấy ngày không gặp mà đủ lông đủ cánh rồi ha, anh cứ đợi em về đi.

Thang Ý Tuyền cũng không cắn nổi miếng thịt bò khô đó, thế là cô ấy chỉ nhấm nháp vị, còn hỏi Hề Việt: “Ông chủ Trì đâu? Tại sao không đi với cô?”

Hỏi xong, cô ấy lại tự tìm thấy đáp án: “Cũng đúng, nghỉ Quốc Khánh là lúc bận nhất, năm nay anh ấy vẫn đi kiểm tra cửa hàng sao?”

Hề Việt vừa trả lời tin nhắn vừa nói, chắc là không đi được, cửa hàng ngoại tỉnh đầu tiên đã tiêu hao toàn bộ sức lực của anh ấy rồi, mọi thứ đều xa lạ, nhân sự cũng phải luân chuyển mấy đợt. Mặc dù Trì Tiêu vẫn cứng miệng, kiên quyết không kêu đau đầu, nhưng điều Hề Việt giỏi nhất là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Vậy nên trước khi cô xuất phát, Trì Tiêu ngồi bên mép giường, ôm eo cô không buông. Khi anh lẩm bẩm “anh cũng muốn đi”, hề Việt đã sờ gáy anh, vuốt lông tơ trên đó, nói: “Thôi, anh mệt quá rồi, hơn nữa anh lấy đâu ra thời gian?”

“Anh không mệt, kỳ nghỉ dài, mấy ngày đầu sẽ bận, anh phải trông chừng, mấy ngày sau sẽ rảnh hơn nhiều.” Trì Tiêu nói.

“Vậy anh tới Lệ Giang tìm em đi, chúng ta đưa dì đi chơi.”

“Không được.” Trì Tiêu mặc cả: “Anh cũng muốn đi Mai Lí.”

Hề Việt bất lực, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, gì mà anh vất vả quá rồi, đừng dày vò bản thân nữa, gần đây anh bận quá, không được ngủ ngon, kiểu gì cũng bị phản ứng độ cao đấy, đợi đến năm sau chúng ta cùng nhau đi được không…

Trì Tiêu nghe mãi nghe mãi rồi buông tay ra, ngửa người về sau, tay chống lên giường, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ: “Em không muốn cho anh đi thì có.”

Sau đó anh hừ lạnh: “Anh làm lỡ dở thế giới hai người của em với Thang Ý Tuyền?”

Thang Ý Tuyền vội giơ hai tay: “Trời đất chứng giám, tôi cực kỳ chào đón ông chủ Trì.”

Hề Việt cười.

Cô không thấy Trì Tiêu vướng víu gì, Trì Tiêu có thể chịu khổ, khi nói chuyện còn rất biết tung hứng, khi anh nên xuất hiện thì sẽ xuất hiện, khi không nên xuất hiện anh sẽ làm người tàng hình, thật ra anh là người bạn đồng hành tốt, nhưng…

“Gần đây anh ấy thật sự bận quá, tôi muốn anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Aiyo, muốn để anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe…” Thang Ý Tuyền nhoẻn miệng, lắc lư cái đầu, lườm nguýt: “Hết cách thôi, không có duyên gặp mặt.”

Hề Việt lại cười.

Cô muốn nói với Thang Ý Tuyền, cũng không phải không có duyên, theo suy đoán của cô, có lẽ Trì Tiêu sẽ không ngồi yên được.

“Đi tới đâu cũng phải gửi ảnh cho anh.” Trì Tiêu nói vậy: “Nhớ kỹ bản đồ, tốt nhất tìm một người đi cùng, đi dọc theo tuyến đường, đừng chui rúc linh tinh. Không phải anh dọa bọn em đâu, Vũ Băng có gấu rừng đấy.’

Hề Việt xoa mặt anh, nói anh muốn biết hành tung của em thì đâu cần vòng vo thế, em sẽ livestream toàn bộ lần trekking này.

Thang Ý Tuyền cũng tò mò: “Cô định bắt đầu hoạt động truyền thông lại từ đâu sao?”

Hề Việt nói, tôi đang thử, mặc dù có rất nhiều chuyện vẫn chưa nghĩ xong, cảm thấy rất khó, nhưng cứ bắt đầu trước đã.

Ngoài thời gian đi làm, cô đã đăng ký một lớp edit, trước đây cô thử đăng video, đây là lần đầu tiên cô livestream, chỉ phát âm thanh, không lộ mặt, ống kính quay về phía núi tuyết phía xa.

Vũ Băng được chia là làng Vũ Băng trên và dưới, tối nay họ ở lãng Vũ Băng dưới. Có rất nhiều du khách bị ảnh chụp nổi tiếng của làng Vũ Băng dưới thu hút tới đây. Đó là bức ảnh đồng cỏ có vô số lều trắng và lá cờ tung bay, ngọn cỏ xanh rì, ướt mọng, dãy núi phía xa tạo thành hình chữ V, từ khe hở của chữ V có thể nhìn thấy đỉnh Miên Từ Mỗ và Cát Oa Nhân An.

Giờ phút này, Hề Việt và Thang Ý Tuyền đang ở đây.

Họ ngồi trên ghế nằm ngoài ban công, gần đó là đồng cỏ mênh mông, có du khách đang chạy nhảy chụp ảnh, hướng lên trên là ánh sáng bạc của núi tuyết, lên trên nữa là biển sao.

Đúng vậy, tinh hà như không đủ chính xác, phải dùng từ biển sao.

Trời sao trên cao nguyên vô cùng sáng rõ, dường như sáng rõ hơn bất kỳ nơi nào, cũng gần hơn. Khi bạn nhìn chăm chú những vì tinh tú, rất dễ có ảo giác, cảm tưởng cả thế giới chỉ còn lại mình bạn, bạn trở thành vì sao nào đó, rất nhỏ bé, nhưng lại rất lớn lao.

Tháng 10, thời tiết thoáng đãng như vậy, không còn gì tuyệt vời hơn. Ngay cả chủ homestay cũng thấy lạ, nhưng Hề Việt đã gặp điều này hai lần. Lần trước là khi rời khỏi Vân Nam, núi tuyết Mai Lí đã tiễn biệt cô bằng cảnh bình minh rực rỡ. Giờ tới lần nữa, túi tuyết Mai Lí lại tặng cô cảnh trăng sáng núi bạc dịu dàng, dường như nó đang chào hỏi cô: Hi, cô lại tới rồi hả?

Hề Việt gối hai tay ra sau gáy, thầm đáp lại núi tuyết: Đúng vậy, tôi nói tôi sẽ quay lại mà.

Tôi còn từng nói, khi tôi quay lại lần nữa sẽ không giống với tôi ngày trước. Tôi không thất hứa.

“Đẹp quá, nằm ở đây một lúc là buồn ngủ, tôi sẽ không bị thiếu khí oxi đâu nhỉ.” Thang Ý Tuyền học theo Hề Việt, dựa đầu ra sau, lúc thì híp mắt ngắm sau, lúc thì cúi đầu nhìn nồng độ oxi trong máu của mình, rồi lại ngắm sao, lại cúi đầu…

Hề Việt nói toi rồi Thang Ý Tuyền, cô nhát gan rồi, ngày này năm ngoái cô khoe với tôi thế nào?

Cô nói kiếp trước mình là linh dương Tây Tạng, có thể tập thể dục phát thanh ở cao nguyên mà.

“Cô cũng phải phân trường hợp chứ, hôm nay tôi mệt lắm.”

Vốn dĩ có hai con đường chuyển thư tín vào làng Vũ Băng, nhưng giờ chỉ có một đường đi được, phải xuất phát từ Ni Nông, đi bộ đường núi khoảng 14km, cũng tức là cứ là du khách muốn tới Vũ Băng thì phải đi hết 14km này, dường như nó là một bài kiểm tra trước khi bắt đầu. Đi xong rồi mới thể đạt được vé bước vào cuộc hành trình trekking Vũ Băng.

Thang Ý Tuyền đeo balo nặng trịch, chân phồng rộp cả lên, còn phải nhịn đi vệ sinh, 14km này đúng là hành xác.

Hề Việt kinh ngạc nhìn cô ấy: “Hả, tôi đi xe máy đến đấy.”

“Cái gì?”

“Đoạn đường này có thể tìm người chở cô đi bằng xe máy, cô không biết sao? Không xem review trước hả?’

Thang Ý Tuyền bàng hoàng, cô thấy người vô kế hoạch xem review trước bao giờ chưa?

Ngoài ra, còn có thể bắt xe ôm? Thật à?

Hề Việt không nói, chỉ cười, chớp mắt với Thang Ý Tuyền.

Thang Ý Tuyền liền biết Hề Việt bị bạn trai dạy hư rồi, trước đây cô là người thật thà bao nhiêu, giờ bắt đầu biết nói đùa rồi.

Hai tay Hề Việt che mặt, nằm cười trên ghế.

Quả thật review trên mạng nói có thể đi xe máy vào núi, nhưng cô không tìm thấy xe, vậy nên cô cũng giống Thang Ý Tuyền. Một ngày trước cô cũng đi bộ 14 km lên núi. Nhưng tốc độ của cô chậm hơn người khác quá nhiều, đi rồi lại dừng, còn phải dừng ở trạm nghỉ để ăn mì và lạp xưởng nướng, xuất phát sớm may ra tới chiều mới tới nơi, thời gian gấp đôi người khác.

Nhưng chung quy vẫn tới nơi.

Tới là tốt rồi.

Thang Ý Tuyền lấy ảnh chụp có chữ ký của diễn viên nam mà Hề Việt thích ra, cô ấy phải nhờ mấy người bạn mới có được bức ảnh này.

“Này, cho cô đấy, cất kỹ nhé.” Thang Ý Tuyền nói: “Đừng để bị ông chủ Trì nhìn thấy, đàn ông ghen tuông đáng sợ lắm.”

Hề Việt nhận lấy bằng hai tay, tỉ mỉ ngắm nhìn, sau đó cực kỳ trân trọng áp lên má: “Được, cô yên tâm, tôi lấy thân bảo đảm.”

Lâu ngày không gặp, đương nhiên phải nói chuyện tới khuya.

Nhưng nghĩ tới việc mấy ngày nữa sẽ phải vận động rất nhiều, hai người không dám thức khuya nữa, ép bản thân đi ngủ.

Rất nhiều lời muốn nói giữ cho lúc đi trekking.

Hiện tại có tổng 4 tuyến đường trekking, họ chọn tuyến đường thần thác phù hợp nhất cho người mới. Hai người xuất phát từ Vũ băng, đây cũng là tuyến đường duy nhất có đường lát đá trong bốn tuyến đường. Nền đá được lát chỉn chu, độ khó cũng thấp nhất trong các tuyến trekking, cả đi cả về khoảng chừng 13km, điểm cuối là thác nước được người bản địa mệnh danh là nước thánh.

Trên đường đi, Hề Việt luôn nói chuyện với Thang Ý Tuyền. Hai người nói về tiến triển cuộc sống một năm nay của mình, Thang Ý Tuyền còn nhắc tới Châu Mộng Lam, chính là cô bé cực kỳ kiên cường họ gặp ở ShangriLa vào năm ngoái.

Cô bé đã đi học lại, nhưng vẫn cố chấp không học lớp thấp hơn, ngược lại cô bé còn muốn học vượt cấp.

“Chị Tiểu Châu cũng bất lực, đứa trẻ này cố chấp quá.” Năm mới, chị Châu còn đưa Mộng Lam tới tìm Thang Ý Tuyền, ba người chơi với nhau mấy ngày liền: “Mẹ con bé nói, nếu ý chí chiến đấu mạnh thế thì định đưa con bé đi làm những việc không thể cụ thể hóa bằng thành tích, cũng không có thắng thua, coi như mài giũa tính tình con bé, ví dụ như học nhiếp ảnh, luyện thư pháp.”

“Lần này tôi đi trekking cũng bị Mộng Lam biết, con bé cũng đòi đi.”

Hề Việt nắm gậy leo núi, giẫm lên bậc thang đá: “Vậy sao con bé không tới?”

Thang Ý Tuyền th* d*c: “Nghe nói, hai tháng trước, tối nào con bé cũng chạy bộ trong khu dân cư, nói phải rèn luyện thể chất, phải kéo hai chúng ta đi lên, làm mẹ con bé sợ hãi, vội đăng ký thêm một lớp ngoại khóa cho con bé, Quốc Khánh bận quá không đi đâu được.”

Hề Việt dừng lại, hai tay chống đầu gối, bình ổn lại hơi thở.

“Người thật sự nên sợ là tôi và cô. Mộng Lam mà tới chắc chắn sẽ đi nhanh hơn chúng ta, không chừng bây giờ con bé còn tới thần thác rồi.”

Khi họ nói chuyện, lại có một nhóm người vượt qua họ.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh, người trekking Vũ Băng rất nhiều, so với họ, Hề Việt và Thang Ý Tuyền đi chậm hơn nhiều.

Nhưng như lời chị Tiểu Châu liên tục nhấn mạnh với Mộng Lam, con người chỉ cần so với mình là được.

Chỉ so sánh với mình mới có ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, nếu so sánh với người khác, vậy sự tranh đấu mãi mãi không dừng lại được, có lẽ cả đời không thể vui vẻ nổi nữa.

“Không cần.”

“Không cần, vui, vui là được.”

Thang Ý Tuyền và Hề Việt gần như đồng thành nói, cả hai nhìn nhau, hai người mới trekking cứ như vậy có chung một suy nghĩ, không cần suy nghĩ tới tốc độ, chỉ cần đi hết hành trình là tuyệt rồi.

Thế là trong tuyến thần thác hôm đó, rất nhiều người nhìn thấy có hai cô gái xinh đẹp đi cùng nhau, trong balo của họ gần như có vô số đồ ăn vặt và nước ngọt, cả hai chầm chậm đi về phía trước. Gậy leo núi là loại mới mua, bốt nhìn cũng còn mới, vừa nhìn đã biết là người mới, nhưng họ không vội vàng đuổi theo, vậy nên cả hai thật sự rất vui vẻ.

Mặc dù ở nơi cao 3000m so với mực nước biển, nhưng vì Vũ băng đều là đồi cây nên lượng oxi cực kỳ dồi dào, thế nên ít ai bị phản ứng độ cao.

Lo trời tối sẽ nguy hiểm, nên lúc về họ đi nhanh hơn, Thang Ý Tuyền không nói chuyện với Hề Việt nữa, phải duy trì thể lực.

Hề Việt treo điện thoại trước ngực, bật livestream.

Cô không hay nói chuyện, chỉ chia sẻ phong cảnh dọc đường đi với mọi người: Là cờ bị thần thác làm cho ướt sũng, xung quanh là cây lá kim rậm rạp, xanh rì, qua chỗ rẽ là có thể nhìn thấy dòng suối chảy róc rách, ngựa rừng, con la rừng nằm trên đồng cỏ, tới gần vách đá còn thấy rất nhiều đống đá Mani cầu nguyện, tựa như trận địa đá trong truyện thần thoại, dường như một giây sau sẽ có luồng tiên khí ùa tới, để lộ ra mặt của vị thần tiên nào đó…

Cả chặng đường đều là bầu trời trong vắt.

Từng áng mây quanh quẩn quanh đỉnh Cát Oa Nhân An với tư thế bảo vệ, ngoài ra là một màu xanh thuần khiết, không chút điểm xuyết.

Còn có thể nhìn thấy vô số bình luận trên livestream.

“Chẳng đợi xuân đã xem livestream.”

“Chẳng đợi xuân đã xem livestream.”

“Chẳng đợi xuân đã xem livestream.”

“Chẳng đợi xuân đã xem livestream.”

“Chẳng đợi xuân đã xem livestream.”

Anh cứ vào vào ra ra như vậy, cách vài phút lại xuất hiện, khiến một vài fan biết sự tình liên tục nhắc nhở Hề Việt.

“Mặt trăng, anh ấy lại tới rồi.”

“Báo cáo Mặt trăng, chồng Mặt trăng xuất quỷ nhập thần vậy hả?”

“Anh rể, cái tên này có ý gì vậy? Khó hiểu ghê.”

Hề Việt chỉ để ý tới việc đi hết chặng đường cuối, thật sự không có thời gian nói chuyện với người trên livestream.

Nếu nói lúc đi là cuộc du lịch ngoài lề, vậy khi về, nhất là trong 2km có thể thấy được homestay, đó chính là quá tình tu hành mệt nhọc nhất, cần dùng ý chí để chống đỡ.

Nhưng sự thích thú khi trekking nằm ở chỗ, khi bạn kết thúc tất cả, quay đầu nhìn lại tuyến đường, bạn sẽ phải thốt lên: Trời ơi, thì ra mình đã đi xa đến vậy.

Hiển nhiên Thang Ý Tuyền vô cùng thích thú, buổi tối, cô ấy ngâm chân trong nước nóng, cổ vũ Hề Việt: Này, cô mệt không, sao tôi không mệt tí nào nhỉ? Hay là ngày mai chúng ta đi tuyến hồ băng đi.

Hề Việt nói cô chắc chứ? Vừa nãy ở trên đường cô sắp khóc rồi còn gì.

“Haiz, không phải giờ tôi còn chưa khóc sao?”

Tuyến hồ băng cũng xuất phát từ Vũ Băng, nhưng độ khó cao hơn, đi về 14km, leo lên chỗ có độ cao hơn 1000m so với mực nước biển, là đường rừng.

Hình như Hề Việt cũng trúng tà, ngày hôm sau cô thật sự không biết trời cao đất dày, tiếp tục khởi hành cùng Thang Ý Tuyền.

Lần này họ thật sự vừa đi vừa khóc.

Cả đi cả về, hai người đi mất 8 tiếng. Họ đi rất chậm, khi đi liên tục gặp được du khách quay về, mọi người gặp nhau không hẹn mà cùng nói với đối phương: “Cố lên.”

Khi nhìn thấy đích đến, nhìn thấy hồ băng yên tĩnh nằm giữa rặng núi, Thang Ý Tuyền gõ vai Hề Việt, hai người nhìn nhau, sau đó bắt đầu cười, cười rồi lại khóc, rồi lại cười.

Núi thần và hồ băng không nói gì, nhưng đã chấp nhận tấm chân tình của họ.

Khi sắp về tới homestay Vũ Băng, Hề Việt nhận được tin nhắn của Trì Tiêu.

Cô nói với Thang Ý Tuyền, cô về trước đi.

Sau đó cô gõ cửa một phòng theo số phòng Trì Tiêu gửi.

Hai mắt cô sưng húp, quần áo trên người vừa khô lại ướt, giày toàn bùn đất, tóc lởm chởm, trông vô cùng thảm hại.

Khi cửa phòng được mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy Trì Tiêu, cô như nhìn thấy một năm trước, khi ở Đằng Xung, trekking xong núi Cao Lê Cống, cô suýt bị con đỉa làm cho mất hồn mất vía, khi đó về tới Hòa Thuận, cô đứng ở cửa Xuân ở Vân Nam, dường như cũng là khung cảnh như vậy.

Nhưng cô biết, rất nhiều thứ đã khác.

Trì Tiêu dựa vào cửa, vờ như kinh ngạc: “Mấy ngày không gặp mà trông em như chiến binh tàn tạ thế.”

Sau đó anh cúi người, nhìn chằm chằm mắt cô: “Ừm, đẹp.”

Hề Việt lập tức vui ra mặt, còn sùi cả nước mũi.

Trì Tiêu cười to, kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại, tiện thể đi lấy giấy.

Anh vừa quay người đã bị người nào đó ôm từ phía sau.

Gậy leo núi bị ném sang một bên.

Trì Tiêu vẫn đang cười, cười tới nỗi lồng ngực run lên, anh quay người ôm cô vào lòng.

Hề Việt cũng không nói được mình đang cười hay đang khóc.

“Trì Tiêu, em sắp mệt chết rồi.”

“Ừ, anh ôm lúc, em nghỉ lúc.”

Trì Tiêu vểnh môi: “Chân em cũng đau.”

“Lát nữa anh xoa cho.”

“Trì Tiêu.”

“Ừ.”

“Tại sao anh lại vội tới thế?”

Tay Trì Tiêu xoa tóc cô, lấy mấy cọng lá dính trên tóc cô xuống: “Bởi vì anh muốn tới khen Mặt trăng của anh, sao lại giỏi thế không biết?”

Hề Việt hít sâu rồi thở hắt ra.

“Vậy anh ôm chặt vào.”

“Được.”

Trì Tiêu ôm chặt lấy Hề Việt, tựa cằm vào đỉnh đầu cô, cúi đầu, khẽ hôn một cái.

Hề Việt thấy dường như mình đã tìm được điều cốt lỗi của cuộc đời trọn vẹn.

Bất kể bạn ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần so sánh với bản thân, bạn đều có thể hài lòng với chính mình, đây là khởi đầu của trọn vẹn.

Nhưng mọi người đều là người bình thường, đều có lúc tâm không tịnh, vào lúc này, bên cạnh bạn vừa hay xuất hiện một người như thế. Khi hai bạn đều đang đắm chìm trong biển tham vọng, bạn có thể chống đỡ cho đối phương, đây là điểm kết thúc của trọn vẹn.

Hề Việt chân thành cảm ơn Thang Ý Tuyền trên chặng đường, cũng cảm ơn Trì Tiêu ở trong phòng.

Cô nghĩ, cô đã trọn vẹn rồi.

Thế nhưng, hiển nhiên Thang Ý Tuyền có dã tâm lớn hơn, cũng có lúc Hề Việt không chống đỡ nổi cho cô ấy.

Đó là một câu chuyện khác, vào nửa tháng sau, Thang Ý Tuyền đã đăng ký đoàn đi leo núi tuyết Ha Ba.

Trước đó đi từ Lệ Giang tới ShangriLa, khi trải qua mọi gian khổ trên đường đi, Thang Ý Tuyền từng nói một câu, khi ấy Hề Việt chưa từng nghĩ cô ấy đang nghiêm túc.

Núi tuyết Ha Ba là núi tuyết nhập môn của vô số người leo núi.

Trong video Thang Ý Tuyền gửi, trên đồi tuyết, tuyết vẫn dày như vậy, một người bịt kín mít, mặc áo gió, đội mũ len, không nhìn rõ là nam hay nữ, đang bị hướng dẫn viên “lôi” đi.

Hề Việt nói, trời ơi, người này đúng là ngại ghê, sắp tới đỉnh núi lại không đi nổi nữa?

“Ngại sao?” Thang Ý Tuyền đáp: “Đây là tôi đấy.”

Hề Việt xoa mặt, im lặng hồi lâu rồi nói: “Ngầu thật, cố lên.”

Cô nghĩ, Thang Ý Tuyền sẽ gặp được người chống đỡ cho cô ấy đi hết đoạn đường leo núi này trên núi tuyết.

Trên thế giới này, người đi một mình nhiều vô kể, nếu có duyên đồng hành cùng một chặng, chắc chắn tôi sẽ rất cảm kích.

Cảm ơn bạn, người có duyên thân yêu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.