Chương 4: Ông Chủ Tốt Gì Chứ – Trạm Đằng Xung
Trì Tiêu ngồi trước máy tính, người hơi nghiêng, tay chầm chậm di chuyển chuột, xem ghi chép thu chi gần đây.
Giờ cơm trưa đã qua, vẫn còn một bàn khách chưa rời đi.
Cửa tiệm gần bước vào thời gian tu sửa.
Trong thời điểm không phải mùa du lịch, các cửa hàng ăn uống hầu như sẽ không kín khách. Buổi trưa một tốp, tối một tốp, nửa đêm một tốp, chiều không có khách, nhân viên chủ yếu dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại kho lạnh, rau củ quả chuyển tới lúc sáng.
Cửa tiệm mở trong khu du lịch, có trạng thái và thời điểm đông hay vắng khách hoàn toàn khác so với bên ngoài, nói sao nhỉ, đều phải tự thích ứng hết.
Miêu Hiểu Huệ mặc đồng phục mới thay, tóc chải gọn gàng, trước ngực là thẻ nhân viên cửa hàng trưởng. Dường như cô hơi nhiệt tình quá mức, mặt mày lúc nào cũng cười rạng rỡ, lúc thì tặng bánh hoa hồng, lúc thì rót thêm trà cho bàn bên cửa sổ, có lúc lại đứng nói chuyện với người trước bàn.
Đó là bàn hai người, chỉ có một người ngồi nhưng lại ăn rất lâu.
Một tay cô cầm đũa, tay còn lại cầm điện thoại soạn tin nhắn, có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Cô ăn một miếng lại soạn một câu, thi thoảng còn chụp ảnh. Điều này khiến Trì Tiêu tò mò, rốt cuộc cô đang bình phẩm đồ khó ăn với người trong điện thoại hay đang khen nó ngon đây?
Anh nhận ra cô, là khách trọ của homestay Thịnh Vũ.
Buổi sáng, khi mang đồ cho bà Thịnh Vũ, anh đã gặp cô một lần. Cô còn đang ngáp đi xuống tầng, cằm mãi không khép lại khiến anh không nhịn được muốn trêu đùa.
Hôm qua ở tiệm nướng anh cũng gặp cô một lần, coi như hai người khá có duyên.
Vừa nãy khi chạm mặt, anh muốn trêu cô vài câu, kết quả người ta còn không buồn tiếp chuyện, mặt mày lạnh tanh.
Trì Tiêu không tỏ ra khác lạ, tính cách khác nhau là chuyện thường tình, người làm ngành dịch vụ ăn uống, loại người nào mà chưa từng gặp? Thế là anh chỉ mỉm cười, quay về quầy làm việc của mình.
Thế nhưng Miêu Hiểu Huệ thì… Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?
Anh ngăn người định đi rót thêm trà lại, ngoắc tay, ra hiệu Miêu Hiểu Huệ đi vào trong quầy rồi hỏi cô: “Có mỗi một người mà cô phải làm tới mức đó hả? Đi đi lại lại làm tôi chóng hết cả mặt.”
Miêu Hiểu Huệ cầm ấm trà, ra hiệu ra chỗ cửa sổ, giọng điệu thích thú: “Hôm qua chúng ta gặp cô ấy ở tiệm nướng ấy! Mấy người các anh nói đùa không nể nang ai, suýt chọc người ta nổi cáu. Trùng hợp thế cơ mà, nay lại gặp nhau.”
Trì Tiêu hất cằm: “Hai người vừa nói gì thế?”
Anh để ý thấy khi Miêu Hiểu Huệ đứng cạnh bàn đã liên tục quay đầu nhìn anh, cộng thêm một ánh mắt khác, hai người họ cùng nhìn qua, sau đó quay đầu tiếp tục nói cười.
Miêu Hiểu Huệ nói: “À, cô áy hỏi em đây có phải là chuỗi cửa hàng không, em bảo phải, có nhiều tiệm ở khắp các nơi vùng Vân Nam. Cô ấy lại hỏi anh thật sự là ông chủ sao? Em bảo đúng vậy, anh là chủ công ty, toàn bộ cửa hàng đều là nhà anh mở, không phải hợp tác với người khác. Sau đó cô ấy còn hỏi anh và bà Lan Bình ở homestay có quan hệ gì, em nói anh và cháu trai bà Lan Bình là bạn thân, homestay đó là do cháu trai bà Lan Bình mở. Cháu bà Lan Bình tên là Thịnh Vũ, có mở tiệm ở Đại Lý nên không hay qua đây, bình thường ông chủ chúng tôi cũng hay ở Đại Lý, bởi vì cửa hàng tổng của chúng tôi khá lớn, lần này tới đây là để kiểm tra cửa hàng…”
Dừng.
Trì Tiêu giơ tay ra hiệu cắt ngang.
“Cô có nói với cô ấy số CCCD của tôi luôn không?”
Miêu Hiểu Huệ vẫn chưa hiểu: “Hả? Em nào biết số CCCD của anh?”
“Ồ.” Trì Tiêu lấy ấm trà trong tay Miêu Hiểu Huệ, rót cho mình một cốc, vừa thổi lá bạc hà trôi bên trên, vừa híp mắt lại: “Vẫn chưa nói tới đây à.”
Miêu Hiểu Hoạ ngượng ngùng: “Có phải em hơi nhiều lời rồi không? Em thấy hôm nay ít người, cô ấy lại đi một mình, hỏi em mấy câu nên em nói nhiều chút thôi, em cũng chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với người ta thôi mà.”
Miêu Hiểu Huệ là người thẳng tính, Trì Tiêu nhìn vẻ mặt khổ sở của cô liền bật cười: “Làm gì thế, tôi cũng đâu nói cô đâu, uống nước đi.”
Anh cũng rót cho Miêu Hiểu Huệ một cốc rồi khẽ đẩy qua.
Hạt kiều mạch đắng kết hợp với lá bạc hà mang tới sự thanh mát, sảng khoái, Trì Tiêu thích uống như vậy nên đã đổi nước trà ở toàn bộ cửa hàng thành loại này.
Miêu Hiểu Huệ nhấp một ngụm, do dự giây lát rồi nói: “Anh Trì Tiêu, em nghĩ rồi, hay em vẫn tiếp tục làm nhân viên phục vụ vẫn hơn, anh tuyển cửa hàng trường khác đi. Năng lực của em thật sự không đủ, em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới cửa hàng…”
Trì Tiêu ngước mắt nhìn cô: “Nói cụ thể lý do năng lực không đủ xem nào.”
“Haiz, em cũng không biết nói sao nữa.”
Miêu Hiểu Huệ chỉnh thẻ cửa hàng trưởng trước ngực mình.
Đồng phục màu đen và thẻ tên cửa hàng trưởng đều do cô đặt mới, cửa hàng trưởng trước sinh con xong đã xin nghỉ việc, Trì Tiêu vừa biết chuyện đã đề bạt cô lên cửa hàng trưởng. Miêu Hiểu Huệ vui như phát điên, khi đó cô còn chưa ngờ tới áp lực về sau vô cùng lớn.
Cô nhìn thấy Trì Tiêu đang xem bảng hạch toán tháng trước, cúi đầu nói: “Rõ ràng mùa hè là mùa du lịch cao điểm nhưng doanh số vẫn không khả thi, trong 23 cửa hàng em là người đứng cuối, mọi người đều nói em chiếm được vị trí tốt như vậy ở cổ trấn Hoà Thuận, là…”
“Là gì?” Con ngươi của Trì Tiêu chuyển động: “Chiếm nhà xí mà không đi vệ sinh*?”
*Thành ngữ Trung Quốc, ý ám chỉ có được vị trí tốt mà không phát huy được.
Mặt Miêu Hiểu Huệ đỏ bừng: “Đúng vậy.”
Trì Tiêu vẫn nhìn màn hình máy tính, đèn trùm trước quầy chiếu lên cánh mũi, lông mi anh, ánh mắt anh lơ đãng, hiển nhiên không bận tâm: “Năm ngoái tôi tới khu thương mại mới mở ở Côn Minh để mở một cửa tiệm, vừa một năm đã đóng cửa. Năm nay cửa hàng ở Shangri La cũng đóng cửa nốt, tới bây giờ bàn ghế, dụng cụ ăn uống còn chưa xử lý xong, sao cô không so bì cái này?”
“Nếu như cô muốn tôi an ủi nhân viên thì không ổn lắm, tôi là đàn ông, không rành việc này, nhưng tôi đã nói trước với cô về kỳ vọng với cửa hàng ở Hoà Thuận, tới hiện tại cô đã làm rất tốt, tình hình mỗi cửa hàng không giống nhau.” Trì Tiêu kích chuột, cũng không biết được ấn cái gì: “Sang tháng là Quốc Khánh, combo và chạy quảng cáo trên các nền tảng đặt mua trước đó có hiệu quả không là nhìn ra ngay. Bây giờ cô lo lắng vẫn còn sớm lắm, điều này chẳng khác nào tự vả trước cả.”
Năm nay Miêu Hiểu Huệ cũng mới hơn hai mươi tuổi, còn chưa hiểu được tầm quan trọng của việc mặt dày trên thương trường. Trì Tiêu càng nói, cô càng không chốn dung thân, cô lấy tay xoa mặt: “Anh, mấy ngày này em còn phải đưa mẹ tới Thành Đô kiểm tra, em sợ một khi tình hình mẹ em không khả quan lắm em sẽ không để ý tới cửa hàng được…”
Trì Tiêu nói: “Tôi trông coi cửa hàng giúp cô mấy ngày.”
Miêu Hiểu Huệ lại nói: “Không ảnh hưởng tới việc anh đi kiểm tra các cửa hàng chứ?”
Trì Tiêu ngả người về trước, cánh tay chống lên mép bàn, lòng bàn tay chống cằm, mắt híp nhìn màn hình: “Không gì quan trọng bằng con người, cô cứ làm việc của mình đi.”
Miêu Hiểu Huệ im lặng.
Trì Tiêu cứ ngỡ cô đã đi, tới khi anh sửa xong đơn định giá trong hệ thống, ngẩng đầu lên thì thấy Miêu Hiểu Huệ đứng cúi đầu bên cạnh, nước mắt rơi lã chã.
Anh nghĩ mình nhìn nhầm nên bèn nghiêng đầu, nghiêng thêm chút, thêm chút nữa, ra sức nhìn, cuối cùng đã nhìn rõ mặt Miêu Hiểu Huệ, không khỏi giật nảy mình.
“Này?” Trì Tiêu muốn lấy giấy trong túi á ora, chẳng ngờ trong túi không có gì, trên người anh làm gì có giấy.
Cuối cùng Miêu Hiểu Huệ tự đi tới bàn ăn rút giấy.
“Tiểu Phong, qua đây xem chị cậu này!”
Miêu Dự Phong đang ở sau bếp vừa lướt video vừa phụ nhặt rau, nghe vậy cậu vén rèm đi ra, khuyên tai sáng lấp lánh.
“Chị! Sao chị khóc thế, kết quả kiểm tra của mẹ có rồi sao?”
Miêu Hiểu Huệ ngấn lệ nhìn cậu, ra dấu kề dao vào cổ Miêu Dự Phong, suýt chút làm cậu ngất xỉu.
Miêu Dự Phong cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn chị mình, mắng chửi: “Đồ bà chằn.”
Là nhân viên lớn tuổi nhất trong cửa hàng, cũng là đầu bếp trưởng, Chu Kiện nghe thấy tiếng ồn bên ngoài liền vén rèm sau bếp lên, để lộ vóc dáng dũng mãnh, hét lên: “Làm gì đấy? Ai ăn h**p Hiểu Huệ nhà chúng ta? Cô gái tốt vậy cơ mà, qua đây phụ tôi làm việc đi!”
Miêu Hiểu Huệ không khóc nữa, anh đẩy tôi, tôi véo anh đi vào bếp sau với Miêu Dự Phong.
Cùng lúc đó, Trì Tiêu nhìn thấy người ngồi bên cửa sổ đã đứng dậy. Khi cô đi tới quầy còn nhìn anh một cái.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Hề Việt đẩy cửa rời đi.
Buổi chiều.
Trước khi tới giờ cơm tối, Miêu Hiểu Huệ xích tới chỗ Trì Tiêu, đưa cho anh một cái điện thoại, là điện thoại làm việc trong cửa hàng.
Cô mở app đánh giá lên, hướng dẫn từng bước cho Trì Tiêu, nào là làm thế nào để phản hồi bình luận tích cực sau khi tới ăn ở cửa hàng, nào là làm thế nào để trao đổi trước bình luận tiêu cực của khách… Đây là một trong những trách nhiệm của cửa hàng trưởng.
Trì Tiêu không nhận lấy điện thoại, nói với Miêu Hiểu Huệ, mấy ngày tới để Miêu Dự Phong phụ trách việc này, rèn giũa cậu ấy.
Trên thực tế là anh lười, kết quả bị Miêu Hiểu Huệ nhìn thấu, không trúng kế của anh: “Công ty quy định trách nhiệm của cửa hàng trưởng, mọi người đều phải tuân thủ, không thể chỉ kẹt ở chỗ em được, mấy ngày này em không ở đây, phiền anh giúp đỡ rồi.”
Cô không chỉ phải dạy Trì Tiêu xử lý đánh giá thế nào, còn phải mở Wechat ra, dạy anh mỗi ngày gửi tin nhắn vào nhóm cộng đồng, bao gồm việc gửi voucher…
Trì Tiêu nói bỏ đi, tôi bảo công ty tìm một cửa hàng trưởng khác tới.
Lúc này Miêu Hiểu Huệ đã ổn hơn, vờ như không nghe thấy.
“Còn nữa, có một vài trang mạng cũng rất quan trọng.” Miêu Hiểu Huệ nói: ‘Chúng ta không giống cửa hàng tổng ở Đại Lý, tìm streamer bán combo, chúng ta chỉ có thể tự gửi tin nhắn, tự tương tác, đây cũng là một cách để thu hút khách hàng. Khách du lịch mà, không phải ai cũng lên kế hoạch ăn chơi trước, lúc này phải cướp nguồn khách, em dạy anh…”
Trì Tiêu nhìn cô, anh cũng không phải loại ăn chơi lêu lổng không học gì, anh chưa từng bỏ tiết nào trong đợt đào tạo công ty trước đó cả.
Cần cô phải dạy anh sao?
Miêu Hiểu Huệ mỉm cười, nhét điện thoại vào tay Trì Tiêu rồi đi làm việc.
Điện thoại dừng lại ở trang web Miêu Hiểu Huệ nói , tin tức mới liên tục được cập nhật. Trì Tiêu vốn dĩ không bận tâm, nhưng trong bài đăng gồm chín bức ảnh, có hai bức nhìn rất quen. Anh mở lên xe, quả nhiên là đồ ăn cửa hàng mình, dụng cụ ăn uống cửa hàng mình, cách trang trí của cửa hàng mình.
Anh ấn vào ảnh đại diện đó, có mấy trăm nghìn người theo dõi.
Trì Tiêu đứng đối diện ánh sáng nơi bàn ăn kia, anh nhắm chuẩn vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ… Không phải là chuyện ban nãy sao?
Anh xem tiếp phần bình luận, cũng xôn xao không kém.
Có người hỏi cô: “Mặt trăng này, trong nồi đá kia là nấm dại à? Liệu ăn vào có bị sao không?”
Cô trả lời: “Đúng thế, tới Vân Nam sao có thể không ăn nấm được? Không cần lo, giờ mấy nhà hàng đều khá cẩn thận, chắc chắn đều nấu chín hết rồi.”
Thực tế thì sao?
Trì Tiêu nghĩ kỹ lại, ban nãy người ngồi bên cửa sổ gọi phần lẩu nấm cho một người ăn, đồng hồ bấm giờ đã vang lên, dụng cụ ăn uống cũng được tách ra, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm nồi đó, chờ nó sôi năm phút, sau đó mới dám ăn.
Còn có người hỏi thêm: “Mặt trăng này, Hoà Thuận có chỗ nào ăn ngon không?”
Cô trả lời: “… Bla blab la, đồ quán này cũng ok, nhưng khâu vệ sinh hơi kém.”
Trì Tiêu híp mắt, mở ảnh bình luận ra, sau đó phóng to lên: Trên miệng ấm trà có côn trùng.
Anh nhìn ấm trà bên tay mình, lại nhìn cốc của mình, đột nhiên không biết nói gì. Trì Tiêu đứng dậy, đưa điện thoại và ấm trà cho Miêu Hiểu Huệ đang làm việc, không nói nửa lời.
Có những chuyện không quan trọng, có những chuyện lại vô cùng quan trọng.
Nửa phút sau, Miêu Hiểu Huệ trả điện thoại cho anh, sau đó gọi Miêu Dự Phong và một nhân viên phụ trách vệ sinh khác ra phía sau họp.
Bên kia, Hề Việt đi dạo cả ngày, trời tối mới quay về homestay.
Trong sân ở homestay, Thịnh Lan Bình đang dung đèn nhỏ làm khô túi su su. Hề Việt hơi mệt, vốn định đi thẳng lên tầng nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới lúc sáng khi ra ngoài chỉ có một mình mình ở đây nên vẫn kể cho Thịnh Lan Bình nghe chuyện chiếc vali.
Thịnh Lan Bình mỉm cười, nói bà nhìn thấy vali rồi, đó là đồ ăn và đồ dùng cháu trai Thịnh Vũ mua cho bà, nhờ người tiện đường mang sang.
Nói rồi bà đưa chiếc ghế nhỏ cho Hề Việt, để cô ngồi bên cạnh mình.
Hề Việt ngồi xuống.
Thật ra cuộc trò chuyện với bà lão không nhẹ nhàng mấy. Tiếng phổ thông của Thịnh Lan Bình không tốt, nói một hai câu còn được, nói nhiều bà lại nhầm sang tiếng Vân Nam, hai người chỉ đành ra hiệu bằng tay.
Hề Việt hỏi giọng bà nói có phải tiếng Đằng Xung không?
Thịnh Lan Bình nói không phải, bà là người Côn Minh, trước đây nói tiếng Côn Minh, về sau đi nhiều nơi, khu tự trị dân tộc Di Sở Hùng, thành phố Chiêu Thông, thành phố Ngọc Khê, tất cả bà đều đi qua nên giờ khẩu âm hơi pha tạp tiếng vùng khác.
Hề Việt hỏi: “Con cái bà đâu ạ?”
Thịnh Lan Bình xua tay, cười.
Bà chỉ có một người con trai, không chịu học hành tử tế, bỏ nhà ra đi, sau này con dâu cũng bỏ đi, để lại cho bà người cháu trai. Vậy nên bao năm nay, bà đưa cháu đi bôn ba khắp nơi, làm việc khắp chốn, mãi tới khi cháu khôn lớn, bà cũng từ một bà lão biến thành bà lão già cỗi hơn.
Hề Việt chớp mắt, cảm thấy không tiện hỏi thêm nên chuyển chủ đề qua mấy mẹt đồ của bà.
Cô hỏi: “Cái nhìn như rêu ấy là gì vậy ạ?”
Thịnh Lan Bình nói mấy lần Hề Việt vẫn không hiểu, cuối cùng cô lên mạng tra, là cỏ hồi tâm, bà tự hái, tự phơi, trong vùng có người mua loại thảo dược này, còn khá đắt. Bà tiện tay phơi luôn nấm dại, rau su su, phơi xong sẽ nhờ người mang đi bán. Thịnh Lan Bình không hiểu cụ thể bán kiểu gì, nên phải nhờ người trẻ tuổi.
Hề Việt lại nhớ tới ông chủ cửa hàng kia.
Cô ngồi trên ghế, duỗi chân thẳng ra, lại duỗi thêm cánh tay, nhìn về phía bậc đá ngoài cửa.
“Tại sao homestay của bà lại lấy cái tên này? Có ngụ ý gì không?”
Homestay có tên Mã Ni.
Thật ra hôm qua Hề Việt đã muốn hỏi nhưng không có cơ hội, cái tên này mang hơi hướng dân tộc Tạng, không biết liên quan gì tới Vân Nam.
Thịnh Lan Bình lắc đầu, nói bà cũng không biết, cái tên này do cháu trai đặt. Bà còn nói với Hề Việt, nếu sau này có cơ hội đi Đại Lý cũng phải ở homestay Mã Ni, bà sẽ bảo cháu trai lấy giá rẻ, cho cô ở phòng rộng.
Nói tới đây, cuối cùng Hề Việt vẫn đưa ra thắc mắc của mình: “Sao bà không sống cùng với cháu trai? Sao bà không tới Đại Lý với anh ấy?”
Thịnh Lan Bình lại cười.
Bà cảm thấy Đại Lý đông người, ồn ào, không thích nghi được. Hoà Thuận tốt, yên tĩnh hơn, hơn nữa bây giờ sự nghiệp cháu trai đang phát triển, bận ngày bận đêm, một bà lão như bà đi rước thêm phiền phức cho cháu làm gì. Nuôi con cháu là vậy, lúc nên nắm thì phải nắm, lúc nên buông thì phải buông.
Hai người nói chuyện hơn một tiếng Hề Việt mới lên tầng.
Khi cô tắm rửa xong, chuông cửa chợt vang lên.
Có lẽ Thịnh Lan Bình biết cách âm không tốt nên bà tới nhà vệ sinh phòng Hề Việt, giẫm lên cầu thang, che quạt thông gió lại, như vậy có thể cách âm với tiếng ồn từ phòng bên cạnh. Sau đó bà lại đưa cho cô nắm hoa hồng để cô ngâm nước uống.
Hề Việt tiễn bà cụ rời đi.
Cô không nỡ ngâm cánh hoa hồng uống nên bỏ chúng vào túi nhỏ, nhét vào ngăn trong vali.
Lúc này Wechat thông báo tin nhắn làm cô giật nảy mình, cột bạn bè Wechat giờ tổng cộng có ba người.
Thịnh Lan Bình.
Sáng nay, cháu bà Thịnh là Thịnh Vũ kết bạn với cô, đối phương nói bà lão có tuổi rồi, một mình trông coi homestay chắc sẽ không lo được chu toàn, nếu có chuyện gì cô có thể liên hệ với anh ấy.
Còn một người nữa là người ở quán đồ ăn Vân Nam lúc sáng cô tới. Cô không kháng cự lại được sự nhiệt tình của cửa hàng trưởng nên đã kết bạn Wechat với tài khoản của cửa hàng. Hề Việt vốn định cài đặt chế độ tắt thông báo nhưng chưa kịp làm.
Trong màn hình cuộc trò chuyện, đối phương gửi icon mặt cười, vô cùng thẳng thắn, l* m*ng, đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô trải nghiệm dùng bữa tại cửa hàng thế nào.
Hề Việt nhìn đồng hồ treo tường, trả lời: “Món ăn rất ngon, cảm ơn.”
Xuân ở cửa hàng Hoà ThuậnVân Nam: “Dụng cụ ăn uống và cách bài trí thì sao? Còn vấn đề vệ sinh nữa? Quý khách có kiến nghị gì không?”
Hề Việt nhớ tới con côn trùng ở miệng ấm trà.
Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì, cô không ỷ vào việc mình có chút người theo dõi mà bới móc người khác. Ban ngày khi đăng bài trên tài khoản, cô nhắc tới chuyện này chỉ đơn thuần vì có người hỏi nên tiện trả lời, hơn nữa cô cũng không chỉ đích danh tên cửa hàng, không thể bôi nhọ họ được.
Hề Việt: “Đều ổn cả.”
Xuân ở cửa hàng Hoà Thuận – Vân Nam: “Thật sao? Quý khách chắc chứ?”
Hề Việt nhìn điện thoại hồi lâu, gửi dấu hỏi chấm tràn đầy nghi hoặc: “Hả?”
Đối phương lại gửi tin nhắn tới.
Xuân ở cửa hàng Hoà Thuận – Vân Nam: “Chúng tôi gửi tặng quý khách một voucher giảm giá nhé, toàn bộ cửa hàng thuộc chuỗi nhà hàng đều dùng được.”
Điều Hề Việt nghĩ là cửa hàng này thẳng thắn thật, cũng thực tế nữa.
Toàn bộ khách hàng từng tới ăn đều được tặng sao? Hay là đối phương đã phát hiện ra Weibo của cô?
Cửa hàng trưởng đó nhìn cũng không lớn tuổi, không chỉ nhiệt tình trong đời thường mà công việc cũng nhiệt tình quá, để giữ chân khách thứ gì cũng hy sinh được.
Hề Việt đáp: “Được chứ, cảm ơn nhé.”
Sau đó cô đi lau tóc, vệ sinh, đắp mặt nạ rồi trèo lên giường nghịch điện thoại.
Hai mươi phút trôi qua, đối phương vẫn không có động tĩnh gì.
Cô không bận tâm đối phương nói cô ham rẻ, dù sao tích tiểu sẽ thành đại, huống hồ cô còn ở Vân Nam dài dài.
Hề Việt: “Voucher… kia đâu?”
Mấy phút sau.
Xuân ở cửa hàng Hoà Thuận – Vân Nam: “Tôi chưa tìm ra gửi voucher kiểu gì, bỏ đi, cô chụp màn hình lại, đến cửa hàng cho nhân viên xem là được.”
Hề Việt nghĩ mình nhìn nhầm, không khỏi lo lắng thay cho cô gái kia: “Free đơn? Cô làm chủ được sao? Không cần xin phép ông chủ hả?”
Đối phương trả lời rất nhanh.
Xuân ở cửa hàng Hoà Thuận – Vân Nam: “Free một đơn thôi mà, có gì to tát đâu? Ông chủ rộng lượng lắm, tốt bụng vô cùng.”
Phía sau đính kèm ngón tay cái, like nhiệt tình.
Đọc tới đây, trong đầu Hề Việt hiện lên hình ảnh ông chủ cửa hàng đó, thầm nghĩ, suy cho cùng cô gái này còn nhỏ nên dễ bị vẻ ngoài đàn ông mê hoặc, do đó mới nói lời hay về ông chủ mình.
Hơn nữa muộn vậy rồi còn để cô cầm điện thoại tăng ca, ông chủ vậy thì tốt gì cơ chứ?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
